Lọ sao ước nguyện

Chương 39: Nỗi sợ, quá khứ và hiện tại


“Em mong rằng tình yêu của anh

không đến từ sự thương hại.”

Những ngày ngọt ngào ấy cứ bình lặng mà trôi qua, Linh cũng đã dần quen với sự xuất hiện và những điều mà Nghĩa mang lại cho mình. Cô đã thoải mái hơn, quen thuộc việc rằng mỗi sáng ngủ dậy luôn có những dòng tin nhắn quan tâm hỏi han từ Nghĩa và cả những bữa sáng đầy tình cảm.

Với cô giờ đây Nghĩa chình là ánh sáng chiếu rọi con hẻm u tối và chật hẹp của mình mà cô đã tự giam cầm bản thân suốt bao năm qua. 

Nhưng anh càng rực rỡ, tỏa sáng bao nhiêu, Linh lại như thấy rõ mình những vết sẹo cũ kỹ của mình bấy nhiêu. 

Như thường lệ, Linh tỉnh dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của Nghĩa gửi tới.

“Nay anh phải đi làm sớm, không thể nào đưa em bé của anh đi làm được. Đồ ăn anh đã đặt tại phòng khách rồi, em ăn sáng đi rồi đi làm nhé.”

“Ngoan, chiều anh đón em về.”

Chỉ vài dòng tin nhắn đơn giản vậy thôi mà đủ làm cho trái tim cô như ngập trong hũ đường. 

Linh đưa tay lên, sờ vào hộp đồ ăn đang còn để trên bàn gỗ, hơi ấm từ chiếc hộp tỏa ra như thể Nghĩa vẫn đang ở đấy. 

“Liệu mình có đang quá dựa dẫm vào hạnh phúc mà anh ấy đem tới không?” 

Một hạnh phúc mà Linh tưởng chừng như cả đời mình chẳng tài nào chạm tới. Vậy mà ngay lúc này cô lại có được nó. 

Nhưng tình cảm ấy lung linh, hoàn hảo tới mức cô sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi mọi thứ sẽ như ảo mộng mà tan biến.

Đối với người đã mất đi toàn bộ người thân như mình, Linh sợ hạnh phúc giờ đây chỉ như một khoản vay mượn từ số phận. Còn cô thì luôn sợ sẽ có một ngày, tình cảm ấy sẽ bị đòi lại cả gốc lẫn lời. 

Linh sửa soạn, bước ra khỏi nhà rồi gọi taxi tới trung tâm. Nay cô không có một ca dạy nào cả, nhưng việc đi làm và chấm công ấy vẫn luôn phải làm hằng ngày. Ngồi trong phòng làm việc, cô để tâm hồn mình trôi dạt. 

“Mẹ ơi, liệu con có thể có được hạnh phúc không?” 

Linh nhìn vào bức ảnh gia đình mình nơi bàn làm việc của mình. Trong đó là hình ảnh ba mẹ và Linh cười tươi đưa cô ra Hà Nội nhập học hồi cô năm nhất. 

Khi đó mọi thứ vẫn tốt đẹp biết bao, nhưng mọi thứ chẳng được bao lâu thì tin dữ ập tới. 

“Đại dịch COVID-19 bùng phát.”

Linh vẫn nhớ rõ, lần đầu nghe tin về đại dịch này là khi có một người phụ nữ ở Vũ Hán bị bệnh. Khi đó mọi người ai cũng cho rằng đó chỉ là một căn bệnh bình thường. 

Nhưng rồi cứ thế năm 2019, 2020, 2021. Nó từng bước trở thành đại dịch khủng hoảng cho toàn thế giới.

Và khi năm 2021 khi nó bùng phát tại Việt Nam, nhiều lần cô đã muốn về thăm gia đình nhưng rồi những lệnh phong tỏa, cách ly từng chút một cản trở cô.

Khi ấy, những cuộc điện thoại, những lần nhìn nhau qua messenger đã là một điều quý giá. 

Linh khi ấy chỉ biết thầm cầu nguyện cho cha mẹ mình “họ sẽ không sao, sẽ ổn thôi.”, nhưng con số người tử vong cứ như vậy mà tăng lên. Vài lần Linh muốn trở về, muốn ở cùng cha mẹ nhưng họ đều ngăn cản cô bằng câu nói. 

“Con cứ ở ngoài đó chăm chỉ học tập, cha mẹ trong này không sao đâu.” 

Lòng cô khi ấy, nóng như lửa đốt, những con số người tử vong cứ như vậy mà tăng dần lên. Một trăm người rồi một nghìn người rồi là 43.041 người.

Đôi khi, trong số 43.041 người Linh chỉ biết cầu nguyện rằng không có cha mẹ của mình. 

“Reng reng reng.” 

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.

Linh cầm điện thoại lên, khi thấy tên hiển thị là Nghĩa. Cô vội hắng giọng, cô không muốn anh biết mình vừa khóc xong. 

“Có chuyện gì sao anh?” 

“Em có chuyện gì sao?”

Giọng Nghĩa đều đều vang qua loa, anh không đáp lại câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, trong giọng điệu ấy mang đầy vẻ lo lắng. Linh hơi giật mình đôi chút, cô không ngờ anh lại có thể nhận ra nhanh tới vậy. 

“Dạ không ạ, em vừa bị ho thôi. Mà sao anh lại gọi cho em thế?”

“Anh nhớ em.” 

Ba chữ đơn giản, mà chỉ vang qua loa thôi nhưng sao lại khiến cô đỏ mặt tía tai. Trong lòng cô cũng như dịu đi đôi chút.

“Em cũng nhớ anh.” 

“Ừm, chiều nay anh đón em nhé. Anh muốn giới thiệu em với một người bạn của anh.” 

“Dạ vâng ạ.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Linh vẫn thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen ấy. Ba chữ “anh nhớ em” của Nghĩa như liều thuốc giảm đau tức thời. Nhưng khi tác dụng biến mất, tại nơi trái tim cô lại như có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Linh nhìn lại bức ảnh gia đình mình trên bàn, nụ cười của cha mẹ cô hệt như đang dõi theo cô. Tràn đầy ấm áp, nhưng cũng đủ khiến cho Linh nhói lòng. 

Nếu như, đại dịch năm ấy không cướp đi cha mẹ cô thì giờ đây họ đã có thể thấy cô hạnh phúc đến nhường nào? và có lẽ nếu như cha mẹ mình vẫn còn ở đây thì cô sẽ không cảm thấy tình yêu Nghĩa dành cho mình là thương hại chăng? 

Những đêm năm 2021 ấy lại như ùa về trong tâm trí Linh.

Những tiếng còi xe cấp cứu, những đêm thức trắng dài và những con số người tử vong cứ vậy mà nhảy lên. 

Mỗi lần như thế, trái tim Linh như thắt lại, cho đến khi những con số ấy không phải là những ký hiệu vô hình trên tivi mà hóa thành lời thông báo. 

“Gửi cô Nguyễn Hoàng Phương Linh. Cha mẹ cô đã tử vong do COVID-19. Mời cô tới bệnh viện A để đưa cha mẹ cô về nơi an nghỉ cuối cùng.” 

Dòng thông báo lạnh lẽo ngày ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô. Dù qua bao năm Linh vẫn chẳng thể quên. 

Cái cảm giác bất lực khi không thể về nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Không thể ở cạnh bên họ và nói với họ rằng mình yêu họ rất nhiều.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, buổi chiều cũng tới. Nghĩa đứng dưới cổng trung tâm đón cô đúng giờ. Anh bước xuống xe, vẫn là dáng vẻ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải quay đầu lại ngắm nhìn. 

Anh đi tới chỗ Linh, đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng hơi lạnh từ tay cô khiến anh nhíu mày. 

“Em lại không chú ý tới sức khoẻ rồi. Anh đã dặn là phải giữ ấm tay mà.” 

“Em không sao đâu. Mà bạn của anh là người thế nào vậy ?” 

“Đó là Minh, bạn thân với anh từ hồi đại học của anh. Cậu ấy vừa từ miền Nam ra đây chơi và hợp tác với anh trong thời gian sắp tới. Minh hơi ồn ào một chút, nhưng mà là người tốt.” 

Nghĩa vừa kéo dây an toàn cho Linh, vừa chậm rãi giải thích. 

Chiếc xe lăn bánh đi qua những con phố nhỏ rồi dừng lại tại một nhà hàng cao cấp nhất của thành phố.

Tại bàn tiệc, Minh đã ngồi đợi sẵn ở đó. Thấy Linh và Nghĩa tới, gương mặt Minh đầy vẻ tò mò. 

“Cuối cùng thì mày cũng đã có được cô gái mà mày thầm yêu bao nhiêu năm rồi à?” 

Minh bước đến, vỗ vào vai Nghĩa. 

“Chào cậu, tôi là Minh, người đã ở cạnh nghe Nghĩa kể về cậu bao năm qua tới mức tôi sắp thuộc cả thói quen của cậu rồi.” 

Lời chào hóm hỉnh của Minh đã giúp cho Linh dường như thoải mái hơn và không còn quá căng thẳng. 

“Cậu biết không Linh, Nghĩa hồi còn học đại học là mẫu người hiếm đó. Bao nhiêu cô nàng muốn theo đuổi cậu ta mà chẳng được. Khi đó tớ nghĩ rằng tên này bị sao,mà cứ từ chối lời tỏ tình mãi.” 

“Mà phải mãi cho tới khi cậu ta say rượu, ôm trong tay bức hình của cậu khóc. Tớ mới biết hoá ra hắn ta có người trong lòng.” 

Minh cười xuề xoà, kể lại những câu chuyện của Nghĩa thời còn đi học. 

“Mày bớt mồm một tý thì sao hả Minh?” 

“Hả, tao phải kể cho Linh biết chứ. Giờ nhìn Linh tao mới biết sao mày phải kiên trì tới vậy.” 

Minh huých vào vai Nghĩa. 

Ba người cứ vậy mà thoải mái trò chuyện rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bầu không khí xung quanh nhờ có sự dí dỏm của Minh mà như đã bớt căng thẳng hơn. 

“Hai người cứ ngồi ăn đi, em ra ngoài một lát.” 

Linh ghé vào tai Nghĩa nói thầm rồi rời đi. 

Cho tới khi chỉ còn cả hai trong phòng ăn, Minh mới thu lại dáng vẻ hay cười, giọng nói đầy nghiêm túc. 

“Mày định tính lâu dài với cô ấy sao Nghĩa?” 

“Ừm, có chuyện gì sao?” 

Minh gật đầu. 

“Tao thấy, Linh có vẻ hơi mong manh và hình như cô ấy vẫn đang có nhiều nỗi sợ lớn trong lòng. Mày có chắc mày chịu được không? Yêu một người như Linh mày sẽ luôn phải dè chừng, dỗ dành cô ấy như trẻ con.” 

“Tao biết, nhưng cô ấy đã trải qua nhiều chuyện. Có trẻ con hay tao phải dỗ dành một chút thì có sao? Tao biết cô ấy còn nhút nhát, còn yếu đuối. Nhưng tao không muốn để cô ấy một mình. Tao thấy tội nghiệp cho cô ấy.” 

Rồi không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

“Tội nghiệp, anh ấy cho rằng mình tội nghiệp sao?” 

Linh khựng lại, đôi bàn tay cô siết chặt vào áo. 

Chẳng biết cô đã đứng ngoài từ khi nào. 

Nhưng khi Nghĩa nói rằng thấy mình tội nghiệp, Linh biết cô chẳng tài nào quay lại bàn tiệc nữa. Cô không thể đối diện với ánh mắt của Nghĩa thêm một giây nào nữa.

Hoá ra trong mắt Nghĩa cô là một người tội nghiệp cần được cứu rỗi sao? Hoá ra, tình cảm mà anh dành cho cô bấy lâu nay đều xuất phát từ sự thương hại sao?

Linh sợ hãi, cô rời khỏi nhà hàng và nhắn tin cho Nghĩa. 

“Em có chút không khoẻ, em tự về trước được. Anh cứ ngồi với Minh đi.” 

Rồi Linh cất điện thoại vào túi. Toàn bộ niềm tin, hy vọng mà cô xây dựng bấy lâu giờ đây hoàn toàn sụp đổ. 

Gió đêm lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng Linh lại chẳng hề gọi taxi. Chiếc điện thoại trong túi cô cứ thế rung lên, dù cho biết là Nghĩa gọi nhưng Linh chẳng mở ra nghe máy. 

Bởi lẽ Linh không dám nghe, không dám đối diện với giọng nói, sự quan tâm và có lẽ cả lòng thương hại Nghĩa dành cho mình. 

“Mình không cần sự thương hại của Nghĩa, không cần tình yêu mà nền tảng lại là sự thương hại ấy.” 

Linh thấy mắt mình như nhoè đi, đầu đau như búa đổ. Cô dừng lại, gọi một chiếc taxi để về nhà. 

Trên xe, Linh nhắm mắt muốn để bản thân mình bình tĩnh hơn, nhưng câu nói đó như một tảng đá đè nặng lên trái tim cô. 

“Hoá ra tất cả những quan tâm, yêu thương của anh ấy dành cho mình đều là vì thương hại thôi sao?” 

Ngay khi bước vào nhà, mọi phòng tuyến của cô như sụp đổ. 

Linh đổ gục xuống sàn, trong căn nhà nhỏ chẳng có lấy ánh đèn mà chỉ có bóng đêm và tĩnh lặng bao trùm. 

Linh mê man trong cơn sốt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Cha ơi, mẹ ơi con nhớ hai người.” 

Trong cơn mê man, Linh thấy mình mơ thấy cái ngày nhận lại cha mẹ mình năm ấy. Linh một mình ngồi đó, ôm lấy hũ tro cốt của cha mẹ mình mà bật khóc nấc lên. 

Trong mơ hình như cô thấy Nghĩa, anh đứng đó ở nơi cuối hành lang, nhưng anh lại chẳng hề quay đầu lại nhìn cô mà cứ vậy bước đi. 

Từng hình ảnh cứ thế lặp đi, lặp lại trong đầu cô. 

Linh nằm co quắp trên ghế sofa, mê man trong cơn sốt mà chẳng hề biết rằng, trong đêm, có hình bóng một chàng trai vì lo lắng mà gửi cho cô hằng trăm tin nhắn, cuộc gọi mà chẳng tài nào có hồi âm. 

Nghĩa đang điên cuồng tìm kiếm cô. 

Cũng chính từ tối nay, những ngôi sao, bức thư được Linh giấu bao năm sẽ được anh từng chút một mở ra theo cánh mà Linh chẳng tài nào ngờ tới. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này