Hồi 2: Lối Nhỏ Của Lý Tưởng



“Có những chiến trường không tiếng súng.

Đó là những trận chiến thầm lặng, 

giữ cho lòng mình không gục ngã.”

Chẳng có chặng hành trình nào là dễ dàng cả, dường rừng thì hiểm nguy và gian khó, những con đường có lúc hẹp đến mức chỉ có thể lách người đi qua. Càng đi xa khỏi đồng bằng, bước chân càng chênh vênh giữa núi đồi phía Bắc. 

Nhưng những con người ấy không một chút nản lòng, họ lặng lẽ xuyên qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, băng qua núi rừng và làng mạc để đến được cứ điểm muốn đến. 

Linh đã nghĩ chỉ cần cố gắng một chút, một vài ngày rồi sẽ tới được nơi thôi, nhưng sự thật luôn khiến người ta phải tỉnh mộng, chuyến hành quân này chính là một thử thách cho lòng kiên định và quyết tâm của các chiến sĩ.

Đường rừng luôn ẩm ướt trơn trượt, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận với những sinh vật nguy hiểm trong rừng, những đêm vang tiếng hổ gầm đến lạnh cả sống lưng. Đôi dép cói của mọi người đều đã mòn đi, chân của Linh cũng đau nhức như đang đi chân không đạp lên đá cuội. 

Nhưng không vì thế mà cô lùi bước. Có ngã, cũng phải ngã trong tư thế không hối tiếc. Cô nhớ đến những cái chết oan nghiệt, những ngôi làng bị đốt trụi, những tiếng khóc của người dân dưới tay thực dân, và nỗi căm phẫn ấy lại đốt lên một ngọn lửa bên trong Linh. Cô biết, mình không thể dừng lại.

Có những ngày, cơn mưa rừng không báo trước mà ào đến. Một cơn mưa lớn thấm ướt cả đội khiến cái lạnh ập đến thấu xương. Quần áo chỉ có thể để gió trời hong khô, gió thổi vào càng khiến cho từng người cảm nhận được cái rét lạnh run người. Mỗi lần như thế, Linh sẽ ngồi co ro một góc với chiếc áo ướt sũng mỗi khi đêm về. 

Chỉ khi đêm muộn cả đoàn mới dám nhóm một ánh lửa nhỏ trong khe núi để tránh có cột khói làm quân địch phát hiện ra. Trong đoàn cũng chỉ có Linh là con gái và là hậu cần giúp các chiến sĩ mỗi khi có vết thương hay bị rét rừng, mọi người luôn nhường cho cô một chỗ ngủ gần với ánh lửa nhất.

Thế nhưng ánh lửa nhỏ vẫn không đủ xua tan đi những cơn gió lạnh của rừng núi hoang vu, Linh có chút run rẩy, cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác của mình. 

Quân liếc mắt nhìn thấy cô như thế, anh nhẹ nhàng bước đến đưa cho cô chiếc áo khoác đã cũ của mình.  

“Cô mặc tạm đi, cả người của cô run bần bật lên rồi.” Quân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Linh. 

“Anh không lạnh sao?” 

“Tôi đã quen với những điều này rồi, cô còn là con gái nữa.” Quân mỉm cười nhìn Linh. 

“Cảm ơn anh.” Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt đã đỏ lên vì lạnh và khói. 

“Cô là quân y duy nhất có trong đội chúng tôi mà, có mà bệnh thì lấy người đâu chăm sóc cho chúng tôi.” 

“Anh thật thẳng thắn.” Linh bật cười với câu trả lời của Quân. 

Vào một hôm, cả đội phải băng qua một con suối chảy xiết, Linh cẩn thận từng bước đi trên những tảng đá. Đến bước cuối cùng, những tảng đá khá xa nhau khiến Linh bị trượt chân.

Quân luôn đi ở phía sau của cô, anh chạy lên nắm lấy tay Linh để giữ cô không bị ngã xuống đất. Lần thứ hai, bàn tay ấy lại nắm chặt lấy tay của Linh, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng chắc chắn để giữ lấy cô. Một cái nắm tay, không một lời nói nào nhưng lại khiến trong lòng của cả hai con người trở nên ấm áp. 

Buổi tối, cả đoàn cùng đóng quân kế bên dòng suối, Linh ngồi trên một tảng đá nhỏ, ngước lên nhìn bầu trời đen òm kia. Không có bất cứ ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống, nó là nguồn sáng duy nhất cứu cánh đoàn quân mỗi khi màn bên buông xuống. 

Linh nhìn thấy hình dáng của một người quen thuộc với cô, Quân ngồi lặng lẽ trên một khúc cây gãy, anh đang chăm chú lau chùi cho chiếc súng của mình sáng bóng. Linh biết Quân rất trân trọng cây súng của mình, ở thời này, súng đạn rất hiếm có được, khi được trao súng trong tay như một báu vật của mình. 

Bóng lưng của Quân thật cô đơn nhưng cũng thật kiên cường, nó chất chứa nỗi niềm của một người lính trẻ gánh trên vai trọng trách và lý tưởng chiến đấu vì đất nước. 

“Anh Quân này, tại sao anh lại lựa chọn chiến đấu vậy?” 

Quân không trả lời cô ngay lập tức, anh dừng động tác lau súng của mình quay lại nhìn Linh.

“Chỉ khi hòa bình, những người mà tôi muốn bảo vệ mới được bình an.” Quân mỉm cười lên tiếng. 

“Vậy còn cô? Tại sao lựa chọn gian khổ cùng chúng tôi?”

“Tôi đã cảm nhận được hòa bình không dễ dàng gì. Nó được đánh đổi bằng xương và máu của đồng bào mình, tôi muốn được góp chút sức của mình tạo nên hòa bình. Cũng có thể là do sự căm phẫn khi nhìn bọn thực dân sát hại đồng bào mình, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh trong tôi.” 

Linh nói, ánh mắt rực sáng vào niềm tin với quân đội của nước nhà, cô cảm nhận được nỗi đau khổ khi làm nô lệ, khuất phục trước bọn cầm quyền tàn bạo. 

Sự thù hận đã tiếp thêm sức mạnh cho một cô gái vốn dĩ rất sợ bóng tối như Linh lại có thể mỗi đêm ở rừng sâu chỉ có ánh trăng soi sáng, những đêm nhiều mây thì chẳng có một nguồn sáng nào, một cô gái vốn dĩ rất nhỏ bé và bình thường lại có thể kiên cường chống trả bọn lính Pháp và chịu cực chịu khổ cùng các chiến sĩ. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời Linh, cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc là cô đã bước vào lịch sử oai hùng nhưng đầy đau thương của dân tộc hay lịch sử vốn dĩ luôn ở trong mỗi con người Việt Nam. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout