Lọ sao ước nguyện

Chương 40: Vết nứt của sự im lặng.


“Có những người dùng cả đời để trốn chạy quá khứ,

nhưng lại vô tình đánh mất tương lai vì một lời nói chưa kịp phân ưu.”

Tiếng rung nhẹ của điện thoại được đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch khô khốc vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của Nghĩa và Minh, cũng như cắt ngang suy nghĩ của Nghĩa. Nghĩa cầm điện thoại lên, anh hy vọng là tin nhắn “em ổn” của Linh đáp lại cho câu hỏi mà Nghĩa đã gửi đi năm phút trước.

Thế nhưng, khi đọc dòng tin nhắn của cô, tim anh lại như thắt lại đôi chút “Em có chút không khỏe, em tự về trước được. Anh cứ ngồi với Minh đi.” 

Nghĩa nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Anh biết, Linh sẽ không bao giờ là người hành xử thiếu khách sáo như vậy, nhất là khi có bạn anh. Chợt linh tính như đang mách bảo rằng có điều gì đó đang không ổn xảy ra ở đây.

“Mày có chuyện gì sao?” 

“Tao không sao, tao ra ngoài một chút.” 

Nói rồi, Nghĩa đứng dậy và bước ra ngoài. 

Ra đến cửa, anh chạm mặt một nhân viên phục vụ đang đứng ngay gần đấy.

“Làm phiền anh một chút, anh có thể cho tôi hỏi cô gái vừa rồi từ phòng 175 đi ra đang ở đâu không?”

“Dạ thưa anh, tôi có nhìn thấy cô ấy, cô ấy đứng ở ngoài cửa rất lâu. Khi tôi định đi tới hỏi rằng cô ấy cần giúp đỡ không thì cô ấy đã rời đi. Dường như tôi còn thấy cô ấy đang khóc.” Người nhân viên ngập ngừng vài phút rồi nhỏ giọng đáp lại.

Từng câu của người nhân viên như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Nghĩa, anh đứng sững sờ tại chỗ, hơi thở giờ đây bất giác như trở nên dồn dập hơn. 

Anh quay đầu, nhìn về phía hướng tay chỉ của người nhân viên, vị trí đó…đúng rồi, nếu như Linh đứng ở đó thì có thể nghe toàn bộ được cuộc đối thoại của hai người.

Anh không biết Linh đã đứng đó bao lâu và đã nghe được những gì, nhưng anh biết rõ có lẽ câu nói “Tao thấy tội nghiệp cho cô ấy”. 

Một câu nói Nghĩa chỉ cho rằng sẽ bảo vệ Linh dường như nó giờ đây lại như trở thành câu nói mang đầy vẻ thương hại mà anh dành cho cô.

“Chết tiệt!” Nghĩa rủa thầm, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Nghĩa quay lại bàn ăn, anh chỉ kịp nói với Minh rằng.

“Tao có chuyện, có lẽ phải hẹn mày lần sau.”

Nhưng chẳng để Minh kịp trả lời, Nghĩa đã vội vàng cầm áo khoác rời đi, anh lao ra khỏi nhà hàng. 

Nghĩa vừa lái xe, vừa không ngừng gọi điện cho Linh, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút tút tút dài vô vọng.

“Nghe máy đi Linh, anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này.”

 Nghĩa điên cuồng nhấn số, trong lòng anh giờ đây nóng hệt như đang bị hàng trăm con kiến đang đốt dù không quá đau nhưng đủ khiến cho anh trở nên hết sức nóng vội. Từ khi gặp lại và quen cô, Nghĩa biết rõ cô là người nhạy cảm và tự ti tới mức cực đoan. 

“Chết tiệt!” Nghĩa đấm mạnh tay vào vô lăng.

Nếu như cô thật sự nghe được từ tội nghiệp vừa rồi mà anh chỉ muốn nói để bảo vệ cô trước mặt Minh thì anh chắc chắn nó đã trở thành một nhát dao chí mạng đâm vào lòng tự trọng vốn đã đầy rẫy những vết thương của cô. 

Chiếc xe chạy một mạch rồi dừng lại trước cửa nhà Linh, anh chạy tới gõ cửa nhà cô, ban đầu còn nhịp nhàng nhưng sau đó những tiếng gõ cửa gần trở nên dồn dập hơn.

“Linh ơi, mở cửa cho anh đi. Em nghe anh giải thích.” 

Nhưng căn nhà nhỏ ấy vẫn im lìm, không có một ánh sáng hắt ra từ bên trong và cũng chẳng có ai ra mở cửa cho anh. Sự tĩnh lặng ấy khiến cho Nghĩa càng thêm sợ hãi, anh áp tai vào cánh cửa như thể muốn nghe xem cô có ở trong đó không và cô có đang khóc không? Nhưng dù cho Nghĩa có cố lắng nghe thế nào, thì  anh cũng chỉ thấy tiếng gió rít qua cánh cửa và tiếng tim mình đập liên hồi.

Trong cơn tuyệt vọng, Nghĩa cầm điện thoại lên gọi cho Uyên. Có lẽ, Uyên sẽ biết một chút gì đó về Linh hoặc là Linh hiện tại đang ở bên Uyên. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, rồi như được bắt máy.

“Có chuyện gì sao Nghĩa?”

“Uyên à, tớ hỏi chút. Linh có sang chỗ nhà cậu không?”

“Không, sao thế? Hai người lại xảy ra chuyện gì sao?”

“À không, không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này.”

Nghĩa tắt máy rồi ngồi xuống trước bậc thềm cửa nhà cô. Anh cứ ngồi đó, năm phút rồi mười phút, anh hy vọng rằng cô chỉ đang trong nhà và cần thời gian để bình tĩnh lại. 

Nghĩa cứ ngồi đó, anh không dám đi đâu, anh sợ rằng nếu giờ anh rời đi thì sẽ lại bỏ lỡ cơ hội gặp lại cô. 

Nhưng rồi, Linh chẳng đi ra mà Nghĩa chẳng thể ngồi đó được mãi. Cuối cùng anh lựa chọn trở về căn nhà của mình bởi lẽ anh sợ làm phiền cô của bây giờ.

Nhưng Nghĩa không đi ngủ, anh ngồi trên ghế tựa gần ban công, nơi có thể hướng mắt ra là thấy được Linh. Anh ngồi đó, nhìn đăm chiêu vào cánh cửa nhà cô rồi tự lẩm bẩm những lời giải thích mà anh muốn nói cho cô.

“Linh ơi, anh không thương hại em đâu. Chỉ là khi đó anh muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ câu nói của anh lại khiến em trở nên như vậy. Anh xin lỗi, anh yêu em vì em là chính em…”

Dù cho đôi mắt và trái tim của Nghĩa luôn hướng về cánh cửa nhà cô nhưng sự mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần sau một ngày dài làm việc đã đánh gục anh. Nghĩa gục đầu trên ghế tựa ban công, anh chìm vào trong giấc ngủ chập chờn với cơn mộng mị dài. 

Chỉ tới khi ánh sáng len lỏi hắt vào mắt mình, Nghĩa mới giật mình bừng tỉnh. Anh dụi mắt, phản xạ đầu tiên là nhìn sang căn nhà của Linh. 

Cánh cửa mà đêm hôm qua đóng kín hôm nay không biết sao lại được mở toang ra. Nghĩa ngồi dậy, với niềm hy vọng nhen nhóm, anh chạy sang.

“Linh, em dậy rồi sao?” 

Thế nhưng người bước ra chào đón anh lại không phải là Linh mà là một bác gái trung niên.

“Chào cháu, cháu tìm ai thế?”

Nghĩa bàng hoàng, anh nhìn xung quanh, căn nhà đã từng ngăn nắp, ấm áp giờ đây lại trống rỗng tới lạnh người.

“Bác cho con hỏi, cô gái sống ở đây đâu rồi ạ?” 

“À, cô bé Phương Linh ấy hả, con bé rời đi từ lúc bảy giờ sáng nay rồi. Con bé gọi điện cho bác để trả lại nhà và nhờ bác gọi người dọn dẹp nốt.”

“Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác.” 

Nghĩa rời đi, anh trở lại căn nhà của mình, rồi anh ngồi khụy trên ghế. Nghĩa biết rõ, cảm giác này là gì, nó giống hệt thời gian mà cô đã chuyển nhà năm ấy. 

Lại một lần nữa, Linh lựa chọn cách biến mất không một dấu vết và lần này cô bỏ lại anh với những câu hỏi chẳng hề có lời giải đáp. Nghĩa chợt nhận ra, hình như Linh thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh và cô đã lựa chon cách cực đoan nhất để có thể tự bảo vệ cái tôi của chính mình. 

Cả ngày hôm đó, Nghĩa đi làm trong trạng thái thất thần. Trong studio, những ánh đèn flash chớp liên tục, những tiếng chỉ đạo của ekip hay đạo diễn vang lên nhưng anh cũng chẳng hề nghe thấy được gì. 

Ánh Nguyệt như nhận ra được điều gì đó, ngay khi đạo diễn hô cắt cô đã bước lại gần đưa cho anh một chai nước.

“Nay anh có chuyện gì sao? Nếu như anh mệt thì chúng ta có thể chuyển lịch sang hôm khác.” 

“Anh không sao. Anh có thể hỏi em câu này được không?”

Ánh Nguyệt gật đầu.

“Nếu như một người đột ngột lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời em mà không để lại một lời nào, thì em sẽ làm gì?”

Ánh Nguyệt hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô trầm ngâm một lát rồi đáp lời.

“Chắc là em sẽ đau lòng lắm. Nhưng em nghĩ, nếu họ đã chọn cách biến mất như vậy thì có nghĩa là họ đang gặp tổn thương mà họ cho rằng sự hiện diện của mình sẽ làm cho mọi thứ tệ hơn hoặc cũng có thể là, họ không còn tin vào người ở lại nữa.”

“Cảm ơn em.”

Nghĩa nhắm mắt lại, câu nói của Ánh Nguyệt vẫn vang vọng trong đầu anh. Không còn tin nữa sao? Có phải là vì anh đã khiến Linh nghĩ rằng tình yêu của anh chỉ là sự ban ơn chăng?

Chiều tối, khi mọi việc đã xong xuôi, Nghĩa lái xe đến trung tâm nơi mà Linh làm việc. Anh đứng dưới cổng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cánh cửa lối ra kia không rời. Anh hy vọng dù cho cô có chuyển nhà nhưng cô vẫn sẽ đi làm như bình thường. 

Vì thế anh lựa chọn đứng đây, khi nhìn thấy bóng dáng cô, anh sẽ bước tới ôm chặt cô vào lòng không để cô rời đi và anh sẽ giải thích cho cô tất cả.

Thế nhưng dù cho anh đợi tới năm giờ ba mươi, dù cho từng tốp học viên và giáo viên bước ra nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thể thấy nổi bóng dáng của Linh. Nghĩa biết, anh không thể ngồi đó đợi thêm nữa, anh bước vào sảnh chính, hỏi thăm một cô đồng nghiệp anh thường xuyên trò chuyện mỗi khi đón Linh.

“Nhi này, cho anh hỏi một chút. Hôm nay Linh không có ca dạy sao?”

“Ơ anh không biết gì sao? Linh nó làm đơn xin nghỉ phép một tháng do gia đình có việc và đã được duyệt rồi.”

Nghĩa nghe như có tiếng sụp đổ trong lòng, hóa ra cô đã tính toán tất cả. Cô không chỉ rời bỏ căn nhà đó, mà còn lựa chọn rời bỏ cả công việc và cả thành phố này chỉ để chạy trốn khỏi anh. 

“Một tháng sao?” 

Nghĩa biết một tháng là quá đủ, đủ để một người có thể biến mất hoàn toàn nếu như họ muốn. 

Nghĩa trở về xe, anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Uyên. Có lẽ, giờ đây chỉ có Uyên mới biết Linh đang ở đâu.

“Uyên này, tớ hỏi cậu chút, Linh hôm nay có qua nhà cậu không?” 

“Không có đâu, nay tớ đi làm cả ngày. Mà hai người có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu, nếu như cậu gặp Linh thì có thể nhắn tớ ngay chứ?”

“Tớ biết rồi.” 

“Cảm ơn cậu.”

Nghĩa ngồi trên xe, những dòng suy nghĩ cứ thế chạy vội qua trong đầu.

“Nếu như Linh không đến nhà Uyên thì cô ấy có thể đi đâu? Chẳng lẽ cô ấy định trốn tránh mình cả đời sao?”

Nghĩa trở về căn hộ của mình khi trời đã khuya, căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh không bật đèn mà cứ như thế một mạch đi thẳng vào phòng ngủ. 

Anh bước tới nơi mà anh đặt con thỏ bông Linh tặng. Bên cạnh, ngôi sao giấy ấy vẫn phát sáng, hệt như một lời nói với Nghĩa rằng.

“Anh phải tìm được cô, phải nói cho cô biết rõ và anh không muốn bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa.”

Nghĩa ôm con thỏ vào lòng, áp mặt vào lớp lông mềm mại của nó, hệt như bên cạnh anh đang là cô. Một giọt nước mắt rơi xuống, thứ mà anh cho rằng mình đã chẳng thể tìm lại sau năm mười sáu tuổi đó, giờ đây lại lặng lẽ chảy ra và thấm vào con thỏ bông. 

“Sao thế Linh?” 

“Tại sao lần nào em cũng lựa chọn rời đi âm thầm và bỏ lại anh một mình như vậy?”

Nghĩa siết chặt con thỏ bông hơn, như thể nếu anh buông tay tay thì ngay cả kỷ vật duy nhất này cũng sẽ biến mất.

“Anh sai rồi…anh thật sự sai rồi. Lẽ ra anh không nên nói vậy, không để cho em nghe được những lời nói đó. Anh không hề thương hại em chút nào cả, chỉ là anh muốn bảo vệ em thôi.”

Nhưng đáp lại Nghĩa chỉ là sự im lặng của đêm tối. Con thỏ bông trên tay anh vẫn đang mỉm cười, một nụ cười bất biến và ngây ngô. Nụ cười ấy đối lập hoàn toàn với nỗi đau đang giằng xé tâm can của người đàn ông đang ôm nó.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này