Chương 41: Mình dừng lại đi.
“Có những sự rời đi không phải vì hết yêu, bởi lẽ chẳng còn đủ dũng khí để yêu.” Cái lạnh thấu xương từng chút xuyên vào cơ thể buộc Linh phải mở mắt dậy, cảm giác đầu óc nặng trịch và trống rỗng sau cơn sốt đêm qua từng bước kéo đến. Cơn sốt ấy không chỉ thiêu cháy cơ thể Linh mà còn thiêu cháy cả sợi dây liên kết giữa cô và Nghĩa. Linh nằm trên giường, cô nhìn trân trân lên trần nhà, nơi có những ngôi sao phản quang đang phát sáng mà cô từng gắn lên. “Tao thấy tội nghiệp cho cô ấy.” Câu nói của Nghĩa tối qua hệt như lưỡi dao bén, nó từng chút quay về cứa vào trái tim cô một vết sắc lẹm. Linh khẽ bật cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra bấy lâu nay, mọi tình cảm anh dành cho cô đều chỉ là dự án thiện nguyện trong cuộc đời anh. Hóa ra tất cả những bữa sáng, những dòng tin nhắn ngọt ngào đều là cách anh bố thí cho người thiếu tình cảm như cô sao? “Mình không thể ở đây nữa, mình không thể chịu đựng được ánh nhìn của anh ấy.” Cô bắt đầu dọn từng món đồ. Chợt Linh nhận ra không biết từ khi nào, những món đồ của Nghĩa từng chút một xuất hiện trong nhà cô. Linh cho tất cả những món đồ đó vào một chiếc thùng giấy, cô không mang trả lại ngay cho anh mà chỉ để nó nằm gọn trong một góc. Như thể cô muốn cất giấu sâu cả đoạn tình cảm này vào trong một căn phòng sâu nhất trong trái tim mình. Sáu giờ sáng, Linh mở điện thoại gọi điện cho bác chủ nhà. “Alo bác ạ.” “Sao thế Linh.” Giọng bác chủ nhà vang qua loa. “Chuyện này có hơi đột ngột một chút nhưng con có việc cần chuyển đi, không ở lại đây nữa ạ.” “Con xin lỗi bác, con sẽ bù tiền hợp đồng thuê nhà sau ạ.” “Ừm, thế con có cần bác giúp đỡ gì không?” “Dạ không đâu bác ạ. Con cảm ơn bác.” Ngắt máy, Linh lại quay lại với đống đồ đạc, thùng giấy đang hỗn loạn quanh nhà. “Mình thật sự cần làm đến vậy sao?” Linh chần chờ, cô dừng lại vài phút nhưng như thể đã hạ quyết tâm. Cô chắc chắn sẽ chuyển đi. Nhưng giờ cô sẽ chuyển đi đâu đây? Ở đây cô chẳng hề có người thân. Rồi cô chợt nhớ ra, cô còn Uyên. Linh gọi taxi, cô chuyển từng thùng đồ lên xe. Ánh mắt dừng lại ở cửa nhà Nghĩa đôi chút. “Tạm biệt Nghĩa, có lẽ hai ta thật sự không hợp nhau.” Rồi cô bước lên xe, đoạn tình cảm như thước phim tua chậm trong đầu. Có lẽ, Linh thật sự cần buông bỏ. Cô không muốn một tình yêu mà ở đó trong mắt anh, cô hiện lên là người tội nghiệp. Cô tìm đến Uyên, khi đứng trước cửa nhà bạn mình, Linh vẫn chưa hề tin rằng chuyện tình của mình và Nghĩa lại kết thúc theo hướng tồi tệ thế này. “Cốc cốc cốc.” “Đây, tôi ra ngay đây.” Tiếng Uyên từ bên trong nhà vọng ra. Uyên giật mình khi nhìn thấy Linh trong tình trạng gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thì sưng húp và khuôn mặt đỏ bừng vì nóng sốt. Uyên hoảng hốt kéo Linh vào nhà. “Linh sao cậu lại sang nhà tớ trong tình trạng như thế này? Nghĩa đâu rồi?” “Cho tớ ở nhờ nhà cậu vài hôm được không?” Chẳng để Uyên trả lời, Linh đã lao vào lòng Uyên bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức Linh kìm nén từ tối qua giờ đây đều tuôn ra. “Cậu và Nghĩa có chuyện gì sao?” Uyên luống cuống tay chân, từ say lần say rượu hôm đó Uyên chưa từng thấy bạn mình khóc như bây giờ. Nhưng đáp lại Uyên chỉ là những tiếng khóc và tiếng thút thít ngắt quãng. Uyên biết giờ có hỏi thì Linh cũng chẳng hề trả lời mình. Thế là cô cứ ngồi đó xoa đầu và an ủi Linh cho tới khi cô bình tĩnh trở lại. “Cậu với Nghĩa có chuyện gì sao?” “Tớ…tớ cũng không biết bản thân mình làm như này có đúng không nữa?” “Sao thế?” “Hôm qua tớ cùng Nghĩa đã đi gặp bạn của anh ấy, dường như bạn của anh ấy không thích mình cho lắm?” Không để Uyên đáp Linh nói tiếp. “Tớ biết bạn của Nghĩa không thích tớ thì không sao cả nhưng khi tớ đi ra ngoài về tớ đã nghe thấy hết. Nghĩa cho rằng tớ là cô gái tội nghiệp.” “Khi đó tớ chẳng còn sức để ở lại đấy nữa. Tớ sợ đối diện với bạn của anh ý nhưng trên hết tớ sợ ánh mắt thương hại mà anh ấy nhìn tớ.” “Vậy nên là cậu chuyển đi sao?” Uyên thốt lên, cô không ngờ Linh lại có thể làm một chuyện bồng bột tới vậy. “Tớ….” “Linh này, tại sao cậu không nói rõ mọi chuyện với Nghĩa. Lỡ đây là hiểu lầm thì sao?” Uyên biết, để cả hai người đi với nhau tới hiện tại có lẽ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Uyên không muốn chỉ vì một việc như này mà Linh lựa chọn dừng lại. “Nhưng tớ không thể đối diện với ánh mắt ấy của Nghĩa.” “Cậu biết không Linh, vì lo lắng cho cậu mà đêm qua Nghĩa đã gọi điện và nhắn tin cho mình đấy. Với lại cậu và Nghĩa yêu nhau tới vậy, chả lẽ cậu định dứt khoát hẳn sao?” Câu hỏi của Uyên như đâm thẳng vào Linh, nó bắt cô phải đối mặt trực diện với vấn đề mà bản thân đang trốn tránh. Cô sẽ lựa chọn dừng lại hay hoá giải hiểu lầm rồi tiếp tục ở bên Nghĩa. Nhưng Linh thật sự có thể quên đi câu nói đó và quay lại cuộc sống và mối quan hệ như bình thường với Nghĩa sao? Đúng lúc ấy, điện thoại của Uyên vang lên. Hiển thị người gọi là Nghĩa. “Uyên, cậu đừng nói cho Nghĩa biết là tớ ở đây.” Linh nắm lấy tay của Uyên. Thấy bạn mình như vậy, Uyên chỉ thở dài rồi nhấc máy lên nghe máy. Uyên biết cho dù giờ có khuyên nhủ Linh như thế nào thì cô cũng chẳng chịu nghe. Dường như chỉ hai chữ “tội nghiệp” mà Linh nghe được đã đánh một đòn mạnh vào sự tự tôn cực đoan mà Linh tạo nên suốt bấy lâu nay. “Có chuyện gì sao Nghĩa?” “Uyên à, tớ hỏi chút. Linh có sang chỗ nhà cậu không?” “Không, sao thế? Hai người lại xảy ra chuyện gì sao?” “À không, không có gì đâu.” Rồi Nghĩa cúp máy, cuộc trò chuyện vừa rồi Linh đã nghe thấy rõ. Cô thấy trong câu nói của Nghĩa có sự gấp gáp, vội vàng và lo lắng cho mình. Nhưng Linh lại không dám đối diện. “Haizz, cậu cũng đã nghe thấy rồi đó Linh, chẳng lẽ cậu cứ để mọi chuyện như vậy sao? Cậu chấp nhận sao?” “Tớ… tớ không biết được. Có lẽ tớ cần thời gian.” Uyên chỉ biết thở dài. Cô biết giờ có khuyên Linh cũng chẳng nghe vào đâu. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo duyên phận của cả hai vậy. Suốt một tuần ấy, Linh nhốt mình ở trong nhà của Uyên. Cô xin nghỉ phép ở trung tâm, từ chối mọi lời hỏi thăm của đồng nghiệp. Cô không ra ngoài mà cứ ngồi trong nhà bó gối nhìn ra ngoài kia. Về phần Nghĩa, anh vẫn kiên trì chẳng hề bỏ cuộc. Không gọi được cho cô thì anh lựa chọn đứng dưới trung tâm chờ đợi mỗi ngày. Anh gửi cả tin nhắn cho Uyên, anh biết Linh vẫn ở đó nhưng khi cô không gặp mặt anh thì anh cũng không tìm đến. Cứ như vậy, một người lại lựa chọn trốn tránh, một người lại lựa chọn chờ đợi. Nhưng những tin nhắn của Nghĩa gửi cho Uyên, Uyên đều đọc cho Linh nghe. Mỗi lần như vậy, Linh thấy tim mình hệt như bị ai đó cào xé. Hình như những ngày lựa chọn xa Nghĩa, Linh không hề thấy bản thân mình thoải mái hơn chút nào cả. Mà cô lại như nhớ anh nhiều hơn, cô nhớ mùi gỗ toả ra từ cơ thể anh, nhớ nụ cười của anh mỗi khi trêu chọc cô và cả những lần anh xoa đầu an ủi cô. Mọi nỗi nhớ của cô giờ đây như hoá thành dòng nước mạnh mẽ nhưng lại bị con đê mang tên nỗi sợ ngăn cản. Cô cũng muốn quay lại với anh, nhưng lý trí cô dường như không hề cho phép. Nó luôn luôn nhắc nhở cô. “Tình yêu của Nghĩa từ trước tới nay chỉ xuất phát từ sự thương hại. Nếu như mày quay lại thì một ngày mày sẽ bị bỏ rơi lại đấy Linh.” Vài ba lần, Uyên đã hỏi cô. “Cậu thật sự muốn chuyện của cậu và Nghĩa dừng lại thế này sao?” Nhưng cô lại chẳng hề biết trả lời ra sao, cô cứ ngồi như vậy ánh mắt hướng ra ngoài kia. Cô biết bản thân mình đang trốn tránh anh, nhưng cứ mãi như vậy cũng chẳng phải là cách. Cuối cùng sau tám ngày trốn tránh cô cũng đã lựa chọn gặp anh. Cô cần phải gặp anh, không phải để nói rõ tất cả mà đơn giản chỉ là để chấm dứt. Cô trả anh lại về thế giới đầy ánh hào quang của anh, còn cô sẽ trở lại với bóng tối quen thuộc của mình. Linh cầm điện thoại lên, mở giao diện nhắn tin. Từ tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho cô vào tối hôm đó thì chẳng có thêm một tin nhắn nào nữa. Cô lướt lại, xem lại toàn bộ tin nhắn của cả hai. Thật chua chát, không ngờ mối tình của cả hai lại chỉ có thể kéo dài trong vòng một tháng. “Nghĩa này, chiều nay anh rảnh không em có chuyện muốn nói.” “Anh rảnh, để anh qua đón em.” “Không cần đâu, em tự qua được. Vậy hẹn anh năm giờ tại quán Chuyện nhé.” Rồi Linh đặt điện thoại lên bàn, cô đi vào trong nhà tắm sửa soạn lại mọi thứ. Lúc này, nhìn vào gương Linh mới nhận ra, đôi mắt mình thâm quầng và cả vẻ mặt luôn tươi cười kia giờ đây đã bị thay thế bởi một tầng cảm xúc khó có thể nói rõ. Linh đến sớm hơn Nghĩa ba mươi phút, cô ngồi vào chỗ cũ. Nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau rồi cho tới khi cả hai bắt đầu mối quan hệ cũng là ở tại nơi này. “Thôi thì bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó đi.” Khi Nghĩa bước vào, Linh thấy rõ anh đã gầy rộc đi. Vẻ bề ngoài của anh cũng chẳng còn lịch lãm như thường ngày. Nhưng lần này Linh không đứng dậy chạy về phía anh, mà cô chỉ ngồi đó. Linh đang kìm nén tất cả nỗi nhớ nhung bao ngày đi. “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.” Nghĩa chạy tới, muốn ôm Linh vào lòng như bị ánh mắt của Linh ngăn lại. “Anh xin lỗi, vì câu nói của anh hôm đó làm ảnh hưởng tới em. Nhưng thật sự khi đó anh chỉ muốn nói với Minh rằng anh sẽ bảo vệ em suốt đời.” Linh không đáp lại lời xin lỗi của Nghĩa, cô chỉ lách sang một bên rồi ngồi sang ghế đối diện với anh. Cô nhìn anh, dù trong lòng đang hối thúc hãy chạy tới ôm anh đi, nhưng cô chỉ ngồi im đó không nhúc nhích. “Nghĩa này, mình chia tay đi.” “Chia tay? Chỉ vì một câu nói đó thôi sao em?” “Đúng vậy.” “Nhưng anh yêu em, em biết mà?” “Đúng, em biết…” “Nhưng anh này, tình yêu của anh lại đặt trên nền tảng của sự thương hại. Anh yêu em vì em là cô gái đã có nhiều tổn thương và cần được che chở. Nhưng Nghĩa à, em không thể đứng cạnh người mà luôn cho rằng em là gánh nặng, là người tội nghiệp được.” “Anh với em chúng ta ở hai thế giới khác nhau, anh thuộc về nơi đầy ánh hào quang kia còn em chỉ thuộc về quá khứ đầy thương tích của chính mình thôi.” “Anh khi đó không có ý nói em là tội nghiệp, em hiểu lầm rồi…anh cũng không quan tâm quá khứ của em mà Linh. Thứ anh cần chỉ là chính em thôi.” Giọng Nghĩa như nghẹn lại, anh cố với tay ra chạm vào tay Linh. “Nhưng em quan tâm. Em không muốn ở trong câu chuyện tình cảm mà đối phương thương hại em. Em không muốn sống trong sự tự ti.” Linh rút tay lại. “Vậy nên Nghĩa à, em mệt rồi. Làm ơn, hãy để em đi.” Nói rồi, Linh quay mặt đi, cô không để Nghĩa trả lời. Cô cũng không dám ngoảnh lại, cô sợ nếu như mình thấy anh sụp xuống, đôi vai run lên thì cô sẽ mủn lòng và quay lại mất. Hoá ra tới cuối cùng cô lại là người lựa chọn chạy đi, chạy khỏi tiếng gọi của anh, chạy khỏi cả tình yêu mà cô đã hằng khao khát bấy lâu và chạy khỏi cả nỗi đau đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Còn về Nghĩa, sau khi Linh rời đi anh chỉ biết ngồi ở đó. Từng kỉ niệm của cả hai như thước phim tua chậm đưa anh quay lại khoảng thời gian đó. Hoá ra đến cuối cùng trong chuyện tình cảm này anh lại là người trắng tay sao? Bao năm tìm kiếm, chờ đợi cô đến cuối cùng khi cô mở lòng với anh anh đã vui đến nhường nào. Nhưng chỉ vì một lời nói mà anh lại đánh mất cô. Đến giờ Nghĩa mới nhận ra, sự bảo vệ quá mức lại là con dao cắt đứt tất cả những gì anh và cô đã từng có với nhau suốt thời gian qua. |
0 |