“Chúng tôi rời xa Thủ đô,
không phải vì sợ
mà là để chuẩn bị
cho cuộc chiến trường kỳ.”
Ngày 14 tháng 2 năm 1947, quân Pháp ở Hà Nội giảm cường độ tiến công để tập hợp quân phát động quyết chiến. Ngày 15 tháng 2, các cấp chỉ huy của Việt Nam quyết định rút quân khỏi Hà Nội. 17 giờ ngày 17 tháng 2, Tiểu đội liên lạc Hồng Hà dẫn dắt Trung đoàn Thủ đô chia thành các toán nhỏ rút khỏi nội thành. Sáng ngày 18 tháng 2, Trung đoàn Thủ đô qua sông an toàn, quân Pháp bắt đầu truy kích.
Bầu trời Thủ đô vẫn một màu xám tro của khói lửa. Cơn gió lạnh vẫn thổi qua các con phố mang theo mùi thuốc súng tràn ngập khắp không gian.
Lệnh rút quân đã được ban xuống, tiếng giày của từng đoàn lính vang lên ở các con ngõ.
Quân, Tiến và mọi người trong đội cũng đã bắt đầu thu dọn những món đồ cần thiết bỏ vào trong chiếc balo của mình. Không có những tiếng cười đùa của Tiến như mọi lần, chỉ có sự im lặng nặng nề mà thôi.
Linh ngồi cất gọn những gói thuốc, băng gạc vào trong chiếc balo được phát của mình.
“Bà Tư, bà không đi cùng tụi con sao?” Linh nhìn bà Tư Lành, lên tiếng hỏi.
Bà Tư Lành mỉm cười nói với Linh: “Ta tuổi già sức yếu, đi theo chỉ thêm cản trở mấy đứa mà thôi.”
Bà Tư Lành không đi cùng đội lên căn cứ Việt Bắc, bà lựa chọn trở về quê cùng với đứa cháu của mình. Bà Tư cũng có người con trai đi lính, nhưng lại chẳng thấy tung tích trở về nữa, con dâu của bà cũng mất lúc hạ sinh thằng An. Từ đó bà luôn giúp đỡ những chiến sĩ, lấy nhà bà làm căn cứ bí mật cho đội, An cũng trở thành người tình báo cho đội.
“Em muốn đi cùng mọi người, chị Linh, chị xin cho em được vào đội với ạ. Em muốn giống với ba em, chiến đấu cùng mọi người.” An từ lúc nghe tin đã nằng nặc đòi đi theo đội để chiến đấu.
“An à, em còn nhỏ, em cùng bà trở về quê, ăn uống thật nhiều rồi gia nhập đội, có được không?” Linh nắm lấy tay An dặn dò.
“Không chịu đâu.”
“An, em phải nghe lời bà đấy, nếu để anh biết được em không ngoan thì sau này sẽ không cho em tham gia đội đâu.” Quân dọn đồ của mình xong liền bước ra, giọng anh đều đều vang lên.
“Dạ, em biết rồi.” An xụ mặt đi nhưng không dám quấy phá nữa, cậu bé rất nghe lời Quân.
“Để lấy đi đường mà ăn lấy sức.” Bà Tư Lành đi qua dúi vào tay Linh một gói xôi lạc dặn dò.
Linh nhận lấy rồi gật đầu, chẳng nói được lời gì. Trong lòng cô, bà Tư Lành như một người bà của cô ở tại thế giới này, tuy chỉ vừa ở chung với bà vài tháng ít ỏi, nhưng một người như bà giữa thời chiến là một người mẹ anh hùng trong lòng mỗi chiến sĩ.
Cảm giác nuối tiếc, mơ hồ và đau thương trong Linh không thể nói rõ tên, cô có thể biết trước được tương lai của từng trận chiến, nhưng lại không thể nào đoán trước được những người chiến sĩ bình thường kia lúc nào sẽ phải ngã xuống.
Các đội lên đường hành quân đến căn cứ Việt Bắc, nối thành một dòng người dài dăng dẳng từ phố Hàng Bún, Hàng Đậu qua các con phố nhỏ rồi đi vào rừng. từng đoàn xe thồ, từng gánh hàng hóa, những chiếc balo nặng trĩu trên lưng những người lính.
Linh đi theo đoàn, cô khoác một chiếc áo bông màu nâu đã bạc màu của bà Tư Lành đưa cho cô. Đi bên cạnh cô là Quân với khẩu súng trường được vác trên vai, ánh mắt của anh đầy kiên định hướng về chặng đường phía trước.
Khi đi đến một đoạn trong rừng, mọi người phát hiện có máy bay Pháp đi thám thính tình hình. Những quả bom được ném xuống khu rừng một cách bất ngờ.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những cành cây đung đưa như sắp gãy, tiếng ầm ầm vang lên bên tai của mỗi người lính.
“Trú ẩn! Mau tìm hang trú ẩn!” Đội trưởng Dũng lập tức ra lệnh cho mọi người.
Khi mọi người cùng nhau chạy đến chiếc hang gần đó, Linh đã bị quả bom nổ gần hất văng ra xa, đầu cô đập vào một tảng đá, dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Linh cố gắng nén đau đứng dậy để chạy tới chỗ trú ẩn.
Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đã nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô núp vào một khoảng đất bị bom nổ lún xuống. Là Quân, anh đã quay trở lại để cứu cô một lần nữa.
Anh nằm đè lên người Linh, che chắn cho cô một cách an toàn nhất, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay cô. Linh đối mắt với với lồng ngực vững chãi của Quân, trái tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi ngực của mình.
Một lúc lâu, khi tiếng bom không còn nổ nữa, tiếng máy bay của quân Pháp cũng đã đi xa, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh đầy bụi tro và tiếng lửa cháy bập bùng ở những cành cây khô.
“Cô có sao không?” Quân cúi đầu nhìn cô gái trong lồng ngực của mình.
“Không sao… Tôi không sao cả.” Linh quay mặt đi có chút ấp úng.
Quân vẫn nắm lấy tay của Linh không buông ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể của cả hai, như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho họ chiến đấu, sưởi ấm họ giữa gió lạnh của đầu mùa xuân.
Quân lúc này mới nhận ra tay mình đang nắm chặt tay Linh, anh ngại ngùng rút tay lại rồi đỡ cô đứng dậy chạy lại chỗ của mọi người.
Lại một lần nữa, khi Linh gặp nguy hiểm vẫn luôn có Quân bên cạnh giúp đỡ, anh như một vị thần bảo hộ của cô, anh sẽ luôn lấy thân mình mà bảo vệ cô một cách chu toàn nhất. Trong lòng của Linh có chút gì đó là lạ, một thứ tình cảm đang được nhen nhóm lên từng ngày.
Khi đi tới dưới chân núi, mọi người dừng lại nghỉ chân vì trời đã sập tối, đường đi khá nguy hiểm. Linh ngồi trên một tảng đá nhìn về Thủ đô.
Những cột khói ở phía xa xa vẫn cứ bốc lên nghi ngút. Linh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập của của trái tim.
“Hà Nội, đợi tôi trở về.” Linh thì thầm nói với chính mình.
Linh nhớ về cái nắm tay của Quân, ánh mắt và giọng nói dịu dàng của anh khi lấy thân che chắn cho cô. Từ lúc cô đến nơi này, anh là người đầu tiên cứu cô, là người duy nhất tin cô đến từ tương lai và cũng là người mỗi khi bom đạn loạn lạc sẽ cứu cô đầu tiên.
Đối với Linh, giờ đây không còn là lý tưởng trong tim hay lòng thương cảm thoáng qua nữa, chiến tranh giờ đây như một phần máu thịt của cô, buộc cô phải nhìn vào sự thật. Lịch sử được viết bằng máu và hơi thở của những người chiến sĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận