Lọ sao ước nguyện

Chương 34: Cùng em.


“Lần này anh sẽ bảo vệ em

dù cho có chuyện gì xảy ra.” 

Sau khi Nghĩa lái xe rời đi, Linh không biết mình đã lê bước vào nhà như thế nào. Căn nhà vốn là nơi trú ẩn bỗng trở nên lạnh lẽo và rộng lớn như một cái bẫy. Cô gục xuống ghế sofa, co ro lại thành một khối. Sự sợ hãi Quân đã tan biến, thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ, lớn hơn gấp bội nỗi đau bị phơi bày.

Trong tâm trí Linh, sự im lặng của Nghĩa khi đó, cái cách anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi.

“Anh ấy đã nghe hết. Nghe hết tất cả những lời dơ bẩn đó, về cái quá khứ mà mình đã cố gắng chôn vùi dưới đáy lòng. Mình không thể trách anh. Cái ánh nhìn né tránh đó, cái sự im lặng nặng nề đó, đều là dấu hiệu anh cần thời gian để tìm một lý do để... dừng lại.”

“Một người bị vấy bẩn, bị lợi dụng, bị làm nhục như mình, sao có thể xứng đáng đứng cạnh một người trong sạch, rạng rỡ như Nghĩa? Anh ấy thuộc về ánh sáng, còn mình mãi mãi thuộc về bóng tối của những ký ức kinh khủng đó. Anh ấy im lặng, có nghĩa là anh ấy đang cân nhắc, liệu có đáng để hy sinh sự bình yên của bản thân vì một người như mình không.”

Cô không hề chối bỏ sự thật này, ngược lại, cô chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá dễ dàng và giờ là lúc cô phải trả cái giá cho việc dám mơ mộng viển vông.

Linh đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc. Cô lấy ra một tờ giấy trắng, viết bằng nét chữ run rẩy nhất “Đơn xin thôi việc. Kính gửi Ban Giám đốc...” Cô phải biến mất. Cô phải tự tay chấm dứt mối quan hệ này trước khi anh chính thức nói ra. Như vậy, nỗi đau sẽ không đến từ sự từ bỏ của anh, mà là sự tự giải thoát của chính cô.

Cả đêm, Linh thức trắng. Cô biết, cô đang tự bảo vệ Nghĩa khỏi chính mình.

Về phần Nghĩa, sau khi đưa Linh trở về nhà. Anh  lái xe đi một cách vô định. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút nhưng trong tâm trí anh giờ đây hệt như bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong cảm xúc. 

Tiếng nói của Quân và những từ ngữ độc địa vẫn văng vẳng bên tai, như những nhát dao đâm vào trái tim anh.

“Im lặng! Mình đã làm gì thế này? Lẽ ra mình phải kéo cô ấy lại, phải ôm lấy cô ấy, phải bịt tai cô ấy lại! Mình đã quá bất lực, quá bàng hoàng, quá choáng váng khi nghe những lời kinh tởm đó. Cô ấy đã phải trải qua những điều đó một mình. Vậy mà khi mình có mặt, mình vẫn để cô ấy trơ trọi trước những lời sỉ nhục.”

Anh dừng xe bên một con sông vắng, đấm mạnh vào vô lăng. Anh không hề ghê tởm Linh. Trái tim anh chứa đầy sự thương xót và phẫn nộ thay cho cô. 

Nhưng sự bàng hoàng lúc đó đã khiến anh không thể nói được lời nào và chính sự im lặng đó đã trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào niềm tin của Linh.

Trở về nhà.

Nghĩa lấy điện thoại. Anh biết, lời nói lúc này là vô nghĩa. Anh cần hành động.

Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời buộc tội nào từ Quân. Anh dành thời gian gọi cho Uyên chỉ với mong muốn biết thêm thông tin về vụ việc năm đó và đặc biệt là về Quân cùng cô em gái Minh Anh. 

Anh gọi cho Hoàng, người bạn làm luật sư. 

“Hoàng, tôi cần sự giúp đỡ từ cậu.”

Nghĩa không hề chợp mắt. Anh dành cả đêm để chuẩn bị. Anh không chỉ chiến đấu vì Linh, mà còn vì sự trong sạch của Linh mà cô ấy đã bị tước đoạt. Anh muốn chứng minh rằng, quá khứ của cô ấy không định nghĩa cô ấy.

Sáng hôm sau , Nghĩa đi sang nhà Linh, trên tay anh là hai ly cà phê nóng hổi. 

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng trong nhà Linh. Linh chợt cứng đờ.

“Chẳng lẽ là Quân, sao hắn có thể tìm được tới đây?” 

Nhưng khi cô mở cửa và thấy Nghĩa, mọi cảm xúc,sự bình tĩnh mà cô dày công xây dựng bấy lâu như sụp đổ.

“Anh ấy đến để làm gì? Để nói lời cuối cùng sao? Tại sao anh ấy lại mang cà phê? Anh ấy đang cố gắng tử tế với mình đến mức nào nữa đây?”

Nghĩa không đợi cô lên tiếng. Anh bước vào, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô vào giữa nhà rồi khóa cửa lại. Anh đặt cà phê lên bàn, lần này, anh giữ lấy vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh tràn đầy một ngọn lửa kiên định.

“Anh tới để đón em đi làm. Cũng để nói rằng, anh luôn ở đây, không đi đâu cả.”

Lời nói này, không phải là lời an ủi, mà là một tuyên bố. Nó đánh mạnh vào những suy nghĩ, sợ hãi đã quanh quẩn cô suốt đêm qua.

Nước mắt cô trào ra, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì bất ngờ. Cô không ngờ rằng, Nghĩa chấp nhận ở bên cô dù đã biết chuyện đó.

“Nghĩa, anh đừng nói vậy. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Em cũng hiểu anh muốn dừng lại. Sao mà anh có thể yêu một người đã từng bị vấy bẩn như em cơ chứ? Em... em không xứng đáng.”

Linh cố gắng đẩy anh ra, cô tự bảo vệ mình bằng cách tự loại bỏ hy vọng.

“Em chấp nhận lời chia tay, anh xứng đáng ở bên một người tốt hơn. Chứ không phải là loại người như em.”

Nghĩa không buông tay, anh giữ chặt cánh tay cô. Lời nói của anh chậm rãi, mạnh mẽ, như đóng đinh vào từng suy nghĩ tiêu cực của cô.

“Linh, nghe anh nói rõ đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Em không cần phải xin lỗi, bởi vì em không làm gì sai. Em là nạn nhân. Em là người bị tổn thương.”

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thấu hiểu xuyên qua sự yếu đuối của cô.

“Anh biết sự im lặng của mình ngày hôm qua đã làm em tổn thương đến mức nào. Em nghĩ anh ghê tởm em, thất vọng em và sẽ bỏ rơi em đúng không?” 

“Anh xin lỗi. Sự im lặng đó không phải là sự từ chối, mà là sự choáng váng và phẫn nộ với bản thân vì không thể bảo vệ em. Anh tự trách mình suốt đêm vì đã không xuất hiện sớm hơn.”

Anh tiến lại gần hơn, giọng nói trở nên trầm ấm và chân thành.

“Anh đã biết hết mọi thứ rồi. Anh đã tìm hiểu về Quân sau khi rời khỏi đó. Anh không cần em phải giấu anh bất cứ điều gì nữa. Quá khứ chẳng thể nào định nghĩa em là người ra sao. Em phải hiểu điều đó.”

“Em nghe anh nói này, anh không yêu cô gái trong sáng mà hắn đã cướp đi. Bởi vì cô gái đó là một khái niệm mong manh. Anh yêu em của hiện tại. Một người con gái đã phải trải qua chuyện đó mà vẫn mạnh mẽ, dũng cảm đối diện. Đó là người mà anh muốn ở bên, muốn bảo vệ.”

Anh ôm chặt cô vào lòng. Cái ôm này không phải là thương hại, mà là một sự chấp nhận trọn vẹn. Anh để cô khóc, xả hết nỗi kìm nén của nhiều năm.

Nghĩa nhẹ nhàng buông cô ra, anh lau nước mắt trên má cô bằng ngón cái. Anh muốn cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh.

“Anh sẽ không để em phải nộp lá đơn xin thôi việc đó. Anh sẽ không để em trốn chạy. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó.”

Nghĩa cầm lấy lá đơn xin thôi việc của Linh cất nó vào trong túi mình. 

“Anh đã chuẩn bị kế hoạch. Chúng ta sẽ dùng pháp luật để chấm dứt triệt để nỗi sợ hãi này, để bảo vệ danh dự và bình yên của em.”

Sự ngạc nhiên của Linh chuyển thành sự kinh ngạc. Cô không ngờ anh đã đi xa đến mức này chỉ trong một đêm.

“Nhưng chuyện này... rất phức tạp. Em sợ mọi người sẽ biết.”

“Rồi sẽ có người biết, Linh. Nhưng họ sẽ không biết về một nạn nhân. Họ sẽ biết về em là một cô gái dũng cảm đã bị đe dọa, bị bạo hành, nhưng đã quyết liệt đứng lên chống lại kẻ ác. Anh hứa với em, từ giờ những lời đe dọa của Quân hay Minh Anh sẽ không còn hiệu lực nữa.”

“Em chỉ cần làm một điều duy nhất. Đừng nghi ngờ tình cảm này, đừng nghi ngờ giá trị của em. Hãy tin anh.”

Linh nhìn vào đôi mắt anh. Cô thấy sự kiên cường, sự yêu thương và một lời thề không thể phá vỡ. Cô gật đầu, lần này không phải trong sự tuyệt vọng mà là trong sự chấp nhận.

“Em tin anh. Em tin chúng ta.”

Nghĩa mỉm cười, đưa cho cô cốc cà phê nóng hổi. Hơi ấm từ cốc lan tỏa vào lòng bàn tay cô, và từ đó lan tỏa vào trái tim cô, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đen.

“ Vậy giờ cho phép anh đưa em đi làm nhé? Chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay bằng việc đối mặt chứ không phải trốn chạy.”

“Vâng.”

Bàn tay cô đan vào tay anh. Linh bước ra khỏi nhà, không phải với cảm giác tội lỗi của một người bị ruồng bỏ mà với cảm giác được bảo vệ và chấp nhận. Cô biết mình vẫn sẽ phải đối mặt với điều đó, nhưng giờ đây, cô không còn một mình nữa.

“Anh ấy không chỉ chấp nhận quá khứ của mình mà còn biến nó thành lý do để bảo vệ. Nghĩa chữa lành cho mình. Có lẽ, lần này, mình thật sự sẽ có được hạnh phúc.”

Linh nhìn vào bàn tay của Nghĩa đang nắm chặt lấy tay mình, bất giác mỉm cười với những suy nghĩ và hy vọng về tương lai.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này