“Có những nỗi đau,
không thể diễn tả bằng lời nói,
nhưng lại khắc sâu trong trái tim
của những người ở lại.”
Ngày 30 tháng 12, quân Pháp bị đánh bật khỏi Bắc Ninh, quân Việt Nam quyết định phá hoại đoạn đường 5 đi qua đây, khiến cho quân Pháp phải đến giữa tháng 1 năm 1947 mới có thể thông đường chi viện Hà Nội.
Quân Pháp cho nổ bom nhiều dãy nhà của nhân dân ta, sau trận pháo kích, cả dãy nhà phố cổ sập đổ thành đống tro tàn.
Đội của Quân, dẫn đầu là đội trưởng Dũng được lệnh chi viện. Linh vác túi thuốc và các dụng cụ cứu thương đến nơi đó.
Một nơi từng là dãy phố buôn bán tấp nập người qua lại, bây giờ đây chỉ còn gạch vụn và khói bụi với những con người dùng tay không đào bới đất để tìm kiếm người thân.
Trong lúc Linh đang tìm kiếm trong đống đổ nát, một bà cụ bước tới bên cạnh Linh.
“Cháu ơi, cháu gái của bà còn ở trong đó. Nó… Nó chỉ mới có 5 tuổi mà thôi, cháu hãy cứu nó với.” Giọng nói nghẹn ngào và run rẩy của bà cụ khiến tim Linh thắt lại.
Giờ phút này, cô chẳng dám mạnh miệng sẽ có thể cứu được ai cả, cô chỉ biết mình cố gắng hết sức để cứu người mà thôi. Linh trầm mặt, tay nắm lấy tay bà cụ như một lời an ủi âm thầm.
Linh quay người tiếp tục nhấc từng mảnh vỡ vụn để tìm kiếm những người bị mắc kẹt.
“Đội trưởng, tôi đã tìm thấy một lối nhỏ có thể vào bên trong tìm kiếm. Tôi xung phong vào trong tìm kiếm.” Một giọng nói trẻ vang lên.
Linh quay đầu lại nhìn, là một chàng lính trẻ với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Theo trí nhớ của cô, anh chàng đó là là Việt, cô hay thấy anh cùng với Quân và Tiến vui đùa cùng nhau sau những ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi.
“Được, cậu vào trong đi.” Đội trưởng Dũng khẽ gật đầu.
“Cẩn thận đấy.” Quân bước đến vỗ vai Việt.
Tiến cũng chạy lại hất vai Việt một cái, nhắc nhở anh: “Nếu không tìm thấy ai, hay cảm thấy tình huống nguy hiểm nào thì nhớ ra ngoài ngay đấy nhé.”
Việt vui vẻ gật đầu, miệng luôn bảo mọi người hãy cứ yên tâm.
Thân thể nhỏ nhắn đó nhanh chóng luồn lách được vào bên dưới đống đổ nát, anh liên tục di chuyển để tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt.
Một lúc sau, Việt vui vẻ la lên thông báo với mọi người bên ngoài.
“Tôi tìm thấy một bé gái, có dấu hiệu còn sống.”
Mọi người liền tập trung lại lối nhỏ, nơi mà Việt đã chui vào bên trong. Quân và Tiến đỡ những tấm gạch vỡ lên để Tiến có thể đưa đứa bé ra bên ngoài. Linh đứng đợi sẵn để giữ lấy đứa bé kia.
“Một chút nữa thôi, tôi sắp nhận được đứa bé rồi.”
Ngay khoảnh khắc Linh nhận lấy đứa bé trong tay mình, một tiếng nổ vang lên, xé nát mọi thứ làm đôi. Là quả bom chưa kịp nổ dưới đống tro tàn sụp đổ kia bị va chạm mà phát nổ.
Tiếng nổ chói tai làm Linh, Quân và các chiến sĩ đang giữ lấy mảnh gạch bị hất văng ra xa. Tai của mọi người ù đi, đôi mắt mờ mịt vì làn khói.
Linh ôm chặt cô bé trong lòng, bất lực nhìn sự mờ nhạt trước mắt mình, cô không thể nghe thấy gì cả, chỉ là một khoảng không vô định.
Khi dần nghe được thì thứ âm thanh vọng vào tai cô là tiếng hét lớn của cả đội, tiếng hét của Quân, của Tiến, của đội trưởng Dũng và của những người còn lại.
“Việt!”
Tiếng hét đau đến xé lòng, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Linh buông đứa bé trong lòng ra, cố gắng choàng dậy, đầu cô chảy một vệt máu dài, cả cơ thể trở nên nặng nề vô cùng. Cô cố gắng đứng dậy, lững thững bước đi từng bước về phía vừa phát nổ kia.
Cô nhìn thấy Việt nằm bất động trên đống đổ nát, một bức tường chưa đổ hết đè thẳng lên chân anh, một miếng gạch sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực, nửa thân trên ở phía bên ngoài. Nụ cười trên gương mặt của Việt còn chưa tắt hẳn, máu từ ngực cứ thế chảy ra thấm ướt cả chiếc áo đã cũ, thấm cả vào chiếc khăn rằng mà anh vẫn giữ như một kỷ vật.
Tiến quỳ gối bên cạnh, gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ với những chuyện đã xảy ra trước mắt.
“Việt… Dậy đi, đừng đùa nữa. Mày đã nói xong trận này sẽ trở về thăm mẹ mày mà… Dậy đi.” Tiếng gào thét của Tiến vang vọng khắp cả phố, mọi thứ dường như đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Tiến.
“Việt, mày đã nói sẽ tìm cho tao một cô vợ nữa mà. Dậy đi, đừng có mà ngủ như thế, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau chứng kiến ngày bọn tàn ác kia thua cuộc mà.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn Thủ đô hòa bình mà.”
Chẳng ai nói gì, mọi người chỉ đứng lặng lẽ ở bên cạnh, cúi đầu tiếc thương cho một mảnh đời còn quá trẻ đã hy sinh vì đất nước.
Linh lặng lẽ ngước nhìn Quân, anh không gào khóc, không đau khổ như Tiến, anh yên tĩnh và trầm lắng nhìn người đồng đội trước mặt mình đã hy sinh. Ánh mắt ấy mang theo bao nhiêu nỗi buồn, không một lời nói nào nhưng nó là vết sẹo khắc sâu trong trái tim của anh.
“Được rồi Tiến, chúng ta mang cậu ấy trở về thôi.” Một lúc lâu sau, Quân quỳ xuống bên cạnh Tiến, nắm chặt lấy vai của Tiến đang không ngừng run rẩy.
Sau một ngày tìm kiếm, những người còn sống cũng đã được đưa ra ngoài, những người kém may mắn hơn cũng được trao trả lại cho người thân.
Tiến cõng trên lưng người bạn của mình trở về lại căn hầm quen thuộc kia. Suốt cả dọc đường trở về, dù mồ hôi thấm đẫm áo, ướt cả mặt, Tiến cũng không than mệt hay đồng ý đổi người.
Khi chôn cất người bạn của mình xong xuôi, mọi người mỗi người một góc, không ai nói gì, cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa. Trong họ mang chung một nỗi đau mất đi đồng đội.
Khoảnh khắc chứng kiến tất thảy những chuyện đó, Linh cũng lặng đi. Không còn là những trang giấy, những thước phim tài liệu nữa rồi. Mà là một người con của Tổ Quốc, một cái tên biến mất khỏi thế gian này, là nỗi đau của một người mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy người con của mình trở về nữa.
“Cô từng hỏi tôi, tại sao cứ phải cảnh giác với tất cả mọi người mà tôi gặp. Là bởi vì tôi không muốn… Không muốn một ai đó hy sinh mà không biết được lý do mình chiến đấu.” Quân quay sang Linh khẽ thì thầm.
Linh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt cô: “Tôi hiểu rồi. Anh hùng không phải là những cái tên… Mà anh hùng là những người lựa chọn hy sinh khi chẳng một ai biết đến tên của họ.”
Bình luận
Chưa có bình luận