Chương 43: Hương hoa nhài trong nắng chiều
“Em đừng trốn tránh nữa được không? Anh muốn bảo vệ cho em.” Trở lại với ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại Sài Gòn, Linh vẫn duy trì nhịp sống lặng lẽ. Cô miệt mài với những buổi dạy múa, che giấu cảm xúc trong tiếng nhạc và những động tác xoay mình để tạm quên đi nỗi nhớ. Thế nhưng, nỗi nhớ anh không phải là thứ dễ dàng bị xua đuổi. Nó hệt như những dây thường xuân, âm thầm bám rễ quấn chặt lấy tâm trí cô mỗi khi đêm về. Đêm qua, cô lại mơ thấy ánh mắt Nghĩa dịu dàng hòa trong cái nắng sớm trong vắt của Hà Nội. Để rồi khi tỉnh dậy, cái nắng gắt đến cháy lòng của Sài Gòn dội thẳng vào ô cửa sổ, như lời nhắc nhở tàn nhẫn dành cho kẻ đã tự tay cắt đứt sợi dây hạnh phúc của chính mình. Linh ngồi lặng đi bên bàn gỗ, hơi thở vẫn còn vương vấn dư vị của giấc chiêm bao. Cô cầm bút, để những tâm tư chảy tràn trên trang giấy. “Gửi Ngôi Sao. Đêm qua em lại thấy mình đứng trên cầu Long Biên. Anh nắm tay em, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Giấc mơ ấy thật đến mức khi tỉnh dậy, chạm tay vào khoảng không lạnh lẽo bên cạnh, em thấy mình nghẹn thắt lại. Sài Gòn hôm nay nắng gắt quá, nắng đến như thế vậy mà tại sao lòng mà sao em lại thấy rét run? Có lẽ vì không còn anh ở bên để che chắn cho em trước những cơn bão của lòng mình nữa rồi.” Lá thư ấy, cũng như bao lá thư khác suốt một tháng qua, lại được gấp gọn và cất vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Linh tự nhủ. “Mình sẽ giữ kín thứ tình cảm này, để nó hóa thành một ngôi sao im lặng. Vĩnh viễn không làm phiền đến anh nữa.” Buổi chiều hôm ấy, khi Linh đang lúi cúi quét những cánh hoa mười giờ rụng đỏ sân, một tiếng động lạ từ phía cổng sắt. Cánh cổng gỉ sét vang lên một tiếng khô khốc, xé tan không gian tĩnh lặng. Linh không ngẩng đầu, giọng cô vướng chút mệt mỏi. “Lớp múa hôm nay nghỉ sớm, mời phụ huynh quay lại vào ngày mai.” Không có tiếng đáp lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến kỳ lạ. Cho đến khi Linh quét xong đống lá, định quay vào nhà thì một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên. “Anh không đến để học múa. Anh đến để tìm em.” Linh khựng người, chiếc chổi trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô tự trấn an mình. “Chỉ là giọng giống nhau thôi, làm sao anh tìm được tới đây…” Nhưng khi quay đầu lại, toàn thân cô run rẩy như bị dội một gáo nước lạnh giữa trưa nắng gắt. Nghĩa đứng đó, ngay bên ngoài cánh cửa sắt cũ kỹ. Hóa ra, dù có xa nhau bao lâu, dù cho cô tự trấn an mình rằng thời gian sẽ khiến mình quên đi anh. Nhưng cho tới khi gặp lại, cô mới nhận ra hình bóng của anh vẫn chưa một giây nào mờ nhạt trong lòng cô. Nhưng nhìn anh lúc này trông thật mệt mỏi. Đôi mắt anh thâm quầng, gương mặt sạm đi, nhưng ánh nhìn dành cho cô vẫn cháy bỏng và kiên định. Trái tim Linh thắt lại. Sự vui mừng trào dâng nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi mặc cảm và lòng tự tôn. Cô lấy lại vẻ bình thản, ánh nhìn lạnh nhạt như dành cho một người xa lạ. “Anh tới đây làm gì? Nếu để xem em sống thế nào, thì hiện tại anh thấy rồi đấy. Em vẫn ổn.” Bàn tay cô nắm chặt cán chổi đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nghĩa không lùi bước, anh tiến lại gần hơn, giọng nghẹn lại. “Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc như vậy?” Linh cười nhạt, ánh mắt hiện rõ sự tổn thương. “Anh còn hỏi sao? Chẳng lẽ sự biến mất của em làm anh mất đi một đối tượng để ban phát lòng thương hại nên anh không quen? Hay anh vẫn muốn đóng vai anh hùng cứu rỗi, kéo em ra khỏi vực thẳm? Nếu thế thì em không cần. Em không cần sự xót thương đó.” Từng lời cô nói như những nhát dao cùn, không sắc lẹm nhưng đủ để khiến trái tim Nghĩa đau nhói. Anh biết cô đang cố xù lông nhím để bảo vệ chính mình. Nghĩa đột ngột đẩy cánh cửa sắt, bước thẳng vào sân và ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. “Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Anh đến đây không phải vì tội nghiệp em. Anh đến vì nếu không có em, anh mới là kẻ tội nghiệp. Khi không có em bên cạnh, anh chẳng khác nào một kẻ mất phương hướng, một người có nhà nhưng không có nơi để trở về.” Cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách khiến lớp vỏ bọc cứng rắn của Linh rạn vỡ. Cô mím môi, định cự tuyệt nhưng ánh mắt mệt mỏi và chân thành của Nghĩa đã ngăn cô lại. “Em có thể để anh vào nhà được không? Anh sẽ nói cho em nghe tất cả.” Sau một hồi im lặng, cái cảm xúc sâu bên trong của cô vẫn chiến thắng lý trí. Linh lặng lẽ gật đầu. Cô đi trước, Nghĩa theo sau. Bước vào căn phòng khách nhỏ, mùi hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ khiến không khí bớt phần căng thẳng. “Căn nhà này là…” Nghĩa ngập ngừng. “Là của bố mẹ em hồi mới vào Sài Gòn” Linh trả lời ngắn gọn rồi rót cho Nghĩa một cốc nước. Khi Linh định đứng dậy vào bếp, Nghĩa khẽ kéo tay cô lại, ánh mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. “Ngồi lại với anh một chút thôi, được không?” Linh im lặng rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Nghĩa tựa đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài từ tóc Linh cái mùi hương mà anh đã khao khát suốt một tháng qua. Cơ thể cô thoáng sững lại, nhưng bàn tay lại không hề đưa lên để đẩy anh ra. Có lẽ sâu thẳm bên trong trái tim cô cũng đang khao khát những cái đụng chạm nhẹ nhàng như bây giờ. “Một tháng qua, đối với anh, Hà Nội trở nên lạ lẫm lắm. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn làm việc, vẫn đứng trước ống kính, nhưng bên trong anh chỉ là một khoảng trống không màu. Anh nhìn vào ống kính mà không tìm thấy điểm lấy nét, bởi vì tiêu điểm duy nhất của đời anh đã mang theo ánh sáng đi mất rồi.” Nghĩa siết nhẹ tay cô, giọng tự giễu. “Có những tối, anh đứng dưới nhà em rất lâu, chỉ hy vọng thấy đèn sáng, hy vọng em chỉ đang trốn anh đâu đó thôi. Anh nhận ra mình thực sự rất tệ khi để em phải rời đi trong lòng đầy hoài nghi như thế.” Linh lắng nghe, lòng cô mềm lại những ký ức tại nhà hàng hôm đó vẫn còn là một vết sẹo. Rồi cô bất ngờ lên tiếng, Linh biết bản thân mình giờ đây không thể trốn tránh mãi được. Cô muốn nói ra, muốn anh hiểu tất cả và có lẽ cô cũng mong muốn rằng cả hai có thể quay lại với nhau. “Nghĩa này, anh nói anh không thương hại em, nhưng lời anh nói lúc đó... nó mang sức nặng lớn lắm. Khi anh nói em tội nghiệp trước mặt Minh, anh đã vô tình biến em thành kẻ cần được ban ơn. Em cần một người bạn đời bình đẳng, không phải một người bảo hộ đứng từ trên cao nhìn xuống.” Nghĩa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc và hối lỗi. “Đó là điều anh hối hận nhất. Lúc đó anh chỉ muốn bảo vệ em trước sự dò xét của Minh mà quên mất người bị tổn thương nhất lại là em. Nhưng Linh này, em nhìn anh đi, em thấy anh mạnh mẽ sao?” Anh đặt hai tay lên vai cô, giọng rung lên. “Nếu anh mạnh mẽ, anh đã không tìm em. Sự bảo vệ của anh không phải vì coi thường em, mà vì em là phần quan trọng nhất đời anh. Em không phải gánh nặng, em là tương lai của anh. Một tương lai mà nếu thiếu em, anh chẳng còn lý do gì để cố gắng nữa. Đừng vì một câu nói sai lầm của anh mà phủ nhận tất cả tình cảm chúng ta đã có.” Trong không gian mờ ảo của ánh chiều tà, sự chân thành trong mắt Nghĩa đã đập tan bức tường tự trọng cuối cùng của Linh. Cô nhận ra mình đã quá khắt khe với anh và cũng quá khắc nghiệt với chính mình. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đã bỏ lại tất cả để tìm đến cô và nói một lời giải thích. Linh không khóc, cô nhìn anh, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt nhưng ấm áp. “ Anh nói đúng, khi không có nơi để về, con người ta mới thấy mình cô độc đến nhường nào. Có lẽ, nơi trở về của em cũng chính là nơi có anh. Chúng ta bắt đầu lại nhé?” Nghĩa sững người, rồi một niềm hạnh phúc vỡ òa len lỏi qua từng thớ thịt. Anh không vồ vập, chỉ chậm rãi ôm lấy cô vào lòng, như thể vừa giành lại được cả thế giới từ tay định mệnh. “Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.” Căn nhà nhỏ trong con hẻm lúc này nắng chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ. Mùi hoa nhài từ tóc Linh hòa cùng không khí dịu mát của buổi tối phương Nam. Hiểu lầm giờ đây từng chút một tan biến, những tổn thương bắt đầu đóng vảy. Trong không gian tĩnh lặng, hai trái tim từng lạc mất nhau giờ đây đã tìm lại được nhau với một nhịp đập chung, vững chãi và kiên định hơn bao giờ hết. |
0 |