Câu chuyện thường ngày (6)



Mie mie đợi một thời gian, chưa thấy người kia đáp lại nên cô cũng thoát ra ngoài. Gần 10 phút sau, dòng tin nhắn mới chạy đến.

[Hoang Nguyen] Anh chưa đi ngủ.

[Hoang Nguyen] Vừa nãy đang chơi game nên không rep được.

[Mie mie] Không sao ạ…

[Mie mie] icon{buồn}

[Hoang Nguyen] Sao em lại buồn thế?

[Mie mie] Bố mẹ anh có thoáng về tư tưởng không ạ?

[Hoang Nguyen] À… anh hiểu rồi! Em sợ khi nói ra ngành mình thích thì bố mẹ sẽ không đồng ý đúng không?

[Mie mie] Kiểu, kiểu vậy á anh. Nhưng mà em nói với bố mẹ rồi, xong bố mẹ nói cái bị ngợp luôn. Xong rồi em mới suy nghĩ thấu đáo.

[Hoang Nguyen] À, nghĩa là em cũng từng thử ngồi đối diện với bố mẹ rồi nói nguyện vọng của mình rồi đúng không? Và muốn thử hỏi ý kiến của anh về lúc trước?

[Mie mie] Kiểu vậy á anh.

[Hoang Nguyen] Hồi ấy anh vào Nhân Văn ba mẹ anh phản đối hết mực, lời ra tiếng vào ồn hết tai, đau hết cả đầu. Xong anh vẫn kệ, kệ bố mẹ mặc dù họ là người lo cho mình.

[Hoang Nguyen] Xong bố mẹ vẫn thỏa hiệp cho anh đi học. Hồi đấy phải gọi là siêu lì mới đúng.

[Mie mie] Vậy ạ…

[Hoang Nguyen] Thực ra, nếu để nói thì anh không hợp bố vì ông rất nghiêm khắc. Anh nói chuyện nhiều với mẹ nhưng cũng không quá hợp…

[Mie mie] Nhân Mã độc lập, họ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Em biết mà!

[Hoang Nguyen] kkk

[Mie mie] Thôi! Bỏ qua chuyện này đi anh. Em muốn hỏi anh mấy câu sử.

[Hoang Nguyen] Em hỏi đi, anh nghe đây.

23h30

Sau một tiếng học hỏi chuyên sâu về môn sử, My nhận được rất nhiều điều. Ngay cả bản thân cũng nhận ra rằng kiến thức sử của mình chưa thật sự chắc, hơn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp nên cô quyết định sẽ học chuyên tâm môn sử.

[Hoang Nguyen] Chúc em ngủ ngon nha!

[Mie mie] Vâng!

[Mie mie] Chúc anh ngủ ngon.

Một ngày nữa qua đi.

Một tuần sau đó, là tuần thi của ông anh Hoàng nên My cũng không thường xuyên nhắn tin hay hỏi han. Cô vẫn chuyên tâm học hành, sáng đi học, trưa về ngủ, chiều lại dậy học tiếp. Cuộc sống đơn điệu cũng có phần tẻ nhạt, thậm chí là chán nản.

Cũng trong tuần đó, trường tổ chức lễ tri ân học trò. Cô dạy sớm từ đó trang điểm, thuê một bộ áo dài trắng, đến trường chụp ảnh, ăn liên hoan cùng bạn bè. Chụp ảnh cùng thầy cô, chụp ảnh dưới mái trường mà mình đã gắn bó gần 3 năm. Bên ngoài nhiều người dù nói không lưu luyến điều gì, nhưng trong họ sâu kín nhất cũng sẽ giữ mãi những hình ảnh thân thuộc. Thanh xuân bắt nguồn từ khi ta học cấp 3 cho đến những năm 20 cuộc đời. Thanh xuân có thể dài hơn, nhưng đối với cô thì đây là khoảng thời gian đẹp nhất, vui tươi nhất. Cổng trường cấp ba khép lại, cũng là lúc chúng ta hướng đến cánh cổng đại học. Và My cũng như vậy.

Hơi tiêng tiếc, cô đăng lên story hình ảnh của bản thân mình. Không phải để chứng tỏ bản thân, mà đó là cách cô chọn để lưu lại kỷ niệm.

Tiếng tin nhắn gửi đến.

[Hoang Nguyen] Uầy! Hôm nay cô gái có nhã hứng up story luôn à?

[Mie mie] =))

[Mie mie] Vâng a. Hôm nay lớp make tuyệt vời quá nên phải đăng thôi..

[Mie mie] Sao… thấy em đẹp không?

[Hoang Nguyen] Ừm… Nói sao đây nhỉ?

[Hoang Nguyen] À… Hay để anh miêu tả bằng thơ đi.

[Mie mie] Hah

[Mie mie] Vâng a.

[Hoang Nguyen] Mái tóc nâu dài mượt thướt tha,  
Gương mặt thanh tú tranh vẽ xa.  
Đôi mắt long lanh tựa hoa lạ
Nụ cười hồng môi dịu dàng qua.

[Mie mie] Hay nha anh! Đúng là trai văn vở có khác.

[Mie mie] Anh như này mới tốn gái này.

[Hoang Nguyen] Hah

[Hoang Nguyen] Thế mà đã có người yêu đâu.

[Mie mie] Chắc do anh né biên với chưa gặp được thôi.

[Hoang Nguyen] Ù… Vậy hả?

[Mie mie] Vầng, tất nhiên rồi.

[Hoang Nguyen] Mà em đang học không đấy?

[Mie mie] Hôm nay xoã anh ạ, học hành gì! Hôm nay em chill…

[Hoang Nguyen] Nghe cũng hay ha.

[Mie mie] Mà anh thi thố đến đâu òi?

[Hoang Nguyen] À… Anh còn hai môn nữa. Thi xong là nghỉ hè, rồi về quê thôi.

[Mie mie] Nghe sướng ha.

[Hoang Nguyen] Còn hơn 30 ngày nữa để vào USSH…

[Mie mie] Xốp ơi! Có thể em sẽ không thi USSH nữa đâu, em thi năng khiếu.

[Hoang Nguyen] Em định thi HNUE (đại học sư phạm Hà Nội) đúng không? Định vào sư phạm âm nhạc hay mầm non?

[Mie mie] Sao anh biết được hay vậy?

[Hoang Nguyen] À… Thi năng khiếu thì có mỗi Học viện Âm Nhạc quốc gia với Sư phạm Hà Nội là tuyển. Mà tuyển năng khiếu cũng chỉ cho mấy ngành mầm non thôi.

[Hoang Nguyen] Nên anh đoán được.

[Mie mie] À… ra là vậy!

[Hoang Nguyen] Mà em định thi hát, đọc và kể nhỉ? Hát anh nghe thử coi… kkk

[Mie mie] Ơ… nhưng giọng em không hay. Em thi kể với đọc mà.

[Hoang Nguyen] Cứ hát anh nghe thử đi =))

[Mie mie] …

Một lát sau.

[Mie mie] {đoạn ghi âm} 

[Mie mie] Em hát chay chỉ được như vậy thôi. Nghe tam ha anh.

Phía bên kia, Hoàng nhận được đoạn ghi âm cũng rất háo hức, mặt cười toe đưa lên nghe luôn. Tiếng hát cất lên là bài “Lời em hát ai nghe” của Orange, nghe thật rất dễ thương.

[Hoang Nguyen] Uầy… ! Giọng em dễ thương quãi, cưng muốn xỉu luôn.

[Mie mie] Hah!

[Mie mie] Anh nói trêu đúng không? Mà lời của Nhân Mã em cũng không tin.

[Hoang Nguyen] Không! Thật đấy! Cute xỉu luôn, giọng dễ thương vậy trời!

[Hoang Nguyen] Mỗi tội là nhiều chỗ ngắt nghỉ không đúng nhịp, làm mất cái hay.

[Mie mie] Đấy! Biết ngay mà! Vừa khen xong cái chê người ta ngay được ạ!

[Hoang Nguyen] Ơ… Anh chỉ góp ý thôi, đâu tính là chê.

[Mie mie] Đấy! Thẳng thắn đến mức không nhận ra bản thân mình sai luôn mà.

[Hoang Nguyen] Ừm…

[Mie mie] Thôi, không sao! Em quen rồi! Tính anh thẳng như ruột ngựa nên sẽ không để bụng đâu. Hứ!

[Hoang Nguyen] Cô gái đang dỗi à?

[Hoang Nguyen] Sao anh thấy mùi em đang dỗi thí?

[Mie mie] Đâu có đâu! Ai dỗi? Dỗi ở đâu?

[Hoang Nguyen] Đừng dỗi nhé! Thiên Bình dỗi khó dỗ lắm.

Tuy Hoàng không biết cô gái này có dỗi hay không, cậu cũng chỉ cảm thấy như vậy.

My đọc tin nhắn rồi phồng má hơi tưng tức, cũng dỗi dỗi nhưng nhanh chóng đành thôi. “Hứ! Ai thèm dỗi chứ!” Cô thầm nghĩ qua thoáng lát.

[Mie mie] Anh đừng đánh đồng như thế, cứ lấy cái chung để nói em.

[Hoang Nguyen] Sao phải cọc tính thế? Em sinh tháng 9 à?

[Mie mie] Không em tháng 10.

[Hoang Nguyen] À quên mất! Em biết ngày sinh của anh rồi mà ngày sinh của em là nhiêu?

[Mie mie] Để?!

[Hoang Nguyen] Biết!

[Mie mie] Biết để?

[Hoang Nguyen] Để biết.

My tặc lưỡi một cái nhẹ, cô nhắn tiếp.

[Mie mie] Anh nhạt nhẽo quãi! Chán vãi.

[Hoang Nguyen] =)))

[Hoang Nguyen] Anh đoán nhé, em sinh ngày 17/10.

[Mie mie] Ừm… Cứ vậy đi. Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.

[Hoang Nguyen] Ê! Có đúng không đấy.

[Mie mie] …

[Mie mie] Thôi, xốp đi ngủ đi! Em đi ngủ đây.

My gập điện thoại xuống, cô nhìn tin nhắn chạy đến.

[Hoang Nguyen] Chúc em ngủ ngon he.

Cô nằm lên giường, kéo chăn lên rồi đi ngủ một. “Mai còn phải đi học nữa, ngủ thôi nào!” Cô thầm nghĩ.

Dưới phòng bà Hoa, ông Hải.

Bà Hoa hỏi nhỏ: “Anh, hôm nay muộn thế mà con nó mới đi ngủ. Sáng 4 giờ đã dậy, cứ thế này cũng hại cơ thể quá!”

Ông Hải tặc lưỡi đáp lại: “Kệ nó đi em, có phải hôm nào nó cũng thức muộn đâu.”

“Anh có muốn cho con nó đi học ở Nhân Văn không?”

Ông Hải không đáp lại.

Lời tựa: Áp lực học hành đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng một mối quan hệ tốt có thể giúp ta giải tỏa cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu có tâm sự, hay sẻ chia. Bạn ơi, lạc quan lên. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout