Hồi 2: Bản Nhỏ



“Bài học thời chiến, 

không đến từ trường lớp.

Mà đến từ bùn đất, máu,

và cả một tấm lòng.” 

Cả đoàn quân cứ thế đi từ ngày này qua ngày khác, đi không màn nắng mưa, không màn khó khăn mệt mỏi. Khi trời ngả sang màu vàng, ánh sáng của mặt trời cũng dần le lói rồi tắt hẳn, đoàn quân đã nhìn thấy một bản nhỏ giữa thung lũng heo hút, xa xôi. Bản nhỏ nép mình bên những ngọn núi lớn, sương đêm mờ ảo giăng trên các đỉnh núi, gió lạnh của núi rừng cứ thế mà thổi qua từng cơn khiến người ta không khỏi rùng mình. 

Mọi người trong bản nhìn thấy đoàn quân liền vui vẻ chạy ra tiếp đón nồng nhiệt. Là người dân bản tộc Tày, họ sống yên ả giữa đại ngàn, thân thiện và hòa đồng. 

Các chiến sĩ giờ đây đã thấm mệt, cả người lấm lem bùn đất và mệt mỏi nhưng ánh mắt, dáng đi đều giữ vững sự kiên cường và dũng cảm. 

Từ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và đàn ông đều chạy ra giúp đỡ khiêng đồ vào bản, mang cơm, cháo, xôi nóng ra để chia cho bộ đội. Không có một lời hỏi nghi ngờ nào, họ trao cho nhau sự tin tưởng từ trong trái tim mình. 

Mọi người cùng nhau nghỉ ngơi tại nhà của các người dân trong bản, Linh ở cùng một bé gái dễ thương của gia đình trong bản. 

“Chị ơi, tại sao chỉ có mình chị là con gái thế?” Cô bé nằm bên cạnh Linh lên tiếng. 

“Vì cuộc hành quân này rất cực khổ.” Linh mỉm cười xoa đầu cô bé. 

“Vậy chị không sợ cực khổ sao?” Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. 

“Chị sợ chứ, nhưng nhìn thấy dân mình chịu cảnh nô lệ chị càng sợ hơn.” 

“Sau này em cũng sẽ mạnh mẽ, cùng với mọi người chiến đấu.” 

“Vậy thì em phải ăn thật nhiều để mau lớn, phải thật ngoan nghe lời bố mẹ, biết chưa?”

“Dạ, em biết rồi.” 

“Được rồi, chúng ta mau ngủ thôi, để còn có sức khỏe nữa chứ.” 

Linh ôm chặt cô bé trong lòng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Đã lâu rồi Linh mới có thể cảm thấy yên bình mà ngủ một giấc thật ngon, không còn những tiếng hổ gầm, không còn những cơn gió lạnh lẽo thổi qua da thịt. 

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lấp ló sau những ngọn núi, trời còn chưa sáng hẳn thì Quân đã cùng đồng đội mình bắt đầu hướng dẫn người dân trên bản cách ngụy trang nhà cửa và trốn tránh máy bay trinh sát của bọn thực dân Pháp. 

“Khi mà mọi người nghe tiếng máy bay, thì nhất định đừng chạy ra để xem. Phải cẩn thận núp ở trong nhà, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào để bọn chúng phát hiện ra.” Quân nghiêm túc cùng đồng đội đứng đối diện mọi người dặn dò. 

“Mọi người có đốt lửa thì nhất định phải dùng hầm khói ngầm nha, đừng để những cột khói bốc lên trời, như vậy sẽ khiến bọn chúng chú ý đến.” Tiến đứng kế bên Quân cũng tiếp lời dặn dò. 

Một cậu bé trông rất thông minh và lanh lẹ đã chen lên phía trước mọi người, cậu bé tò mò chỉ vào những cành cây khô và lớp lá chất đống. 

“Mấy anh ơi, những thứ này là dùng để làm gì vậy ạ?” 

“Đấy là đồ ngụy trang đấy.” Quân nhìn cậu bé trả lời.

“Đồ ngụy trang sao?” Cậu bé có chút ngơ ngác nhìn mọi người. 

“Nhóc à, em có biết trò chơi trốn tìm không?” Tiến bước đến gần cậu bé. 

“Dạ biết ạ.” Cậu bé gật đầu. 

“Nó giống như trò trốn tìm vậy, em phải dùng nó đắp lên người để trốn đi, không được để bọn lính Tây phát hiện ra. Nhưng đây là thật, bọn chúng có súng thật, đạn thật.” Tiến mỉm cười xoa đầu cậu bé nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Mọi người nghe thấy như thế liền cười phá lên vì sự ngây thơ của cậu bé, nhưng rồi lại lặng đi vì hiểu rõ những lời nói tưởng chừng như đang bong đùa của Tiến ẩn chứa những điều dặn dò cẩn thận. Nụ cười của thời chiến chính là như thế, có thể rất tươi nhưng bao giờ cũng vô cùng ngắn ngủi. 

Về phần Linh, cô cùng với một bác dân tộc Tày làm nghề thầy thuốc học hỏi những điều cần thiết. Cô đi theo “người thầy” mới này của mình vào trong rừng để hái lá thuốc, nhổ rễ bổ dưỡng và phân biệt các loại cây thuốc cứu người. 

“Đây là lá khôi, nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Cháu có thể dùng nó để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng ở những vết thương hở, nó còn có thể giúp lành sẹo nhanh chóng.” 

“Còn đây là cây huyết dụ, nó có khả năng cầm máu tốt, ngoài ra còn có thể chữa trị kiết lỵ và sốt xuất huyết. ngoài ra còn có thể dùng cây mã đề để cầm máu.” 

Linh cố gắng ghi nhớ từng lời nói của người thầy của mình, cũng nhìn thật kỹ từng loại lá cầm trong tay. Từng chiếc lá mang theo hơi thở của núi rừng thấm sâu vào ký ức của Linh. Mỗi nhánh lá, cành cây, ngọn rễ đều là minh chứng cho sự kiên cường của một cuộc sống bền bỉ trong thời chiến. 

Buổi chiều thì Linh sẽ học sơ cứu chiến trường từ các cô trong bản, cách băng bó các vết thương nặng, cách cầm máu cấp tốc, cách dùng nẹp chân tay bằng gỗ cây rừng. Đôi tay ở hiện đại chỉ gõ bàn phím giờ đây đã có những vết chai sạn và đầy mùi hương của cỏ cây. 

Tối hôm đó, mọi người quây quần cùng với những người dân trong bản cùng nhau đốt lửa trại. Những người dân cùng bộ đội giao lưu với nhau, người thì thổi kèn lá, người thì đánh trống da tự làm, người thì góp giọng ca của mình. Những câu chuyện được kể cho nhau nghe, những tiếng cười giòn tan của mấy đứa trẻ. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp ở giữa đại ngàn. 

Quân và Linh lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau nhìn mọi người cười đùa, trong lòng của mỗi người đều có những câu chuyện riêng cất giấu. 

“Cô bây giờ không còn là người đứng ngoài cuộc nữa rồi.” Giọng Quân trầm ấm vang lên bên tai Linh. 

“Tôi biết chứ. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đứng ngoài nữa rồi.” Linh khẽ cười nhìn ánh mắt đầy kiên định của Quân. 

Họ không nói với nhau quá nhiều lời, nhưng cả hai đều biết được trong lòng mình đã bắt đầu rung động khi đối diện với đối phương rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout