Câu chuyện thường ngày (4)



16h chiều

My choàng tỉnh giấc, cô duỗi chân tay đầy thoải mái, tiếng khớp xương kêu lụp cụp, trên khoé miệng cô nở nụ cười đầy mãn nguyện, trên mép miệng rớt ra một giọt nhỏ màu trắng.

Cô chớp mắt trong vô thức, lấy tay lau đi nước miếng trên khoé miệng. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn thấy bây giờ đã 4h chiều thì cũng không ngạc nhiên lắm.

“Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ?” My tự nói trong thờ thẫn.

Dòng tin nhắn từ Message gửi đến khiến cô giật mình, liền vội vàng mở máy lên đọc tin nhắn. Cô hơi hốt hoảng khi thấy tin nhắn gửi đến, đọc hết tin nhắn trong nhóm lớp rồi mới đến hoang nguyen.

[Mie mie] Em đi học về rồi á anh! Nhưng trưa ngủ quên mất nên không rep được!

Chưa bắt cô phải chờ đợi thì tin nhắn bên kia gửi đến ngay.

[Hoang Nguyen] À, ra là vậy. Tuổi Hợi nên ăn ngủ cũng khác mà.

My đọc tin nhắn rồi giận phồng má, mặt đỏ tía.

[Mie mie] Anh… . Anh bảo em giống heo chứ gì? Chê người ta đúng không?

[Hoang Nguyen] Ê, ê! Không phải nha. Đấy là do em nghĩ vậy đó, chứ anh đang bảo tuổi Hợi mà.

[Mie mie] Ý là anh chê tui đúng không?

[Hoang Nguyen] Đừng vậy mà cô gái, đừng ghép danh xấu cho anh. Thực ra anh cũng không có ý xấu đâu, chỉ là nghĩ sao nói vậy à.

[Mie mie] Òi! Em biết, em biết. Nhân Mã mà.

[Hoang Nguyen] Hi hi =))

[Mie mie] Phũ=))

[Hoang Nguyen] Wtf?

[Hoang Nguyen] Sao em lại bảo anh phũ phàng? Anh cần một lời giải thích.

[Mie mie] Phũ…

[Hoang Nguyen] Được rồi, cô gái. Anh phũ phàng với em chỗ nào? Excuse me.

[Mie mie] Phũ.

[Hoang Nguyen] … icon{khóc}

[Hoang Nguyen] Anh chỉ muốn nói là người tuổi Hợi thường rất ham ngủ chứ có bảo em là heo đâu!

[Mie mie] Đấy! Phũ chưa kìa. Đúng là Nhân Mã phũ phàng đến mức không nhận ra mình phũ phàng.

[Hoang Nguyen] U… . Vậy hả?

[Mie mie] Không sao đâu anh! Em vẫn thích người thẳng thắn hơn là mấy đứa thảo mai, hai mặt.

[Hoang Nguyen] Đúng này! Đặc biệt mấy đứa cung Song Tử.

[Mie mie] Đúng rồi á anh. Em cũng không thích Song Tử.

[Hoang Nguyen] Chúng nó kiểu hai mặt, biến hóa khôn lường, khó nắm bắt. Khi thế này, khi thế nọ, hai mặt vãi cả.

[Hoang Nguyen] May em là Thiên Bình đấy! Chứ em mà là Song Tử thì anh off lâu rồi.

[Mie mie] Hah!

[Mie mie] Anh phũ phàng thật sự…

[Hoang Nguyen] … Why?

[Mie mie] Thôi anh ơi! Mình né chủ đề này đi ạ. Skip… skip.

[Hoang Nguyen] Nhưng em còn chưa nói là anh phũ phàng với em chỗ nào mà.

[Mie mie] Skip anh ơi.

[Hoang Nguyen] Ò. Được rồi.

“My ơi! Định ngủ đến bao giờ hở? Đã hơn bốn giờ chiều rồi đấy.” Mẹ cô quát lớn từ dưới lầu.

My khá ngạc nhiên vì hôm nay tầm này mẹ lại ở nhà, cô hỏi lại:

“Hôm nay mẹ không đi dạy thêm ạ?”

“Hôm nay học sinh xin nghỉ gần chục đứa, thế là mẹ cho nghỉ luôn.” Mẹ cô đáp lại.

“Con xuống ngay!” My đáp lại.

“Xuống trông nhà đi, giờ mẹ sang bên cô Hằng chơi một lát.” Mẹ cô nói.

My nghe vậy đáp lại: “Vâng ạ!”

My bĩu môi, chầm chậm đi xuống, vẻ mặt cô nhăn nhó “xì” một tiếng tự nói: “Ai mà chẳng biết mẹ đi buôn dưa lê bán dưa chuột.”

Cô đi xuống, ngồi ở cái bàn giữa sân.

[Mie mie] Anh cho em hỏi được không ạ?

[Hoang Nguyen] Hỏi đi em.

[Mie mie] Anh nghĩ sao về ngành văn học ở Nhân Văn ạ?

[Hoang Nguyen] Ngành Văn Học à? Nói sao đây nhỉ?

[Hoang Nguyen] Hi hi. Ngành Ngôn Ngữ trước là tách từ Khoa Văn Học ra mà. Có thể nói đây là ngành mẹ của ngành anh đang học.

[Mie mie] Ù… . Ra là vậy! Tuyệt quá!

[Hoang Nguyen] Vậy em muốn thi vào ngành Văn Học à?

[Mie mie] Vâng.

[Hoang Nguyen] Xem ra em rất có đam mê với môn Văn đấy.

[Mie mie] Droi anh. Em rất yêu thích văn luôn. Cũng có tìm hiểu rồi nhưng muốn có thêm thông tin ấy.

[Hoang Nguyen] Anh không có nhiều hiểu biết nhiều về ngành Văn Học cho lắm. Nhưng nghe mọi người nói là nó khá tốt ấy.

[Hoang Nguyen] Cái gì mà: Nơi tâm hồn nở hoa, Cội nguồn văn hiến chảy trong dòng thời gian,...

[Hoang Nguyen] À mà khi trước có bài tuyển sinh, để anh tìm lại thử mấy lời hay.

[Mie mie] Vâng anh ạ.

[Hoang Nguyen] Nghiên cứu văn học chính là nghệ thuật đọc hiểu linh hồn thời đại qua từng dòng chữ, từng vần thơ, giúp ta thấu hiểu không chỉ quá khứ mà còn định hình tương lai của nhân loại.

[Hoang Nguyen] Kiểu nó vậy á em. Để anh chụp màn hình lại đã.

[Hoang Nguyen] {hình ảnh}

My nhận được tin nhắn, cô zoom ảnh lên lên mức cao để nhìn rõ chữ. Cô rất ấn tượng với câu: “Nhân Văn nhiều văn nhân, dòng chữ nghìn năm không cũ, trang sách mở ra chân lý. Tháng 9 này đến với Văn Học, tri thức mở ra ngàn con đường. Đến đây nhé, ngành Văn Học chào đón các em.”

[Hoang Nguyen] Thế nào? Em nhìn rõ chứ?

[Hoang Nguyen] Muốn trở thành văn nhân không?

[Mie mie] Có chứ anh. Nhưng văn nhân nghĩa là sao nhỉ?

[Hoang Nguyen] Hiểu đơn giản đi em. Chắc là người nhiều văn, văn cấu tạo nên họ đó.

[Mie mie] À ra là vậy.

[Mie mie] Mà dạo này anh rảnh quá vậy?

[Hoang Nguyen] Ơ… . Chẳng phải anh nói là được nghỉ full tuần còn gì?

[Mie mie] Ờ ha! Em quên mất.

[Mie mie] Nhưng nếu em nói là muốn vào ngành tâm lý nữa thì anh có tin không?

[Hoang Nguyen] Có chứ! Em muốn học ngành nào thì đó là quyền của em mà.

[Hoang Nguyen] Nhưng anh đoán là em vẫn thích văn hơn. Điểm văn của cao thế kia cơ mà.

[Mie mie] Gif{gật gật}

[Hoang Nguyen] Thế nào rồi? Điểm sử cải thiện chưa cô gái.

[Mie mie] Cũng chút chút anh ạ.

[Hoang Nguyen] Tự tin được tầm 9,5 không?

[Mie mie] Không ạ. Tầm 8 đến 9 điểm thôi ạ.

[Hoang Nguyen] Khó nhỉ? Thôi kệ. Văn 9,75; địa được 10 là an toàn rồi. Chưa kể đến ngành quan hệ công chúng với báo chí.a

[Mie mie] 9,75 văn á?! =))

[Hoang Nguyen] =))

Thời gian đã trôi đến 5 giờ chiều, My nhận ra mình vẫn chưa làm việc nhà.

[Mie mie] Bây giờ em phải đi làm việc nhà đây anh.

[Hoang Nguyen] Uầy! Ngoan vậy? Lạ á nha. Anh thấy em thuộc gái hiếm á, chứ gái thời nay anh thấy chúng nó lười lắm.

[Mie mie] Tất nhiên, chẳng qua là anh chưa gặp thôi chứ em hơi bị ngoan á. 

[Mie mie] Với lại là, anh bớt vơ đũa cả nắm đi. Học nhân văn mà chẳng thấy nhân văn tý nào. Cứ vơ đũa cả nắm người ta nói cho.

[Hoang Nguyen] Ù… . Vậy há? Xin được rút kinh nghiệm cho lần sau. Chân thành xin lỗi Trà My ạ.

[Mie mie] Ờ… . Tạm tin vậy đi. Nhưng chân thành thiệt không đó?

[Hoang Nguyen] Thiệt!

[Mie mie] Nhân Mã không đáng tin tẹo nào, anh giống con bạn e. Nó cũng Nhân Mã nhưng tháng 11.

[Hoang Nguyen] Ê! Nhưng Nhân Mã tháng 11 với tháng 12 khác nhau một trời một vực đấy.

[Mie mie] Ờ… . Có lẽ vậy á anh.

[Mie mie] Tạm biệt anh nha. Tối rảnh nói chuyện.

[Hoang Nguyen] Ờ được! Nhưng lo học đi, truyện trò cái gì?

[Mie mie] Anh… =((

[Hoang Nguyen] Haha.

My cất điện thoại, cô vội vàng với lấy cái chổi trong góc rồi khom người dọn dẹp nhà cửa.

Chợt ngoài cổng có bà hàng xóm đi qua, vẻ mặt tươi cười nói:

“My đấy hả cháu?! Chăm chỉ thế?! Bao giờ lấy chồng nhớ mời ta nhé!”

“Bà đi thể dục ạ?” My đáp lại.

“Cháu còn lâu mới lấy chồng, bà cứ thọ là cháu mời đi cỗ à!”

Bà lão mỉm cười vui vẻ, gật đầu rồi nói:

“Được, được!”

My quét nhà cửa xong từ trên xuống dưới đã là 5 rưỡi chiều, cô lại đi đặt nồi cơm. Mẹ cô mà đi buôn dưa lê thì chẳng biết bao giờ mới về cả.

Nấu cơm rồi lại đi tắm.


 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout