[Dương kiếm khách] … . Nói sao đây nhỉ?
[Dương kiếm khách] Tên thật của anh là Hoàng mà, tên Dương kia là nhân vật trong bộ truyện anh viết. Chán nên lấy tên vậy luôn á em.
[Nama chocolate] Ra là vậy. Mà anh nói là anh viết truyện sao ạ?! Đủ woh rồi đó anh.
[Dương kiếm khách] Tất nhiên rồi em.
[Nama chocolate] Mà anh tài thật đấy ạ. Vừa giỏi thơ, vừa giỏi văn lại cởi mở nữa. Đúng gu của em luôn.
[Dương kiếm khách] Vậy hả?
[Nama chocolate] =))
[Nama chocolate] Có nên add bạn bè không anh nhỉ?
[Dương kiếm khách] Cái này tùy em nhé.
My có phần hơi do dự, xong vẫn ấn gửi lời mời kết bạn. Dẫu sao nhắn qua Message vẫn tiện hơn, nhắn trên Tiktok không sửa được tin nhắn viết sai.
Phía đầu dây bên kia, Hoàng nhận được lời mời kết bạn từ nickname Facebook “Trang My”. Cậu không chần chừ mà kết bạn ngay.
Hoàng nhắn luôn qua mes cho tiện.
[Hoang Nguyen] Em tên là My à?
[Mie mie] Vâng anh ạ.
[Hoang Nguyen] Để anh đoán thử nhé. Em tên là Trà My đúng không?
[Mie mie] Đúng rồi anh. Sao anh đoán hay quá vậy?
[Hoang Nguyen] =))
“Tùng! Tùng! Tùng!...” Tiếng trống báo hiệu tiết hai kết thúc vang đến. Tiếp theo là giờ giải lao dài nhất của trường.
[Mie mie] Anh ơi, em đi xuống thư viện trường nhé. Trưa về lại nói chuyện.
[Hoang Nguyen] Ok em.
My tắt máy, cất điện thoại vào cặp sách. Cô vội vàng lấy cuốn sách mình mượn thư viện từ tuần trước đem trả. Thư viện trường nằm ở dãy nhà C của trường, bên cạnh phòng thực hành sinh. Vừa hay thẳng dãy hành lang mà đi xuống.
Dãy hành lang chật kín người, dáng vẻ nhỏ nhắn của My xen lẫn vào những bóng người. Dáng chạy dễ thương của cô lọt vào mắt rất nhiều người, cũng rất nhiều người thầm thích cô.
Thư viện mở hàng ngày vào giờ giải lao tiết dài 15 phút, nhưng người vào rất đông, nếu không đến kịp lúc thì sợ sẽ muộn, nên cô rất vội vàng.
My chạy đến bàn trả sách, đặt cuốn sách lên mặt bàn rồi nói:
“Em ơi, chị trả sách.”
“Vâng, thưa chị. Sao chị đọc cuốn “Lịch sử văn minh thế giới” nhanh thế ạ?” Học sinh coi thư viện khóa dưới hỏi cô.
My đáp lại đầy nhẹ nhàng:
“Có lẽ là do yêu thích đó em.”
Học sinh kia mỉm cười, gạch tên sách đã mượn. Sau lại cho một bạn khác đặt cuốn sách lên trên kệ.
Một người cùng khóa k54 của My xuất hiện, hô lớn:
“Xin lỗi các bạn, thư viện từ nay sẽ không cho mượn sách nữa vì lý do thi cử. Hàng ngày, thư viện vẫn sẽ mở nhưng không thể mượn sách. Mọi người vẫn có thể đến đây đọc bình thường. Xin lỗi vì sự bất tiện này, mong mọi người thông cảm.”
My liếc qua kệ sách cao hơn mình mấy cái đầu, trong ba năm qua thì cô đã đọc gần như hết sách. Còn mỗi truyện tranh với truyện chữ là cô không đọc, có đọc nhưng rất ít. Có duy nhất bộ truyện “Động phòng hoa chúc cách vách” của Diệp Lạc Vô Tâm là cô đọc qua. Nhưng đến nửa chừng thì đã bỏ rồi, cô thật sự không thể chấp nhận cái văn án và tam quan của tác giả này.
My ra khỏi thư viện, một cách vô cùng bình thản và điềm tĩnh. Đi qua chỗ Kỳ đang đứng cùng người yêu, cô liếc nhìn họ trong thoáng qua rồi bước tiếp. Mà nơi này cũng chẳng phải có mỗi mình họ, gần như riêng cái hành lang phòng học đều đã bị các cặp đôi chiếm dụng làm nơi gặp mặt, trau dồi tình cảm. Cô nhăn mặt, lộ rõ vẻ chán nản, mỗi lần đi qua đây da gà nổi lên thấy rõ.
Tiết sau là toán, mà toán thì lớp văn như 12a2 có được học nhiều đâu. Gần như các thầy cô giáo giảng dạy chỉ để đủ điểm tốt nghiệp. Thế nên, dù là lớp chuyên, chọn thì đa số vẫn rất kém môn tự nhiên.
My cũng vậy, cô thật sự không giỏi toán, chọn vào Nhân Văn một phần cũng bởi trường không bắt buộc học toán đại cương, mà nơi đây có ngành Văn Học mà cô yêu thích.
My vừa về đến cửa lớp, mọi người đã chú ý, họ trêu đùa:
“My mọt sách hôm nay lại không có cuốn sách nào trên tay à?”
Cô đánh mắt, nhìn về nơi mấy đứa con gái ngồi góc lớp buôn chuyện, nhưng vẫn mặc kệ họ, dẫu sao cũng chỉ là lời trêu đùa không cần quá để tâm.
Ba tiết học cuối dài đằng trôi qua, khép lại bằng tiếng trống giòn tan phá tan bầu không khí oi ả. Tiếng ồn còn phát ra từ trên những tán lá, từ xe cộ, và cả gió.
Trên này là Mộc Châu, không khí rất mát. Tuy chỉ là ngưỡng 35,36°C, nhưng đối với My đã là rất nóng rồi. Cô gấp sách giáo khoa địa lại, vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn duy nhất suy nghĩ: “Buồn ngủ quá đi.”
Cô đeo cặp sách trên lưng, bước ra khỏi lớp, dáng người khom khom, mặt cúi cúi, không khác gì bà lão. Nhưng trong mắt nhiều người, đó lại rất dễ thương, đáng để mong nhớ.
Về đến nhà.
My cất xe đạp điện vào nơi để, nói lớn:
“Mẹ, con về rồi!”
Mẹ cô là giáo viên cấp 1, thời gian ngắn hơn nên luôn về trước cô. Thường thường, thì mẹ sẽ là người nấu cơm bữa trưa cho cả gia đình. Chiều và tôi, mẹ cô bận dạy thêm nên việc bếp núc là do My phụ trách.
2k7 là năm đổi mới giáo dục, cũng là năm có nhiều biến động nhất. Bộ giáo dục ra công văn, không cho phép giáo viên được dạy thêm ở trường. Thành ra, cô luôn dỗi việc vào buổi chiều, cũng có đăng ký học thêm ở trung tâm, nhưng lại toàn vào mấy buổi cuối tuần. Buổi chiều sẽ là lúc cô tự ôn bài tập, đọc sách, nghe nhạc, lướt mạng xã hội,...
My lên phòng, cô thay bộ quần áo đồng phục của trường bằng bộ đồ ngủ quen thuộc. Rồi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
15 phút sau.
“My ơi, xuống ăn cơm!” Mẹ cô gọi.
“Vâng ạ!” My đáp lại.
Bữa cơm gia đình cô rất bình thường, cũng rất giản dị. Rau luộc có, thịt luộc có, một đĩa cá kho với một đĩa nem rán.
Bố My cũng đã về từ nãy, ông ở trên nhà chơi điện thoại, giờ cũng mới bước xuống.
Bố cô mặc cái áo phông giản dị mà mẹ cô lựa cho, ông luôn nở nụ cười tươi trên môi, cô luôn cảm nhận được năng lượng tích cực từ cha mình.
Bố cô tên là Hải, hải trong đại hải, nghĩa là biển lớn. Đó cũng là câu mà cha cô hay nhắc, ông bước xuống một cách thong dong, chống tay sau lưng.
Mẹ cô lườm mắt, nói:
“Ra nhanh lên, ngứa mắt. Lưng thì gù, không hiểu sao ngày xưa lại lấy ông làm chồng được.”
Bố cô nghe vậy, miệng vẫn mỉm cười mà bước đến như không có chuyện gì. Khi ngồi xuống rồi, ông mới cười khà khà nói:
“Sao tôi biết được, vợ phải hỏi ông Tơ bà Nguyệt ấy! Sao lại lấy tôi làm chồng? Haha.”
Bữa cơm bắt đầu.
“Con mời bố ăn cơm. Con mời mẹ ăn cơm.” My nói.
30 phút sau.
My vừa rửa xong đống bát đũa của trưa nay, cô mệt mỏi nằm trên giường đọc cuốn truyện tranh. Ở trường cô không đọc nó, nhưng về nhà thì vẫn đọc, đọc mỗi sách không thì quả thực vẫn rất khô khan.
Cô đọc truyện một hồi, đã vào tầm 12 rưỡi, mắt cũng díp cả lại vì buồn ngủ. Mẹ hay nói cô là bà đẻ, nghĩ lại cũng thấy không sai vì làm gì có ai ngày ngủ 12 - 14 tiếng. Nhưng đây là xưa, còn bây giờ cô dạy rất sớm, chủ yếu cũng là bởi áp lực thi cử đè nặng trên vai.
Cuốn truyện tranh rơi thẳng đập vào mặt của My, nhưng vẫn rất yên tĩnh. Cô đã ngủ rồi, lên gần như không thể cảm nhận cơn đau đó, chỉ cảm giác mơ hồ đó là cái đau mờ mờ, không có thực trước khi mọi thứ tối sầm lại.
Điện thoại cô vang đến mấy tiếng tin nhắn.
[Hoang Nguyen] Em đi học về chưa?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận