8h tối.
My lúc này đã ngồi ở bàn học, cô muốn ôn lại một chút kiến thức môn Địa với môn Văn. Nhưng lại cảm thấy chán quá, bèn mở điện thoại ra lướt vớ vẩn.
[Mie mie] Anh ơi! Anh có rảnh không ạ?
[Hoang Nguyen] Có.
[Hoang Nguyen] Nhưng rảnh, rảnh cái gì? Em học đi! Bao giờ học xong rồi mới nói chuyện được.
[Mie mie] Anh đang mắng tui…
[Mie mie] icon{mặt khóc}
[Hoang Nguyen] Ơ…
Phía đầu bên kia tin nhắn, Hoàng hơi ngỡ ngàng khi thấy cô gái này nói như vậy. Rõ ràng là câu nói rất bình thường đối với cậu, nhưng xem lại ngữ điệu thì cũng có vẻ giống giống.
[Hoang Nguyen] Không phải mắng, đấy là nhắc em thui.
[Hoang Nguyen] Đừng dỗi nhé! Anh nghe bảo Thiên Bình hay dỗi lắm…
[Mie mie] Dỗi… . Dỗi làm gì hả anh? Em có biết dỗi đâu.
[Hoang Nguyen] Nói vậy là em đang dỗi thật đấy hả?
[Mie mie] Không, em không dỗi. Em chuyển sang ghét anh.
[Hoang Nguyen] Ơ…
Hoàng tặc lưỡi liên tục, nhíu mày sâu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Con gái đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời mà. Có thế thôi mà cũng…”
[Hoang Nguyen] Sao em lại ghét anh?!
[Mie mie] Ưm…
[Mie mie] Không vì điều gì hết.
[Hoang Nguyen] Hả… ?!
[Mie mie] Được rồi, được rồi. Em nói đùa đấy, học bù đầu lấy đâu ra sức mà dỗi với ghét. Em đi học tiếp đây, lát học xong lại nói chuyện với anh.
[Hoang Nguyen] Ok em na.
My thẫn thờ ngồi trên bàn học, vẻ mặt ngờ nghệch nghĩ thầm: “Đúng là Nhân Mã không tự nhận ra mình đang phũ… phàng mà.”
Nói rồi cô thở dài.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu của cô lại hiện lên hàng trăm hàng vạn suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân, về tương lai,...
[Một khoảng thời gian trước]
My ngồi trên bàn đối diện với cha mẹ, bầu không khí lúc ấy quả thực vô cùng ngột ngạt, áp lực vô hình hiện hữu khắp gian nhà. Đó là ngày cô nói với mình nguyện vọng của mình với cha, với mẹ. Cô cũng không biết bản thân đã phải cứng rắn đến mức nào mới dám nói ra câu ấy…
“Mẹ…, con muốn học ngành Văn Học của đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn thuộc đại học quốc gia Hà Nội. Không… không biết ý hai người như thế nào ạ?”
Cha cô lúc ấy xem Ngoại hạng Anh, còn mẹ cô đã đợi sẵn mà gặng hỏi từ trước đó.
My nhớ rất rõ nét mặt của mẹ mình khi cô nói ra câu ấy, vẻ mặt bà tuy bình thản, cũng không có gì là thay đổi quá nhiều. Nhưng nơi sắc nhất của một giáo viên vẫn là ánh mắt, khoảnh khắc hai người đối mặt, mắt chạm mắt. Sâu trong ánh mắt ấy là sự không hài lòng, nó thật rõ nét, tâm lý của cô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Bà Hoa lúc ấy vẫn thản nhiên gọt táo sau khi nghe lời con gái nói, bà không phản đối mà chỉ hỏi:
“Sao lại muốn vào ngành ấy?”
My vẻ mặt lúng túng, tâm lý có phần bất ổn, lúc ấy sự luống cuống đã lộ rõ, cô thật sự không đáp lại được câu nào.
Bà Hoa khi ấy mới thở dài, vẻ mặt không hài lòng nói:
“Ông Hải, ý ông thế nào? Nói đi!”
“Nghe vợ, nghe vợ hết.” Ông Hải đáp lại.
Bà Hoa đặt quả táo gọt xong rồi xuống mặt bàn, đặt ngay ngắn con dao xuống khăn.
“Nhân Văn rất tốt, nhưng không phải ngành nào cũng tốt. Con từng nghĩ sau này học xong ra trường sẽ làm nghề gì không? Kể cả có nghề thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, số tiền ấy có đủ nuôi sống con sau này hay không?
My, đã nghĩ đến chưa?”
Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay hơi run rẩy, ánh mắt đầy căng thẳng. Cô lắc đầu.
Bà Hoa thở dài, nói một tràng:
“Ngành Văn Học là học về văn à? Không phải con rất giỏi văn sao? Điểm toán hơi kém, sao không học thêm về toán? Học Văn nhưng sau này có cạnh tranh được với sư phạm Ngữ Văn về giảng dạy của Đại học Sư Phạm không?
My, mẹ từng trải qua rồi nên không muốn con theo ngành này. Tuy nó tốt, nhưng tiền của mang lại thật sự không tốt, năm xưa ông vất vả lắm mới chạy được cho mẹ vào biên chế…”
Thực sự là mẹ cô đã nói rất nhiều, nhiều đến mức mà chính cô cũng nghe không hết.
Đợi mẹ cô dừng lại, My mới nói:
“Mẹ, mẹ thừa biết con theo khối C,D lại không giỏi toán sao cứ muốn con phải học ngành không phải thế mạnh của mình như vậy?”
Nói rồi My đứng bật dậy, vụt chạy lên phòng của mình, trèo lên giường trùm chăn kín mít.
Đó là tất cả những gì cô nhớ mà không biết khi ấy dưới nhà ra sao.
Bà Hoa thấy thế nhưng không nói, bởi vì bà rất hiểu tâm lý con mình. Bà quay sang nhìn chồng, vẻ mặt lại càng chán hơn khi thấy ông vẫn ung dung xem bóng đá. Chuyện vừa rồi cũng giống như cái câu: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Bà quát một câu vừa:
“Từ nãy ông chỉ xem mỗi bóng đá thôi à?
Ông Hải gật đầu.
…
Đôi khi cũng là câu chuyện liên quan đến điểm số, liên quan đến năng lực học hành.
My phấn đấu thi vào USSH, mà điểm chuẩn của trường thường rất cao, ít nhất phải 27,5 mới an toàn. Vậy mà, đôi khi điểm sử của cô lại thấp đến đáng trách, lúc cải thiện điểm sử thì điểm địa lại tụt xuống. Chưa lần nào vượt quá 27 điểm tổng lại.
Mỗi khi ấy, cô lại thầm tự trách bản thân mình quá vô dụng. Nếu để so sánh với mấy đứa bạn cùng lớp, cô chăm hơn họ rất nhiều, chăm học, chăm luyện đề,... . Nhưng khổ nỗi là điểm lại không được như mong muốn của mình, đối với cô thì ngày ấy đều là cảnh buồn - cảnh buồn khó diễn tả.
Sau lần ấy, cô cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn về lời mẹ mình nói. Quả thực bà cũng không sai, nhưng nhiều khi lại quá áp đặt lên cô một lẽ vô hình nào đó.
Cô hay ngủ, nhưng giấc ngủ không ngon, đầu óc hay cơ thể mỗi lần tỉnh dậy đều rất mệt mỏi. Có lẽ là vậy cho đến khi được nói chuyện với ông anh tên là Dương trên Tiktok, sau này cô mới biết là ổng tên Hoàng. Những tâm sự được giải tỏa rất nhiều, không còn nén sâu trong tâm trí của cô, ít nhất là như vậy.
Nhưng, USSH đến bây giờ vẫn chưa công bố đề án tuyển sinh đại học. Lại được thêm thông tin không xét tuyển khối C00, khiến rất nhiều sĩ tử 2k7 như ngồi trên đống lửa, tất nhiên là cô cũng ở trong số đó.
My rất ít bạn, xung quanh cô nếu để nói đến thân thiết chắc chỉ có mỗi Kỳ, còn lại hầu như chỉ là bạn thường ngày, xã giao vớ vẩn. Cô có thể viết ra tâm tư, tâm sự, nhưng lại không thể trước một ai đó bày tỏ lòng mình. Cũng rất ít người hiểu được sâu bên trong cô.
Có lẽ điều cô thích nhất ở ông anh tên Hoàng này chính là sự lạc quan, cái tích cực được diễn đạt qua cách nói chuyện. Những lời kể tâm tư không hề sợ lời ra tiếng vào, đặc biệt là cái bất cần đời, một cái nhìn đầy lạc quan vào cuộc sống. Tuy chưa gặp ngoài đời, nhưng cô cũng có thể đoán được ông anh này rất hay cười.
Cộng thêm khuôn mặt, cũng đủ để thấy nụ cười này sáng như thế nào. Thấy ảnh rồi nhưng trong cô là sự tò mò, chẳng hiểu sao lại muốn gặp ông anh này ngoài đời ghê.
My muốn một lần nữa bày tỏ với mẹ, nhưng chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Sự quyết tâm vẫn chưa đạt mức cao nhất…, trong cô vẫn còn do dự.
…
Cô luyện xong hai đề sử, rồi lại mở giáo trình địa lý ra đọc lại, đọc để nhuần nhuyễn, đọc cho nghiền ngẫm. Đọc cho kiến thức không thể quên đi…
22h30
Cô tắt đèn học, nằm lên giường. Một tay đặt lên trán, tay còn lại nhắn một câu.l
[Mie mie] Anh còn thức không?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận