Lọ sao ước nguyện

Chương 36: Lá thư của kẻ rời đi.


“Cảm ơn anh luôn ở cạnh em

không bao giờ rời bỏ em.”

Đêm đó trôi qua trong yên bình, sáng hôm sau khi Linh tới trung tâm. Cô đi thẳng vào bàn làm việc của mình, bắt đầu một ngày mới với tâm trạng nhẹ nhõm. Mọi thứ đang dần như quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. 

Khi cô đang trong lớp dạy học viên thì chị Lan đồng nghiệp của cô đi tới, đưa cho cô một phong bì trắng.

“Linh, có chuyện này hơi bất ngờ. Minh Anh đã xin nghỉ. Chị nghe nói là cô ấy xin chuyển công tác. Cô ấy có cái này muốn đưa cho em.” 

“Em cảm ơn chị.”

Linh ngạc nhiên. Minh Anh xin nghỉ việc nhanh đến vậy sao? Dù có tò mò nhưng Linh cũng chẳng hề bận tâm. Cô nhận phong bì từ tay chị Lan. Cô vẫn tiếp tục buổi dạy, tới khi trở về chỗ ngồi của mình cô mới mở phong bì đó ra. Linh thoáng bất ngờ, bên trong không phải ảnh hay mảnh giấy đe dọa mà là một lá thư viết tay của Minh Anh.

“Gửi chị Linh.

Có lẽ khi chị nghe mọi người nói tôi rời đi chị sẽ rất ngạc nhiên nhỉ? Vì từ giờ sẽ chẳng có ai ganh tị, tranh giành vị trí đó với chị.

Đầu tiên tôi muốn nói xin lỗi chị, dù sao thì tôi đã hành xử không đúng mực và tôi cũng biết chị sẽ chẳng tha thứ cho tôi hay anh trai tôi. Dù sao chúng tôi cũng không hề tốt đẹp.

Dù sao đi nữa thì từ giờ tôi cũng sẽ không tranh giành vị trí đó với chị. 

Chúc chị hạnh phúc.

Minh Anh.”

Linh đọc xong lá thư, dù chẳng hề dài dòng, dù được xin lỗi nhưng sao cô lại chẳng hề thấy hả hê mà chỉ thấy một sự trống rỗng đầy xót xa. Dù Minh Anh đã xin lỗi nhưng Linh biết sâu thẳm trong lời xin lỗi đó vẫn là sự ghen tị không thể xóa bỏ. Linh gấp lá thư lại, cất nó vào ngăn kéo bàn. Cô biết giờ đây cô chẳng hề cần lời công nhận của Minh Anh. Cô chỉ cần Nghĩa.

Linh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Uyên.

“Sao vậy Chíp? Sao lạ gọi tớ giờ này?” Giọng Uyên vang qua loa.

“Trưa nay cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một chút.”

“Tớ có, vậy để trưa nay tớ qua đón cậu nhé. Lâu rồi tụi mình cũng chưa gặp nhau.” 

“Ừm.” 

Đúng giờ nghỉ trưa, Uyên tới đón Linh. Cả hai tới quán quen, không gian quán ấm cúng giúp cho Linh dễ mở lòng hơn.

“Chíp cậu có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu dường như lại gầy hơn trước.”

“Tớ không sao đâu, chỉ là có chuyện tớ cần cậu giúp.”

Linh kể lại cho Uyên nghe mọi chuyện một cách chi tiết. Từ lần gặp lại Quân, sự thật về quá khứ của mình bị phơi bày ra trước mặt Nghĩa cả những sự bảo vệ che chở của Nghĩa. Cuối cùng là lời bày tỏ tình cảm của Nghĩa vào tối hôm qua. 

Uyên lắng nghe chăm chú, thi thoảng cô siết chặt tay Linh, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ khi nghe tới những lời độc địa của Quân. 

“Tên khốn khiếp, đáng lẽ phải cho hắn một bài học thích đáng hơn nữa.”

Khi Linh kể xong, sự im lặng bao trùm giữa hai người.

“Vậy Chíp, giờ cậu thấy thế nào?”

Linh cúi đầu, bàn tay cô xoay nhẹ vào thành cốc.

“Tớ thấy biết ơn và cũng thấy sợ hãi.”

“Cậu sợ vì điều gì?”

“Cậu thấy đó, tớ đã làm đủ mọi cách để đẩy anh ấy ra và anh ấy cũng nghe được cả sự thật kinh khủng về tớ. Nhưng anh ấy vẫn chọn ở lại bảo vệ tớ. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ tớ và anh ấy yêu tớ của hiện tại.” 

“Tớ tự hỏi liệu những gì Nghĩa nói và hành động có phải xuất phát từ lòng thương hại không? Liệu một thời gian sau, anh ấy sẽ nhận ra khi anh ấy cố gắng chữa lành cho tớ không phải là vì tình yêu mà là vì sự thương hại không?”

Linh nhìn thẳng vào mắt Uyên, nỗi bất an như xé toạc lòng cô.

“Tớ sợ rằng tớ sẽ là gánh nặng và khi anh ấy chữa lành cho tớ xong thì anh ấy sẽ rời đi và khi đó nỗi đau sẽ lớn gấp ngàn lần.”

Uyên im lặng một lúc lâu. Cô nhìn Linh ánh mắt đầy thấu hiểu và bao dung. Cô là người đã cùng Linh trải qua giai đoạn khó khăn nhất và cô cũng hiểu rõ những mặc cảm và những suy nghĩ của Linh.

“Chíp à, tớ là người chứng kiến cậu suy sụp và từ khi gặp Nghĩa tớ hiểu rằng Nghĩa thật lòng yêu cậu.” 

Uyên nghiêng đầu về phía Linh, giọng cô dứt khoát.

“Nếu cậu ấy chỉ thương hại cậu thì cậu ấy đã chẳng làm những điều này. Cậu hãy nghĩ kỹ lại đi. Hãy nhìn vào những gì mà Nghĩa đã làm.” 

“Nếu như có một ngày Nghĩa lựa chọn rời đi, thì đó không phải là do cậu không xứng đáng mà vì cậu đã tự thuyết phục bản thân mình không xứng đáng và đẩy Nghĩa ra xa. Cậu hiểu không?”

“Cậu phải học cách chấp nhận và đối diện với sự thật. Quá khứ sẽ không phải là bản án để định đoạt tương lai của cậu. Mà nó sẽ là bài học giúp cậu cứng rắn hơn.”

“Nghĩa cũng nhận ra điều đó và cậu ấy nhìn xuyên qua quá khứ đó để thấy được ánh sáng bên trong cậu. Đừng trốn tránh nữa Chíp cậu hãy tin vào điều Nghĩa nhìn thấy.”

Linh cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Những lời của Uyên như một sự thật dội thẳng vào lòng cô. 

Có lẽ từ trước tới nay Linh đã quá quen với sự mặc cảm đến nỗi chẳng thể thấy được vẻ đẹp trong tình yêu mà Nghĩa dành cho cô.

“Tớ hiểu điều đó, nhưng tớ sợ sẽ làm phụ lòng Nghĩa.”

“Nếu cậu sợ phụ lòng cậu ấy thì hãy sống thật hạnh phúc. Đó chính là lời hồi đáp tốt nhất cho tình yêu và sự bảo vệ của cậu ấy.”

“Từ bây giờ cậu cũng đừng nghĩ mình là nạn nhân. Mà hãy nghĩ rằng mình là người được yêu thương.”

Linh gật đầu, sự nặng trĩu trong lòng đã biến mất thay vào đó là sự chắc chắn với câu trả lời vừa tìm được. 

“Tình cảm của Nghĩa dành cho mình là thật và mình sẽ học cách đón nhận nó mà không có bất cứ nghi ngờ nào nữa.”

Khi trở lại phòng làm việc của mình, Linh lấy điện thoại ra. Cô không gọi cho Nghĩa mà là gửi đi một tin nhắn.

“Tối nay anh có bận gì không?”

“Mình gặp nhau được chứ?”

Rồi cô trở lại với công việc của mình. Cô biết giờ đã tới lúc chấp nhận và đáp lại tình yêu của anh. 

Tin nhắn của Linh được gửi đi đúng lúc Nghĩa đang nghỉ ngơi, dù anh đang cố gắng tập trung vào buổi chụp hình hôm nay. Nhưng tâm trí anh đang bay tới bên cạnh cô giáo dạy nhảy ở trung tâm nào đó. 

Chợt điện thoại Nghĩa rung lên. Màn hình hiện lên tin nhắn của Linh.

“Tối nay anh có bận gì không?”

“Mình gặp nhau được chứ?”

Mặc dù chỉ có hai câu đơn giản nhưng Nghĩa biết đây chính là một biến đổi lớn. Dường như Linh đã mở lòng, mở lòng đón nhận tình cảm của anh. 

Tim anh đập mạnh mẽ, một nụ cười bất giác nở trên môi.

“Cuối cùng thì em đã cho phép anh bước vào.” 

Nghĩa nhanh chóng hồi đáp lại tin nhắn của cô.

“Anh không bận. Anh sẽ đến đón em lúc sáu giờ nhé.”

Nghĩa đặt điện thoại xuống, anh cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc lan ra khắp cơ thể. 

Đúng lúc đó, Ánh Nguyệt trợ lý của anh đi tới.

“Nghĩa, anh chuẩn bị đi, ba phút nữa buổi chụp sẽ bắt đầu.” 

“Anh biết rồi.” 

Nghĩa đáp lời, trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười đó. Ánh Nguyệt thấy vậy, bất giác giật mình.

“Nay mặt trời mọc đằng Tây Sao mà người được mệnh danh là tảng băng của Nhật Minh lại cười tươi vậy? Có chuyện gì khiến anh vui sao?”

“Chuyện đời sống thôi. Sao? Anh không được vui sao?”

“Vui quá mức bình thường rồi đó? Để em đoán xem, đây không phải nụ cười trong công việc, chả lẽ anh đang yêu?” 

Nghĩa đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại thất bại.

“Em đừng trêu anh.”

“Không được, tự dưng người em quản lý có người yêu thì phải tìm hiểu chứ?” Ánh Nguyệt khoanh tay, cô cố ra dáng một người trưởng thành.

“Để em đoán nhé, có phải là Phương Linh, chị gái hay tới dạy múa ở đây đúng không?”

“Sao em lại đoán là Linh?”

“Vì dạo gần đây em biết được anh nhờ người yêu em giúp chuẩn bị một bộ hồ sơ pháp lý cho người tên Linh. Với lại là, lần đầu hai đứa gặp nhau em đã thấy hai người không bình thường rồi.”

Nghĩa gật đầu, anh không hề phủ nhận hay giấu giếm tình cảm mình dành cho Linh. Nếu như Linh đồng ý, anh còn muốn cho tất cả mọi người biết anh yêu Linh nhiều tới mức nào.

“Tuyệt vời, cuối cùng anh cũng thoát kiếp độc thân rồi. Linh là một cô gái rất tốt, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh cố mà giữ chặt Linh nhé.” Ánh Nguyệt vỗ vào vai anh.

“Anh biết mà, Anh cảm ơn.” 

“Được rồi, vậy anh chuẩn bị đi sắp tới giờ chụp ảnh rồi đó.” Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ.

Nghĩa gật đầu, anh đứng dậy đi về phía phòng chụp. 

Sau khi công viêc hoàn thành, Nghĩa xin phép về nhà sớm. 

Về tới nơi, anh bước vào phòng thay đồ, Nghĩa không chọn những bộ cứng nhắc như thường ngày mà anh chọn một bộ đơn giản. Anh chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ mùi nước hoa đến việc vuốt tóc.

Nghĩa nhìn mình trong gương, dù vẻ bề ngoài nhìn anh trông vẫn bình thường, nhưng chỉ mình Nghĩa biết, bên trong anh là một trái tim đang đập mạnh vì hồi hộp và mong chờ.

Nghĩa rút điện thoại ra và gọi tới cửa hàng hoa. Anh đặt một bó tú cầu hồng, anh muốn trong mối quan hệ này mình sẽ là người chủ động nói với cô rằng anh yêu cô.

Sau đó, Nghĩa lái thẳng xe tới trung tâm nơi mà Linh làm việc, anh chọn một góc khuất nhưng đủ để nhìn rõ ra cửa chính. Dù mới chỉ năm rưỡi nhưng anh vẫn ở đó kiên nhẫn đợi cô như mọi khi. 

Nghĩa tựa đầu vào ghế, cảm nhận sự bình yên lan tỏa quanh xe. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi Linh sắp bước ra.

“Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Anh hứa sẽ là bến đỗ bình yên và là nơi giúp em sẽ không bao giờ phải nghi ngờ hay sợ hãi.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này