Chương 37: Lời thổ lộ chính thức.
“Hôm nay em sẽ chủ động nói cho anh biết tình cảm của em.” Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khi kim đồng hồ điểm sáu giờ, Linh bước ra khỏi trung tâm. Bên ngoài, ánh đèn đường màu vàng nhạt đã được bật lên, tạo nên một vệt sáng ấm áp trên vỉa hè ướt sương. Khi Linh vừa chuẩn bị rảo bước, bóng dáng Nghĩa bước tới, trái tim cô lập tức đập loạn xạ, những cảm xúc hồi hộp, mong chờ, xen lẫn chút bối rối dâng lên không thể kiểm soát. “Anh ấy đứng đây từ bao giờ?” Nghĩa tiến lại gần, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh lam nở rộ, những cánh hoa đọng lại hơi ẩm đêm. Hương thơm dịu nhẹ, thanh mát của hoa bay nhè nhẹ trong gió. “Gì đây anh?” Linh nhận lấy bó hoa, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của những cánh hoa chạm vào da. “Một món quà nhỏ, muốn dành tặng cho em vào cuối ngày.” Linh ôm lấy bó hoa, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, mọi biểu cảm đó đều được Nghĩa thu vào tầm mắt không sót một chút nào. “Vậy mình cùng đi chứ em?” Linh gật đầu. Cả hai cùng bước lên xe. Trong xe, tiếng nhạc du dương êm ái đưa hai người đã từng tỏ ra xa lạ, từng trốn tránh nhau, vào cùng một thế giới riêng. Chiếc xe dừng lại trước quán Chuyện. Linh bất ngờ. Cô không ngờ Nghĩa lại chọn nơi này để cùng nói chuyện về tương lai của họ. “Anh đây là…?” Hiểu được thắc mắc trong lòng Linh, Nghĩa lên tiếng, giọng trầm ấm. “Lần đầu tiên gặp lại nhau sau nhiều năm cũng tại nơi này, nên anh muốn khi xác định mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ là nơi này. Đây sẽ là nơi chứng kiến chuyện tình cảm của ta bắt đầu.” Linh gật đầu, lòng cô dâng lên cảm giác chân thành và được trân trọng. Cô không ngờ anh lại suy nghĩ như vậy. Cả hai cùng nhau đi vào, chọn một chỗ ngồi khuất, nơi hướng mắt ra ngoài vẫn nhìn thấy những cây sen đá xanh tươi và hương gió đêm có thể thổi vào. Linh hướng mắt ra ngoài cửa, cô muốn để bản thân và trái tim mình bình tĩnh lại. Linh cần một khoảng lặng bởi cô biết, lời nói sắp tới sẽ định hình lại cuộc đời mình. Dường như Nghĩa nhận ra điều đó. Anh chỉ ngồi đó, không hề vội vàng hay thúc ép. Anh vẫn như mọi khi, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần cô đủ can đảm thì anh mới bước tới. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Tiếng nhạc du dương trong quán dường như tiếp thêm động lực cho Linh. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương cẩm tú thanh mát lan tỏa. “Nghĩa, em có chuyện muốn nói cho anh biết.” “Anh đang nghe đây.” Nghĩa ngồi thẳng lại, tập trung lắng nghe từng lời cô nói. Ánh mắt anh như muốn khắc ghi tất cả lời nói, biểu cảm và hành động của Linh ngày hôm nay. “Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả những gì anh đã làm và những điều anh nói. Em muốn cảm ơn anh trong khoảng thời gian qua đã luôn ở cạnh, quan tâm và bảo vệ em. Đã nhiều lần em từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng mỗi lần như vậy, anh đều bước tới cổ vũ em bước về phía trước.” “Em cũng biết dù em đã làm đủ mọi cách để đẩy anh ra xa. Em dùng cả quá khứ, cả những vết thương của bản thân để tạo nên một bức tường thép dày. Mỗi khi anh nói yêu em, em đã rất sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy quá khứ đầy vết xước của em.” “Anh biết điều em sợ nhất là gì không? Đó là anh nhìn thấy tất cả điều đó và vì lòng thương hại em mà anh chọn lựa ở lại, chữa lành cho em. Rồi sau đó, anh nhận ra rằng đây không phải là tình yêu anh mong muốn và anh sẽ rời đi.” “Em sợ, khi đó em sẽ mất đi người duy nhất chấp nhận em và yêu thương em.” Nghĩa nghe vậy, trong lòng anh từng dòng cảm xúc hạnh phúc và xót xa hòa quyện. Hóa ra, cô trốn tránh anh là vì nỗi hoảng sợ sâu sắc đó. Nghĩa không nói gì, anh bước tới, ngồi sát bên cạnh Linh, bàn tay anh nhẹ nhàng đan vào tay cô, nắm chặt. Hơi ấm từ anh lan truyền sang, như muốn nói với cô rằng. “Anh sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh em.” “Linh, em nghe anh nói.” Nghĩa giữ chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô. “Nếu như anh thương hại em thì có lẽ anh chỉ nói vài lời an ủi, đưa cho em vài tờ khăn giấy rồi rời đi. Nhưng anh không như thế, anh nghĩ em cũng có thể cảm nhận được điều đó đúng không? Nếu thương hại em, anh đã chẳng hề kiên nhẫn đứng đó chờ đợi em hay luôn cổ vũ và an ủi tinh thần em.” Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. “Anh không chữa lành cho em. Anh chỉ muốn ở đây, cho em biết rằng, dù em có quá khứ hay có những vết sẹo chẳng hề xóa bỏ, em vẫn là một cô gái tuyệt vời. Anh sẽ không rời đi vì bất cứ điều gì cả, bởi em là người anh yêu.” Nghĩa nắm chặt tay cô hơn, như thể để cô có thể cảm nhận tất cả tình cảm và sự chân thành của mình. “Em không cần phải quá hoàn hảo đâu, em chỉ cần là chính em. Vì người anh yêu là em.” Một câu nói giản dị nhưng lại như một chiếc búa vô hình, phá bỏ tất cả bức tường phòng vệ mà Linh đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Cô cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay anh. Cô nhớ lại đêm qua, cái cách anh ôm cô trong lòng, cái cách anh nói. “Anh không cần người của quá khứ, anh chỉ cần Linh của hiện tại. Anh yêu em.” Mọi ký ức từ khi hai người gặp lại nhau như sóng biển từng đợt ùa về. “Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp lại anh trên chiếc taxi hôm mưa đó, hóa ra sau bao năm anh vẫn như vậy. Vẫn khiến cho trái tim và cả cảm xúc của em bị rối loạn.” “Anh tưởng lần đầu chúng ta gặp nhau là tại studio chứ?” “Không phải đâu anh, với em đấy là lần thứ hai rồi. Lần gặp nhau trên chiếc taxi đó, em vừa muốn anh có thể nhận ra em nhưng cũng chẳng muốn anh nhận ra em. Có phải mâu thuẫn lắm không anh?” Nghĩa lắc đầu, cọ nhẹ trán mình vào trán cô, trong đôi mắt anh đầy vẻ hối lỗi. “Không đâu, nếu như hôm đó em lên tiếng hay anh quay sang nhìn em, thì có lẽ chúng ta chẳng phải chờ lâu đến như này. Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa.” “Không sao đâu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Anh có nhớ lần mình gặp nhau tại studio chụp ảnh chứ? Khi đó em thật sự bất ngờ, em không ngờ rằng có thể gặp lại anh nhanh như vậy. Em không ngờ, sau nhiều năm anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng duy chỉ đôi mắt đó vẫn sáng như vậy. Khi anh đối xử dịu dàng với em, em từng nghĩ sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Với một người đã chẳng một lời tạm biệt mà rời đi.” “Khi đó, anh cũng vậy. Anh không ngờ, người chụp hôm đó với anh lại là em. Nếu mà anh biết sớm hơn thì hôm đó anh đã sửa soạn kĩ càng rồi.” “Thực ra, khi em rời đi anh cũng đã từng nghĩ sẽ giận em, sẽ chất vấn em khi gặp lại em. Nhưng cho tới khi đó, gặp lại em mọi sự giận dữ hay lời chất vấn đều hóa thành nỗi nhớ và yêu thương.” “Em biết không, khi biết em chuyển tới đối diện nhà anh, anh rất vui. Anh từng nghĩ sẽ cùng em bồi dưỡng tình cảm và tạo ra những kỷ niệm mà chúng ta đã mất khi em rời đi. Kể cả khi nghe những câu Quân nói, anh chỉ cảm thấy thương em rất nhiều. Tại vì sao một cô gái nhỏ nhắn lại phải chịu đựng nhiều tổn thương tới vậy? Từ khi đó, anh biết anh sẽ phải là người bên cạnh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em.” Những lời Nghĩa nói, từng chút một vỗ về trái tim đang run rẩy của Linh, nước mắt cô rơi xuống vì sự đồng cảm và sẻ chia chân thành này. “Em đã từng nghĩ bản thân mình đã quá quen với việc tự lập hay em không xứng có một tình yêu chân thành và hơn hết em không xứng đáng với anh. Nhưng sau cùng, em hiểu rằng em cứ đẩy anh ra xa không phải là cách tốt mà đây chỉ là sự trốn tránh.” Linh hít sâu một hơi nữa, hơi ấm từ bàn tay Nghĩa tiếp thêm sức mạnh, trái tim cô đập rộn ràng như muốn thôi thúc cô nói lên điều đó. “Trọng Nghĩa…” Cô gọi tên anh bằng tất cả sự yêu thương và dịu dàng. “Em cảm ơn anh vì đã không bao giờ bỏ rơi hay nghi ngờ em. Cảm ơn anh vì đã thấy những điều tốt đẹp bên trong em mà ngay cả em cũng chẳng hề nhìn ra. Cảm ơn anh, đã cho em sự an toàn, tin tưởng và cả mạnh mẽ.” Linh nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là niềm hy vọng. “Giờ đây, ngay tại đây, em muốn nói với anh rằng. Em yêu anh, em yêu sự kiên nhẫn, sự chân thành và cả sự ấm áp của anh. Em không muốn trốn chạy nữa, em muốn cùng anh xây dựng một tương lai. Một tương lai có hai chúng ta.” Nghĩa lắng nghe từng câu, từng chữ, lòng anh như vỡ òa. Cô đã thật sự chấp nhận và mở lòng với anh. Đây chính là điều mà anh đã kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu. “Linh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tin tưởng, đã cho phép anh bước vào cuộc sống của em. Anh hứa, sẽ cùng em xây dựng một tương lai mà ở đó có hai ta.” “Em là tất cả những gì mà anh đang kiếm tìm. Từ lần gặp lại sau năm năm đó anh đã biết em chính là tương lai của anh.” Nghĩa hơi nghiêng người, anh áp trán mình vào trán cô. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, khiến không gian dường như ngưng đọng. “Anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời đi. Làm người yêu anh nhé Linh. Hãy để anh là người ở cạnh em, được quan tâm, chăm sóc và yêu thương em mỗi ngày.” Linh nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi và chân thành không thể chối từ từ anh. Cô gật đầu, trong giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng đầy niềm vui và hạnh phúc: “Vâng, em đồng ý.” Nghĩa không kìm nén được nữa, anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đưa tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng. Hơi ấm bao bọc, mùi hương hoa cẩm tú và mùi hương riêng của anh quyện vào nhau. “Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh.” Trong gian quán nhỏ, dưới tiếng nhạc du dương, có hai bóng người ôm chặt lấy nhau. Ngoài kia, chẳng hay từ bao giờ trời đã mưa lất phất, hạt mưa tí tách gõ nhẹ lên ô cửa kính, tạo nên một bản nhạc nền dịu dàng. Cả hai cứ như vậy, ngồi cạnh nhau, dù không nói gì nhưng cả hai đều biết, từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Sau một lúc, Nghĩa buông cô ra nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. “Từ giờ chúng ta chính thức là người yêu rồi. Là một người yêu, anh không thể nào không lo tới bữa ăn của bạn gái mình được. Giờ em muốn một bữa tối đơn giản tại nhà hay là…” Nghĩa cúi người, đưa tay ra làm bộ dáng như mời công chúa, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và cưng chiều. “Công chúa của anh muốn đi ăn tại một nơi sang trọng?” Linh bật cười, cô không ngờ Nghĩa lại làm hành động đáng yêu này. Tiếng cười giòn tan của cô xua đi hết mọi căng thẳng trước đó. “Em muốn về nhà, cùng anh ăn một bữa cơm đơn giản.” “Đã rõ thưa công chúa điện hạ.” Chiếc xe lăn bánh, đi về phía khu chung cư. Khi về đến nhà, cả hai cùng nhau bước vào căn hộ của cô. Không gian quen thuộc bao lâu giờ đây lại như một chất xúc tác khiến cho không khí giữa cả hai trở nên lãng mạn và thân mật hơn. Cả hai cùng nhau đi vào bếp, tiếng dao thớt lách cách, tiếng trò chuyện vui vẻ, căn nhà ngập tràn tiếng cười. “Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ đi ăn tại một nơi sang trọng. Rồi anh sẽ là người mở lời nói yêu em. Ai ngờ lại bị em cướp mất.” Linh bật cười khúc khích, cảm thấy tự do và nhẹ nhõm chưa từng có. Sau bữa tối đó, Nghĩa cùng cô dọn dẹp, cả hai cùng nhau ra phòng khách ngồi xem phim. Một lúc sau, Nghĩa nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, anh biết mình nên về để cô nghỉ ngơi. “Anh nghĩ mình nên về rồi, em cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta lại gặp nhau, được chứ?” Linh bước tới, ôm chặt anh một cách tự nhiên và đầy tin tưởng. “Anh ngủ ngon nhé, mai gặp.” Linh tiễn Nghĩa ra tới cửa, cho tới khi nhìn cánh cửa nhà anh đóng hẳn lại cô mới đi vào. Linh lên phòng, bước tới cửa sổ, nhìn sang căn hộ đối diện. Bóng anh vẫn thấp thoáng ở đó, đang bật đèn. “Hóa ra mình và anh ấy có thể tiến triển tới mức này.” Linh đi tới, cô cầm lọ sao giấy lên, nhìn vào trong đó. Hóa ra, lời mẹ cô nói hôm đó không hẳn là sự thật. Cho dù cô không gấp đủ một nghìn ngôi sao, nhưng điều ước mà cô mong muốn suốt bấy lâu đã trở thành hiện thực. Có một người chấp nhận yêu thương cô trọn vẹn. Chợt điện thoại Linh sáng lên, là tin nhắn từ anh. “Em ngủ ngon, nhớ em. Mai mình gặp.” Linh bật cười hạnh phúc. Dù cho nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi, nhưng dường như trong nỗi sợ đó, đã nảy nở nhiều hơn là hy vọng. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng mà cô đã dám bước ra để vẽ nên cùng anh. |
0 |