Chương 38: Những ngày ngọt ngào.
“Hạnh phúc không phải khi bão tố dừng lại, mà là khi ta tìm được người đi cùng mình qua cơn giông.” Những tia nắng ban mai của ngày mới nhảy nhót qua bệ cửa sổ, len lỏi qua khe rèm, khẽ chạm vào đôi mi đang khép hờ của Linh. Căn phòng vốn dĩ luôn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng mỗi buổi sáng giờ đây như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Linh đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng cô không muốn rời khỏi giường. Cô nằm đó, bất động, đôi mắt dán chặt vào những hoa văn mờ nhạt trên trần nhà. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn của niềm vui xen lẫn sự ngỡ ngàng. Cô tự hỏi bản thân, liệu có phải mình vừa trải qua một giấc chiêm bao quá đỗi chân thực? Hôm qua, cô đã dám làm điều mà suốt bao nhiêu năm qua cô chỉ dám thực hiện trong trí tưởng tượng. Cô nhớ lại cảm giác tim mình đập liên hồi khi đứng trước Nghĩa, nhớ cái cách anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm ấy. Linh với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, dòng tin nhắn cuối cùng của Nghĩa vẫn còn nằm đó, như một dấu mộc đóng vào thực tại, chứng minh rằng mọi chuyện không phải là ảo ảnh. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng chứa đựng sức nặng của cả một thời thanh xuân chờ đợi. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về danh phận mới, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Linh giật mình, cô vội vàng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi rảo bước ra cửa. Nhìn qua mắt mèo, trái tim cô lại một lần nữa mất nhịp. Nghĩa đang đứng đó. Anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, phong trần như mọi khi, nhưng đôi mắt anh hôm nay không giấu nổi vẻ rạng rỡ, một niềm hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt. Vừa mở cửa, chưa kịp để Linh lên tiếng, Nghĩa đã bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn lên trán cô. Hơi ấm từ môi anh như một dòng điện chạy dọc cơ thể Linh, khiến cô đứng sững lại. “Chào buổi sáng, bạn gái của anh. Anh tặng em nụ hôn này để cả ngày hôm nay của em chỉ toàn là vị ngọt.” Hai chữ bạn gái phát ra từ khuôn miệng ấy khiến mặt Linh đỏ bừng lên. Dù chính cô là người chủ động vào tối qua, nhưng khi mối quan hệ này chính thức được định danh bằng lời nói của anh, cô vẫn không khỏi thấy bối rối. Cô lúng túng nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau của hai người. “Anh… sao anh lại sang sớm thế này? Không phải hôm nay anh có buổi chụp hình quan trọng ở studio sao?” Nghĩa mỉm cười, cái nắm tay của anh thêm phần siết chặt. Anh bước vào nhà một cách tự nhiên như thể đây đã là tổ ấm của chính mình. Trên tay anh là cốc trà gừng ấm nóng và hộp bánh sừng bò thơm phức. Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi xoay người, kéo Linh vào sát lồng ngực mình. Mùi hoa nhài thanh khiết từ mái tóc cô len lỏi vào từng giác quan của anh, khiến anh chỉ muốn đứng yên như thế mãi. “Công việc thì lúc nào chẳng có, nhưng bữa sáng của bạn gái anh thì chỉ có một thôi. Với lại… anh cần một sự xác nhận thực tế. Đêm qua sau khi về nhà, anh đã trằn trọc mãi không ngủ được. Anh sợ rằng sáng ra tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như cũ, em vẫn là cô giáo dạy múa xa cách, còn anh vẫn là gã mẫu ảnh đứng từ xa nhìn em. Nếu tất cả chỉ là mơ, anh thà ngủ mãi trong giấc mơ đó, đợi em chạy vào đánh thức anh dậy mới thôi.” Linh bật cười khúc khích, cô khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực vững chãi của anh. Sự ấm áp này, sự gần gũi này, cô đã khát khao biết bao nhiêu năm. “Anh từ bao giờ lại trở nên dẻo miệng và biết làm nũng như thế này vậy? Em nhớ những người ở Nhật Minh luôn bảo anh là tảng băng di động cơ mà? Sao bây giờ lại giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu thế?” Nghĩa cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp rung động. “Tảng băng nào rồi cũng phải tan chảy thôi, nhất là khi đứng trước một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như em. Ở trước mặt người khác, anh có thể là bất cứ ai, nhưng ở trước mặt em, anh chỉ muốn là người yêu em thôi. Em phải dỗ dành anh đi, thì tảng băng này mới không bị tổn thương vì cú đánh vừa nãy.” Linh đứng yên trong vòng tay anh, cảm nhận được sự chân thành tràn ngập. Cô không ngờ người đàn ông này lại có những khía cạnh trẻ con đáng yêu đến thế. “Được rồi, bạn trai của em. Bây giờ thì bạn trai ngồi xuống ăn sáng đi, kẻo bánh nguội hết bây giờ.” Họ cùng nhau ngồi bên bàn ăn nhỏ. Nghĩa tỉ mỉ mở từng lớp giấy gói bánh, đưa cho cô. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng nhai bánh giòn tan và hơi ấm tỏa ra từ cốc trà. Linh nhìn Nghĩa, cô thấy anh đang nhìn mình một cách say đắm. Cô nhận ra rằng, hóa ra khi được yêu, mọi thứ xung quanh đều trở nên lấp lánh lạ thường. Những điều nhỏ nhặt như một bữa sáng, một cái nắm tay, giờ đây lại mang ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ món quà xa xỉ nào. “Anh này…” Linh ngập ngừng, đặt miếng bánh xuống. “Đôi lúc em vẫn cảm thấy mọi chuyện quá nhanh. Em chưa thể tin được anh thực sự đang ở đây, chăm sóc em như thế này. Em đã quá quen với việc phải tự mình lo mọi thứ, quen với việc cô đơn…” Nghĩa đặt bàn tay mình lên tay cô, những ngón tay anh đan chặt lấy tay cô như một lời hứa. “Vậy thì từ giờ, em hãy tập làm quen với việc có anh đi. Anh sẽ không để em phải tự mình đối mặt với bất cứ điều gì nữa. Người bạn trai này sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và làm phiền em suốt cả phần đời còn lại đấy.” Cuộc gặp gỡ buổi sáng ấy không chỉ là sự khởi đầu của một ngày, mà là sự bắt đầu của một chương mới trong cuộc đời họ. Những ngày sau đó, nhịp sống của Linh hoàn toàn thay đổi. Con hẻm nhỏ vốn dĩ u buồn giờ đây dường như cũng sáng sủa hơn mỗi khi bóng dáng Nghĩa xuất hiện. Anh đưa cô đi làm, đón cô về, cùng cô ghé vào siêu thị mua đồ ăn tối. Sự hiện diện của anh trong nhà cô dần trở nên dày đặc, tự nhiên như hơi thở. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng tranh luận xem món canh hôm nay có mặn quá không, rồi lại cùng nhau ngồi kể về những câu chuyện vụn vặt ở công ty, ở trung tâm múa. Nhưng trong sự ngọt ngào ấy, Linh vẫn luôn có một khoảng lặng. Cô vẫn đặt lọ sao giấy nơi góc bàn làm việc, chiếc lọ chứa đựng hàng nghìn lời cầu nguyện và cả những giọt nước mắt thầm lặng của cô suốt những năm tháng Nghĩa vắng bóng. Có vài lần, khi đang dọn dẹp, Nghĩa dừng lại trước lọ sao ấy. “Linh, lọ sao này có ý nghĩa gì đặc biệt với em không? Anh thấy em rất trân trọng nó.” Linh thoáng chút bối rối, cô mỉm cười nhưng ánh mắt hơi lảng tránh. “À, chỉ là món đồ kỷ niệm thời đi học thôi anh. Em và mấy người bạn cùng gấp để lưu giữ những mong ước tuổi trẻ ấy mà.” Nghĩa nhìn cô một lúc lâu, sự tinh tế giúp anh nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của cô. Nhưng anh không hỏi thêm. Anh hiểu rằng ai cũng có một vùng ký ức chưa muốn chạm tới. Linh vẫn sợ, cô sợ nếu anh biết cô đã từng đau khổ vì anh đến mức nào, anh sẽ cảm thấy đó là một gánh nặng, một món nợ tình cảm mà anh phải trả. Cô muốn tình yêu của họ bây giờ thật thuần khiết, không bị vẩn đục bởi những tủi hờn của quá khứ. Cô thà giữ lấy những góc khuất ấy cho riêng mình, để đổi lấy sự thanh thản trong ánh mắt anh. Để phá tan bầu không khí chùng xuống, Linh thường chủ động lái câu chuyện sang hướng khác. Một tối nọ, khi cả hai đang cùng ngồi đọc sách trên sofa, cô chợt nhận ra dạo này Nghĩa thường xuyên về nhà rất sớm. “Nghĩa, em thấy dạo này anh hay ở nhà vào giờ hành chính. Công việc người mẫu của anh có vấn đề gì sao? Hay vì dành thời gian cho em mà anh bỏ bê công việc?” Nghĩa đóng cuốn sách lại, anh kéo Linh tựa vào vai mình, bàn tay lười biếng nghịch những lọn tóc của cô. “Có đấy, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến cả sự nghiệp của anh luôn.” Linh lo lắng ngồi bật dậy. “Chuyện gì vậy anh? Sao anh không nói sớm cho em biết?” Nghĩa bật cười trước sự sốt sắng của cô, anh vòng tay qua eo, buộc cô phải đối diện với ánh mắt của mình. “Vấn đề là… mỗi khi anh đứng trước ống kính, anh chẳng thể nào tập trung nổi vào biểu cảm của mình. Trong ống kính, anh cứ thấy hình bóng một cô giáo dạy múa xinh đẹp đang cười với anh. Đầu óc anh cứ treo ngược lên cành cây, chỉ muốn buổi chụp kết thúc thật nhanh để chạy ngay về căn nhà này. Em thấy không, căn bệnh này của anh chỉ có em mới chữa được thôi.” Linh ngẩn người ra một lúc rồi mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Cô nhận ra mình lại bị anh trêu chọc. Cô toan đẩy anh ra để che giấu sự thẹn thùng, nhưng Nghĩa nhanh hơn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên lồng ngực trái của mình. Qua lớp áo mỏng, Linh cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập của trái tim anh. “Em cảm nhận được không? Nó đập nhanh như thế này là vì em đấy. Đừng lo lắng về công việc của anh, anh đủ sức để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nhưng có một thứ anh chẳng bao giờ cân bằng nổi, đó chính là nỗi nhớ em. Chỉ cần vắng em một lúc thôi, anh đã thấy thiếu vắng rồi.” Linh khẽ tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập hòa cùng nhịp thở của hai người. Những mệt mỏi của một ngày dạy múa mệt nhoài dường như tan biến hết. Cô cảm nhận được một sự an yên chưa từng có. Tình cảm cứ thế lớn dần lên qua những cử chỉ nhỏ nhặt, cho đến khi họ nhận ra họ thực sự thuộc về nhau từ những điều sâu thẳm nhất. Một buổi tối khác, khi Linh đang đứng ngoài ban công tưới những chậu hoa nhỏ, cô nhìn sang cửa sổ nhà Nghĩa ở phía đối diện. Đèn bên đó vẫn sáng trưng dù đã gần nửa đêm. Linh biết dạo này anh đang bận chỉnh sửa bộ ảnh mới. Cô vào bếp, pha một cốc sữa nóng, mang sang cho anh. Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm vắng. Nghĩa ra mở cửa, trông anh có chút phờ phạc với cặp kính cận trên sống mũi, nhưng khi thấy Linh, ánh mắt anh lập tức bừng sáng rạng rỡ. “Em chưa ngủ sao? Sao lại sang đây giờ này?” “Em thấy đèn bên anh vẫn sáng, đoán là anh lại làm việc quá giờ. Em mang sữa cho anh đây, uống đi rồi nghỉ sớm đi anh.” Nghĩa đón lấy cốc sữa từ tay cô, hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa qua kẽ tay rồi thấm sâu vào lòng anh. Anh không uống ngay mà nắm lấy tay Linh, kéo nhẹ cô vào trong nhà mình. Đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát kỹ căn nhà của anh kể từ khi hai người chính thức yêu nhau. Nghĩa dẫn Linh ngồi xuống chiếc ghế sofa da rộng rãi, rồi anh với tay lấy một cuốn album ảnh đặt trên kệ sách. “Em có muốn xem cái này không?” Linh tò mò mở cuốn album ra. Đó là những bức hình cũ từ thời họ còn học cấp hai, cấp ba. Những tấm ảnh đã hơi ngả vàng nhưng vẫn giữ nguyên vẹn ký ức của một thời thanh xuân rực rỡ. Có bức hình chụp Linh đang đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, có bức lại chụp Nghĩa đang chơi bóng rổ dưới nắng sân trường. “Em nhớ bức này không?” Nghĩa chỉ vào tấm ảnh chụp chung của cả hai vào lễ tổng kết năm lớp mười một. “Nhớ chứ. Hôm đó em đã khóc rất nhiều vì biết mình sắp phải chuyển đi mà không biết phải nói với anh thế nào. Nhìn mặt em trong ảnh xem, sưng húp cả mắt lên kìa.” Cả hai cùng bật cười khúc khích, những kỷ niệm ùa về như một thước phim chậm. “Thật ra,lúc đó anh đã lên kế hoạch hết rồi. Anh định đợi đến ngày bế giảng lớp mười hai sẽ chính thức bày tỏ với em. Anh đã mua sẵn một món quà nhỏ, đã tập luyện hàng trăm lần trước gương. Nhưng anh không ngờ được rằng, cuộc đời lại rẽ ngang một hướng khác mà anh không kịp trở tay. Suốt những năm qua, anh đã luôn tự trách mình vì ngày đó đã không can đảm hơn.” “Em cũng vậy. Em đã định giấu anh cho đến phút cuối cùng vì sợ nhìn thấy anh buồn. Em không ngờ rằng sự im lặng của chúng ta lại khiến chúng ta mất nhau lâu đến thế.” Nghĩa đặt cuốn album xuống, anh xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô. Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, không gian như ngưng đọng lại. “Nhưng cũng may mắn là chúng ta đã không đánh mất nhau mãi mãi. Sau bao nhiêu năm, định mệnh vẫn đưa em trở về bên anh.” Linh cảm động nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy mình nợ anh, nợ bản thân mình một sự bù đắp. Bất chợt, cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, rướn người lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Nghĩa. Đây là nụ hôn đầu tiên cô chủ động dành cho anh. Nó ngắn ngủi, có chút vụng về và run rẩy, nhưng chứa đựng toàn bộ sự khao khát, tin tưởng và yêu thương mà cô đã ấp ủ suốt bao năm qua. Nghĩa hơi bất ngờ, đôi mắt anh mở lớn trong giây lát trước khi khép lại để tận hưởng nụ hôn của cô. Anh đáp lại bằng một sự nồng nhiệt nhưng đầy trân trọng, như thể cô là một báu vật dễ vỡ mà anh phải gìn giữ bấy lâu. Nụ hôn ấy như xóa tan mọi khoảng cách, mọi đau thương và hiểu lầm của quá khứ. Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở gấp, mặt Linh đỏ bừng lên vì thẹn. Nghĩa nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười ranh mãnh “Anh thấy, cốc sữa này chẳng những không giúp anh dễ ngủ mà còn khiến anh thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Có lẽ nụ hôn vừa rồi có quá nhiều đường chăng? Kiểu này chắc anh phải làm việc đến sáng mất thôi.” Linh xấu hổ đẩy anh ra, vội vàng đứng dậy “Anh… anh đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu. Uống sữa đi rồi đi ngủ ngay cho em! Em về đây.” Nghĩa cười lớn, âm thanh sảng khoái vang vọng trong căn phòng nhỏ “Tuân lệnh bạn gái! Chúc em ngủ ngon.” Linh trở về nhà mình với trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cô đứng trước gương, chạm tay lên môi, cảm giác ấm áp vẫn còn như in đậm. Cô bước đến bàn làm việc, lấy lọ sao giấy ra. Cô lấy một mẩu giấy nhỏ màu hồng nhạt, nắn nót viết lên đó một dòng chữ. “Cảm ơn anh đã quay lại và sưởi ấm thế giới của em. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói.” Cô tỉ mỉ gấp mẩu giấy thành một ngôi sao nhỏ nhắn, sắc nét rồi thả vào lọ. Ngôi sao mới nằm kiêu hãnh trên lớp sao cũ. Linh nhìn chiếc lọ, lần này cô không còn thấy nó là gánh nặng hay nỗi đau nữa. Chiếc lọ ấy giờ đây là minh chứng cho sự kiên trì của tình yêu. Những ngôi sao cũ đại diện cho sự chờ đợi, còn ngôi sao mới này đại diện cho sự khởi đầu. Cô vẫn chọn không kể cho Nghĩa nghe về bí mật của những ngôi sao cũ. Không phải vì cô không tin anh, mà vì cô muốn từ nay về sau, họ sẽ chỉ cùng nhau gấp những ngôi sao của niềm vui. Những nỗi buồn cũ, hãy cứ để nó nằm lại nơi đáy lọ, làm nền cho những hạnh phúc rạng rỡ sau này. Linh tắt đèn, chìm vào giấc ngủ sâu. Cô biết, ngày mai khi tỉnh dậy, nắng vẫn sẽ ấm, trà vẫn sẽ thơm và Nghĩa vẫn sẽ ở đó, nắm tay cô đi qua mọi giông bão của cuộc đời. Hạnh phúc cuối cùng đã tìm về đúng chỗ của nó, giản đơn nhưng bền bỉ như chính tình yêu của họ. |
0 |