Hồi 2: Chuyện Của Mai



“Có những câu nói

khiến lòng ta rung lên,

cũng khiến ta nghĩ mãi không nguôi.”

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trong êm ả, một buổi tối khi Linh và Mai chẳng thể ngủ được nên đã cùng nhau ngồi bên dòng suối chảy để ngắm ánh trăng sáng đang soi xuống mặt nước. 

Gió đêm của vùng núi Tây Bắc cứ tràn về, thổi qua các khe núi tạo thành thứ âm thanh có chút đáng sợ. Linh cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, cô biết ngày bắt đầu chiến dịch Việt Bắc cũng sắp đến rồi, lại sẽ đối mặt với tiếng súng, tiếng bom và tiếng máy bay trên đỉnh đầu. 

Linh bước ra bên ngoài thì nhìn thấy bóng dáng một người con gái ngồi bên dòng suối, tóc đen dài óng mượt đang được gió thổi bay phấp phới. 

Linh bước lại gần thì nhận ra người đó là Mai: “Không ngủ được sao?” 

“Chị cũng vậy sao?” Mai nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười. 

Linh ngồi xuống bên cạnh Mai, cô nhìn dòng suối lạnh lẽo vì sương đêm đang chảy qua những tảng đá mòn tạo ra tiếng róc rách rất êm tai. 

Ánh trăng bạc mờ ảo sau màn mây phản chiếu trên mặt nước, khung cảnh vô cùng yên ả, khiến lòng cô cũng dịu hẳn đi. 

Mai im lặng rất lâu rồi lên tiếng: “Chị có từng chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi trước mắt mình chưa?” 

Linh có chút khựng lại, cô quay sang nhìn vào đôi mắt ẩn chứa những nỗi buồn mà lần đầu kể từ khi quen biết Mai cô mới nhìn thấy. 

“Chị chưa…” Linh đáp nhẹ, như lời nói bị gió thổi bay đi. 

Mai siết chặt bàn tay mình nắm lấy vạt áo. Ánh mắt giờ đây chất chứa lòng căm phẫn, tức giận nhưng lại mang vẻ đau thương nhìn ra xa. 

“Đêm trước ngày kháng chiến diễn ra, lính Pháp đã đốt làng. Bọn chúng bắt ép cả gia đình em ra bên ngoài giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Bọn chúng đạp thẳng vào người cha em, bắt khai nơi giấu cán bộ. Chúng đã đánh đập ông ấy rất nhiều, toàn thân ông run rẩy và chảy đầy máu. Nhưng ông ấy vẫn kiên cường không hé răng một lời. Sau một lúc tra hỏi, chúng biết sẽ chẳng lấy được thông tin gì liền một phát súng bắn chết ông.” Giọng Mai đanh lại, không có chút run rẩy mà lạnh lùng như kể câu chuyện của người khác chứ không phải là của mình. 

“Mẹ em đã tức giận lao vào đẩy bọn chúng, nhưng chị biết đấy, làm sao tay không có thể địch lại bọn hung ác kia. Bọn chúng dùng lưỡi lê đâm vào người mẹ em rất nhiều nhát. Còn có… Em trai của em chỉ mới 6 tuổi, nó gào khóc chạy lại ôm lấy mẹ thì bị bọn chúng đạp văng ra xa và…” Giọng Mai trở nên nghẹn ngào, không thể nói hết lời như đang bị ai đó bóp chặt cổ của cô. 

“Bọn chúng còn định… Cưỡng bức em. Nhưng thật may, người của quân đội cũng đã đến kịp lúc. Họ cứu lấy thân xác bé nhỏ này của em, em đã xin vào đội hậu cần của đội. Dù cho chỉ là vá áo, vận chuyển lương thực, em cũng nhất định phải góp một phần sức bắt bọn chúng phải trả giá cho những gì mà bọn chúng đã gây ra với gia đình em và với đồng bào mình.” 

Mai cứng cỏi và mạnh mẽ, cô bé không khuất phục trước những đau thương mà mình mang, cô bé lấy đau thương, hận thù làm sức mạnh để chiến đấu cùng mọi người. 

Linh bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt, cô cảm thấy cả người mình đang run lên trước những lời kể của Mai. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cô tận mắt chứng kiến bọn thực dân hung bạo kia tàn sát một đứa trẻ và người phụ nữ vì cố bảo vệ con mình. Rồi nhớ tới cảnh Việt đã hy sinh thân mình để cứu lấy một cô bé. Tất cả đều như đang ùa về trong tâm trí của Linh, tim cô bỗng thắt lại. 

“Chị có sợ chết không?” Mai thấy Linh im lặng không nói gì liền lên tiếng hỏi. 

Linh vẫn im lặng, một câu hỏi của Mai tưởng chừng như rất bình thường nhưng trong thời chiến tranh loạn lạc này, nó như một hòn đá lớn đè nặng trong lòng của mỗi người. Làm dậy sóng những suy nghĩ trong lòng của Linh mà chẳng thể nói thành lời. 

Mai im lặng chờ đợi câu trả lời từ Linh, cô cũng biết hỏi câu này trong thời gian này sẽ khiến con người ta phải suy nghĩ rất kỹ mới có thể trả lời. 

“Ngày trước, chị không suy nghĩ nhiều đến việc sống chết. Sống hay chết đều có số phận của mỗi người cả. Nhưng mà… Khi chứng kiến những thương binh bị thương nặng, những người chưa kịp nghe được tiếng của con mình đã phải hy sinh, hay những đứa con chưa kịp ôm mẹ lần cuối đã phải ngã xuống. Tiếng máy bay cứ ầm ầm ở trên đầu, tiếng bom nổ đến ù cả tai…” Linh vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời có ánh trăng soi sáng. 

“Sợ… Chị nghĩ mình bắt đầu sợ điều đó rồi.” 

“Cũng đúng thôi ạ. Em cũng rất sợ, sợ phải ngã xuống.” Mai nhẹ nhàng lên tiếng. 

“Vậy tại sao em còn lựa chọn ra chiến trường cùng mọi người?” 

“Có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết, chị ạ. Sống mà chẳng thể làm được gì cho Tổ Quốc, sống mà phải nhẫn nhục, chịu đựng làm nô lệ, sống mà không dám biến lòng hận thù thành sức mạnh thì rất đáng sợ. Em chỉ sợ em chết mà còn chưa thể trả được mối thù cho gia đình mình.” Mai nói với một lòng quyết tâm và một ánh mắt kiên định.

Hai cô gái chỉ ở độ tuổi đôi mươi ngồi bên nhau ngắm nhìn dòng suối chảy, ánh trăng treo trên đầu với những suy nghĩ riêng của mình, nhưng mang chung một mối lo lắng. 

Linh cũng cảm nhận được trong lòng mình đã có chút thay đổi về ý định ở lại này, điều này là điều đúng đắn nhất của cô, sẽ không khiến cô phải hối hận. 

Nỗi sợ chết thì ai cũng có trong mình, nhưng họ biết có những nỗi sợ còn lớn hơn cả chết đi. Nó chính là sức mạnh, là động lực để người ta phải đứng lên để chiến đấu, để bước ra chiến trường khốc liệt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout