Chương 35: Bó hoa tình yêu.
“Tất cả những dịu dàng của anh là động lực giúp em mạnh mẽ hơn.” Chiếc xe hơi lướt đi êm ái trên con đường quen thuộc dẫn tới nơi Linh làm việc, nhưng tâm trí cô như vẫn đang kẹt lại trong căn phòng khách sáng nay. Bàn tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của cốc cà phê ban sáng. Nỗi sợ hãi dường như đã giảm bớt đi nhưng cô vẫn thấy bản thân mình như một vết mực loang trên bức tranh cuộc đời hoàn hảo của Nghĩa. “Em đang nghĩ gì thế?” Nghĩa một tay giữ trên vô lăng tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên bàn tay nhỏ của cô. “Em đang tự hỏi, bản thân mình liệu có đang làm phiền tới anh không?” “Tại sao em lại nghĩ vậy?” “Vì đã để anh dính vào câu chuyện của em, nó quá phức tạp. Chuyện này vốn dĩ đã có thể kết thúc nếu em cố chịu đựng thêm và rời đi, anh không cần phải gánh vác nó. Em không muốn vì em mà anh phải gặp rắc rối.” “Em nghe này, anh đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng quản nhiều chuyện tới vậy, nhưng khi gặp lại em, anh biết việc của em cũng là của anh. Nếu như em tiếp tục nói tới việc em tự chịu đựng thì là em đang từ chối sự yêu thương và bảo vệ của anh đấy.” “Anh không muốn đứng ngoài nhìn người mà anh yêu bị đe dọa đâu ?” “Anh không phải là một người qua đường xa lạ anh là người yêu em.” Nghĩa biết dù anh nói điều này hơi sớm, nhưng với anh từ khi gặp lại cô anh đã chắc chắn rằng người anh yêu phải là cô và sẽ không phải ai khác. Vậy thì bảo vệ, che chở người mình yêu thì có gì là sai chứ? “Anh yêu em. Vậy nên khi em đau, em khóc anh sẽ đau gấp bội và khi em cần bảo vệ thì anh sẽ ở cạnh em là bức tường vững chãi để bảo vệ em.” “Dù cho quá khứ của em anh chẳng có khả năng thay đổi. Nhưng ở hiện tại và tương lai anh sẽ bên cạnh và bảo vệ em.” “Vậy nên em hay bỏ qua cái suy nghĩ làm phiền anh đi. Chỉ cần là chuyện của em với anh đó không phải phiền phức.” Những lời Nghĩa nói như những cái ôm khiến trái tim cô ấm áp trở lại. Linh không nhớ cô đã từng khóc bao nhiêu lần, nhưng Linh biết hiện tại những giọt nước mắt cô rơi là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại, Nghĩa bước xuống mở cửa xe cho Linh, từng động tác đều rất nhẹ nhàng. “Anh ở đây.” Nghĩa nói nhỏ vào tai cô. Vành tai cô ửng đỏ, hương gỗ nhẹ của anh thoang thoảng bao bọc lấy cô xóa tan đi nỗi sợ hãi. “Hãy nhớ, anh vẫn luôn ở đây nếu như có chuyện gì hãy gọi cho anh ngay lập tức. Em đừng tự giải quyết, nhớ chứ?” “Em biết rồi.” Linh bước xuống xe. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô đã thấy bóng dáng Minh Anh đứng trước của trung tâm. “Không ngờ sau buổi gặp hôm qua và với quá khứ bị phơi bày như vậy mà chị vẫn dám tới đây làm việc? Tôi cứ tưởng chị sẽ biến mất chứ?” Linh dừng lại, cô không hề hoảng sợ như lần trước.Cô không nhìn xuống mà nhìn thẳng vào mắt Minh Anh. “Phiền cô nhường đường, cô cũng không phải giám đốc của tôi, cô lấy quyền gì mà nghĩ rằng tôi sẽ xin nghỉ việc?” “Chị…” Minh Anh á khẩu. Cô không ngờ, một người ngày hôm qua vẫn còn run rẩy hoảng sợ như vậy giờ đây lại dám nói lại cô. Minh Anh liếc về chiếc xe đằng sau lưng cô, chợt thấy bóng dáng của Nghĩa. Minh anh liền hiểu ra, cô khẽ nói nhỏ vào tai Linh. “À hóa ra là có người chống lưng à, chị nghĩ anh ta sẽ bảo vệ chị mãi sao?” “Anh ấy có bảo vệ tôi hay không là việc của tôi. Có liên quan gì tới cô sao?” Linh nói tiếp. “Cô nên biết, nếu như cô nói ra những lời sỉ nhục tôi, tôi sẽ lấy đó cùng những bức ảnh hôm qua ra làm bằng chứng để kiện cô và anh trai cô đó. Tốt nhất cô nên biết điều đi.” Minh Anh lắp bắp, cô không ngờ Linh lại dám đáp trả lại cô, sự tự tin trong mắt cô ta vụt tắt. “Chị…chị dám kiện sao?” “Cô đoán xem, khi những gì anh trai cô và cô làm thì tôi có đủ khả năng để kiện cả hai.” Linh chỉ vào ngực Minh Anh rồi quay đi. “Tôi còn có công việc phải làm, phiền cô tránh đường.” Minh Anh nghiến răng, nhưng cuối cùng đành phải né tránh. Nghĩa vẫn ở đó, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Dù không biết cả hai nói gì nhưng khi nhìn vẻ mặt của Minh Anh, Nghĩa biết bé mèo nhỏ của mình cũng biết đáp trả lại rồi. Nghĩa mỉm cười, anh lên xe khởi động rồi rời đi. Chợt tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghĩa. “Alo, ai vậy?” “Tao, Quân đây, tao có chuyện cần nói về cô người yêu bé bỏng của mày. Mười giờ gặp nhau ở Feline Café, tao sẽ cho mày biết người yêu mày không hề giống vẻ bề ngoài.” Chẳng để Nghĩa trả lời, Quân ngắt cuộc gọi ngay. Vài phút đầu, Nghĩa còn bất ngờ vì không biết sao Quân lại biết số của mình. Nhưng anh cũng chẳng để tâm quá nhiều, anh chỉ biết rằng lần này anh sẽ khiến cho Quân thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Linh. Cả hai gặp nhau tại Feline, tuy vắng vẻ nhưng khá gần trung tâm thành phố. Khi Nghĩa tới nơi, Quân đã ngồi đó. Nhưng thay vì có vẻ kiêu ngạo và tự mãn như hôm qua giờ đây trong ánh mắt của hắn đầy vẻ bồn chồn và lo lắng. “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Nghĩa kéo ghế, anh ngồi đối diện với Quân. Giọng anh đều đều, bình thường nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cho Quân áp lực. Hắn chống khủy tay lên bàn, như muốn che dấu đi dáng vẻ lo lắng của mình. “Mày thật sự muốn ở bên một người đã từng bị người khác vấy bẩn và bị lợi dụng sao?” Nghĩa nhấp một ngụm cà phê, anh không hề tỏ ra dao động hay mất bình tĩnh. “Vậy thì sao? Dù cô ấy có ra sao thì tôi yêu cô ấy là điều sẽ chẳng hề thay đổi. “Mày đùa tao à? Mày muốn nói với tao rằng mày sẽ yêu một người như vậy sao? Tao biết mày là người mẫu nổi tiếng, nên mới muốn nói cho mày biết. Nếu mày yêu cô ta thì tương lai của mày sẽ bị quá khứ dơ bẩn của cô ta hủy hoại.” Nghĩa dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau. “Cậu nói đúng, tôi là người nổi tiếng. Nhưng giữa việc nổi tiếng và ở cạnh cô ấy thì tôi sẽ chọn rời bỏ sự nổi tiếng và ánh hào quang đó để ở cạnh bảo vệ cô ấy.” “Vậy mục đích của cậu muốn gặp tôi ở đây hôm nay là gì? Nếu như cậu muốn dùng những câu nói để khiến tôi phải rời bỏ Linh thì cậu đã thất bại rồi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ cô ấy.” Quân sững người, hắn không ngờ Nghĩa lại cứng rắn tới vậy. Sự tự tin trên mặt hắn giờ đây đã thay bằng sự bối rối. “Tôi muốn một thứ, cái này cậu có thể cho tôi được.” Nghĩa ghé sát vào mặt Quân. “Mày muốn gì?” “Tôi muốn những video, hình ảnh của Linh ở máy cậu có thể được xóa đi, nhưng nếu cậu không xóa đi thì có lẽ tôi phải nhờ tới pháp luật.” Nghĩa ngồi xuống, đẩy ra bàn một tập tài liệu. “Mày…” Quân cau mày, hắn ta không ngờ Nghĩa thật sự dám làm tới vậy. Hắn cầm tập tài liệu lên, khi thấy tên công ty luật hàng đầu cùng những điều khoản pháp lý rõ ràng, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ Nghĩa lại làm tới vậy. “Mày…mày dám kiện tao. Mày không sợ danh tiếng mày bị ảnh hưởng?” “Danh tiếng của tôi không quan trọng bằng an toàn của Linh. Tôi cho cậu mười phút để đưa ra quyết định. Hoặc là xóa, hoặc là cậu cùng em gái mình ra hầu tòa.” Quân đứng dậy, hắn ném tập tài liệu xuống bàn, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và hoảng sợ. Hắn nhận ra, Nghĩa không phải đang nói suông, nếu như anh thật sự ra tay thì hắn chẳng thể có cơ hội thắng. “Mày nhớ đấy, mày sẽ hối hận vì không nghe lời khuyên của tao hôm nay.” Nói rồi hắn vội vã rời đi, để lại Nghĩa ngồi đó. Nhưng Nghĩa không vội, anh nhặt tập tài liệu lên và biết bản thân mình đã làm được điều cần làm. Đúng giờ tan ca, Linh vừa bước ra cô đã thấy Nghĩa ở đó đợi sẵn. Như thường lệ, Nghĩa đi xuống mở cửa xe cho cô. “Hôm nay công việc của em ổn chứ?” “Ổn ạ. Dù có một chút rắc rối nhưng em đã giải quyết được rồi.” Linh giấu chuyện sáng nay gặp Minh Anh đi, cô không muốn Nghĩa bận lòng vì mình quá nhiều. Cả hai cùng nhau nói những câu chuyện vụn vặt đã xảy ra ngày hôm nay. Chiếc xe chạy qua những con phố, những cung đường quen thuộc sau đó dừng lại nơi con hẻm giăng đầy hoa giấy. “Cảm ơn anh đã đưa em về.” “Không có gì đâu đây là việc của anh.” Linh mỉm cười, cô bước xuống xe. Chợt anh gọi với lại. “Em lấy hộ anh đồ ở ghế sau được không?” Linh gật đầu, cô mở cửa ghế sau ra. Một bó hoa tulip hồng chạm vào mắt cô. Linh bất ngờ. “Đây là…?” “Một món quà nhỏ muốn dành tặng cho em. Vì em đã cố gắng rất nhiều và anh cũng muốn nói anh yêu em.” Nghĩa bước xuống xe, anh đứng trước mặt cô nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt phượng cong lại vì nụ cười. “Em đừng nghĩ là anh đang nóng vội, anh chỉ thấy giờ đã là thời điểm thích hợp. Em có thể cho anh một cơ hội ở bên cạnh em yêu thương, quan tâm và chăm sóc em được không?” Linh bất ngờ, cô không ngờ Nghĩa lại nói lời đó tại thời điểm này. “Em… anh có thể nào chờ đợi em được không?” “Anh đợi được, nhưng em đừng trốn tránh và giải quyết mọi thứ một mình.” “Có được không?” Linh gật đầu, cô biết giờ bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng, cô vẫn còn quá nhiều bí mật chưa hề nói cho anh biết. “Được rồi, vậy thì em vào nhà đi.” “Anh cũng vào nhà đi.” Linh bước vào nhà, trong lồng ngực cô trái tim đập một cách mãnh liệt, cô biết mình không thể trốn tránh mãi được. Cô cũng yêu anh nhưng hiện tại cô chưa đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó. “Đợi em thêm một chút nữa nhé Nghĩa.” Linh để bó hoa lên bàn rồi nhìn sang nhà bên cạnh, nơi mà có thể thấy được anh. Có lẽ, giờ đây làm hàng xóm với cô là chưa đủ, cô muốn anh là bạn trai cô. |
0 |