Hồi 2: Một Ngày Không Bom Đạn



“Giữa những ngày bom rơi đạn lạc, 

ta tìm thấy một ngày yên ả. 

Cạnh bên nhau,

và nghĩ về người.”

Sau những ngày cực khổ và gian nan thì đội của Quân cũng đã đến được căn cứ Việt Bắc. Sương mù trên Việt Bắc dày đặc, từng cơn gió lạnh len lỏi vào vạt áo mỏng đã phai màu của từng người chiến sĩ. 

Nhưng căn cứ Việt Bắc thật yên bình, lặng lẽ như ngủ quên trong giữa đại ngàn, những chiến lán nhỏ được các đội dựng lên tạm thời, không chỉ có đội của Quân và Linh mà còn có cả những đội lính khác cũng tụ họp về. 

Linh đã có thể yên tâm ngủ một giấc, cô cuộn tròn vào trong chiếc chăn mỏng, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô đã có thói quen dậy sớm từ khi đến đây, trời vừa chập sáng thì Linh đã tỉnh giấc. 

Thế nhưng ở phía bên ngoài vẫn có người đã dậy trước cô rồi, đó là Quân, anh đã đứng trước lán để chờ cô tỉnh. Trên vai vẫn như cũ vác theo một khẩu súng trường quen thuộc, tay cầm theo một chiếc giỏ tre. 

“Hôm nay cô theo tôi lên núi tìm rau rừng và thuốc để dự trữ.” Quân thấy cô đi ra thì lên tiếng. 

“Sẽ có thưởng.” Ngập ngừng một lúc rồi Quân lại lên tiếng. 

“Thưởng gì?” Linh vẫn còn ngái ngủ, tay dụi mắt nhìn Quân. 

“Bánh nếp nướng củi, tôi sẽ làm cho cô ăn.” 

“Được thôi.” Linh bật cười với lời nói nghiêm túc của Quân, lòng cô bỗng nhiên thấy vô cùng ấm áp. 

Đường lên núi có chút hẹp và khó đi, cả hai men theo một khe suối để đi. Quân nhận nhiệm vụ hái những măng tre, rau rừng có thể ăn được. Còn Linh không còn là cô gái không biết gì về lá thuốc, những ngày nghỉ chân ở bản cô đã được “người thầy” dạy cho mình cách nhận biết nhiều lá thuốc. 

Linh nhanh nhẹn phân biệt các loại lá có thể dùng được để cầm máu, chữa trị vết thương với các loại cây có độc. Cô cẩn thận dùng chiếc dao nhỏ để cắt thuốc bỏ vào trong chiếc giỏ tre trên lưng của mình. 

Sau khi hái đầy rau vào giỏ của mình, Quân lặng lẽ đi bên cạnh Linh, anh không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô. 

Quân nhìn thấy một bụi cây ngải cứu rừng ở một gốc, anh liền cúi người nhổ lấy nó.

“Tôi biết loại này. Nó là ngải cứu rừng, trị cảm lạnh rất tốt đấy. Rất hợp với người hay quên đem theo áo khoác như cô.” Quân đưa cho rồi mỉm cười. 

Trưa xuống, Quân và Linh ngồi nghỉ chân ở một tảng đá lớn gần khe suối. Linh cảm nhận được sự quan tâm của Quân dành cho mình, không hiểu vì sao mà tim cô có chút loạn nhịp. 

“Anh Quân này…” Linh có chút ngập ngừng gọi tên Quân. 

“Nếu như… Nếu như không có chiến tranh, anh nghĩ mình sẽ làm gì?” 

“Có lẽ… Sẽ trở thành thầy giáo ở một trường trên bản.” Quân suy nghĩ một chút rồi trả lời. 

“Vì sao chứ?” 

“Tôi muốn nhìn thấy tất cả những đứa trẻ biết viết chữ, biết đọc và biết được nhiều kiến thức.” Quân nhìn xa xăm những dãy núi. 

“Còn cô?”

“Tôi à? Ngày trước tôi muốn được đi khắp nơi để biết thêm được nhiều kiến thức lịch sử. Còn bây giờ tôi không chắc, có lẽ tôi muốn trở thành một bác sĩ để cứu người.” Linh ngước nhìn bầu trời trong xanh rất yên bình. 

Quân có thể không hiểu hết những gì mà Linh nói, nhưng anh vẫn dõi theo ánh mắt của cô, anh thấy một điều gì đó rất đặc biệt ở cô gái này. 

Cả hai về tới căn cứ thì trời cũng đã sập tối, mọi người có chút tò mò khi nhìn thấy Quân và Linh cùng nhau đi về, tay xách chung một giỏ rau và thuốc, ánh mắt nhìn nhau chứa đầy ẩn ý. 

Tối đó mọi người cùng nhau quây quần để đốt lửa nấu nướng ăn cùng nhau, Quân nướng mấy chiếc bánh nếp được gói trong lá dong. 

Quân cẩn thận lấy chiếc bánh đã nướng chín lại gần đưa cho Linh. 

“Của cô đây.” 

“Cảm ơn anh.” Linh nhận lấy chiếc bánh trong tay Quân và cắn một miếng. Không rõ là do chiếc bánh còn nóng nên khi nuốt xuống Linh cảm nhận sự ấm áp bên trong lòng ngực tỏa ra hay do sự ân cần của Quân dành cho cô. 

“Hôm nay hai người đi hái thuốc sao? Sao tao nhìn như mày hẹn con gái nhà người ta đi riêng vậy?” Tiến nhìn thấy hai con người này cứ mờ mờ ám ám liền chạy lại trêu đùa. 

“Nhìn cái cách thằng Quân nướng bánh cho con gái người ta là biết rồi. Tao đây còn chưa được nó nướng cho.” Đội trưởng Dũng đứng ở đằng xa cũng góp vài câu trêu chọc. 

“Bọn họ đi cả buổi mới về đó, thằng Quân mày có làm gì với con gái nhà người ta không đó?”

“Chúng ta cứu được quá trời người vậy mà thằng Quân cứu một người cái được vợ luôn.” 

Linh bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên, đỏ như quả cà chua chín, cô quay người đi để che giấu sự ngại ngùng.

“Mày lo ăn phần của mày đi Tiến.” Quân cau mày, kéo Tiến đi ra chỗ khác. 

“Không phải xấu hổ đâu, khi nào muốn kết hôn thì bọn tao tổ chức cho nha.”

Trong lúc sắp xếp đồ đạc của mình, Linh đã quen biết với Mai. Mai là một cô gái cao gầy với nước da có chút rám nắng, đôi mắt của cô bé rất lanh lợi và hồn nhiên. Mai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã lựa chọn đi ra chiến trường, bảo vệ Tổ Quốc. 

“Em là Mai, nữ xung phong của đội quân y ạ. Em đã được nghe nói về chị, chị rất giỏi sơ cứu. Thật tốt, lại có thêm người giúp đỡ đội quân y rồi.” Mai vui vẻ bắt tay với Linh, nụ cười rất tươi tắn. 

Linh cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ Mai, Mai như một người đồng đội, người em cùng sát cánh trong thời gian tới. 

Linh và Mai cùng ở chung một lán và các chị em quân y khác, mọi người cùng nhau ngủ giữa tiếng lao xao của gió thổi qua cây rừng, tiếng ếch kêu giữa núi rừng đại ngàn. Lòng của cô bình yên đến lạ, cô không còn băn khoăn về ngày trở về, giờ đây cô chỉ muốn có thể cùng mọi người chiến đấu vì tương lai hòa bình. 

Và nếu bây giờ có ai hỏi Linh, yên bình là gì? Thì có lẽ cô sẽ tự tin mà nói rằng là một bữa cơm trong rừng, là một cái nhìn ấm áp từ những người đồng đội và là một ngày lặng lẽ không có tiếng súng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout