Hồi 2: Bước Chuẩn Bị Đầu Tiên



“Chẳng ai sinh ra muốn chịu khổ, 

chỉ vì Đất nước trong tim ta, 

ta tự nguyện hiến dâng thân mình.”

Việt Bắc không còn dáng vẻ tĩnh lặng và bình yên mỗi sáng, không còn mang tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim rừng hót như bao ngày. Giờ đây được thay thế bằng tiếng cuốc đất, tiếng xẻng, tiếng cười nói của các chiến sĩ đang thay nhau đào hầm. 

Các đội cùng nhau đi khắp căn cứ để đào hầm trú ẩn khi địch đến, mỗi con người đều mang theo một ý chí quyết tâm và kiên cường. Người đào đất, người nhặt lá ngụy trang, người vác tre đắp lũy. 

Linh cùng với Mai ở tổ y tế thu dọn thuốc và các dụng cụ cần thiết vào một chiếc thùng to để đem xuống các hầm trú ẩn, bảo vệ chúng một cách an toàn. Kiểm tra cẩn thận từng chút một và tiếp nhận thêm các dược liệu từ đoàn quân tiếp tế. 

Linh nhìn thấy trên những đỉnh ngọn đồi có các chốt quan sát đã được dựng lên. Đứng nhìn từ đó sẽ có thể thấy bao quát toàn bộ những cung đường chủ chốt mà Pháp có thể tấn công vào bằng đường bộ hoặc từ trực thăng đáp xuống. 

Tiến cũng không còn ở trong đội, anh cùng với đội trinh sát đi đến các lều dựng tạm trên cao để thay phiên nhau quan sát động tĩnh để kịp thời cấp báo. 

Linh sau khi hoàn thành công việc của mình cũng giúp đỡ mọi người đào đất cùng với đội. Cô nhìn theo làn sương mờ bao phủ căn cứ khi đêm xuống, lặng lẽ cảm nhận từng khoảnh khắc. 

Linh hiểu rõ lịch sử không chỉ là những chiến công mà còn là nỗi đau của từng con người trong thời đại này. Là một lòng tin, sự kiên cường và là tình cảm lặng lẽ không nói thành lời nhưng vô cùng mãnh liệt. 

Buổi tối hôm đó, mọi người cùng nhau ăn uống bên đốm lửa nhỏ. Linh chỉ cười nói với mọi người một lúc rồi ra bên bờ suối ngồi một mình. Trăng đêm nay không sáng lắm, lặng lẽ treo trên những ngọn tre. 

Quân bước tới bên cạnh Linh, tay cầm một ống tre đựng nước. 

“Có mệt không?” Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của cô. 

“Mệt chứ, nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc đấy. Tôi kiên cường hơn anh nghĩ nhiều, đừng lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu.” Linh mỉm cười trả lời một cách dứt khoát. 

Quân bật cười trước dáng vẻ quyết tâm và dũng cảm của Linh. 

“Anh cười gì chứ?” 

“Không có gì. Tôi biết, tôi chỉ hỏi cô có mệt không thôi. Nếu mà muốn rút lui thì cô đã rút từ lúc còn ở Thủ đô rồi.” Quân nghiêm túc lên tiếng.. 

Hai người cùng nhau ngồi nghe tiếng suối chảy, tiếng côn trùng kêu rom rả xung quanh khu rừng. Một không gian vô cùng yên bình và ấm áp. 

Quân nhìn Linh rất lâu làm cô có chút ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, gương mặt cô đỏ lên được ánh trăng mờ ảo chiếu sáng. 

“Anh… Anh đừng nhìn tôi như thế nữa.” Linh bối rối lên tiếng. 

Quân ngẩng đầu nhìn ánh sáng duy nhất trong khu rừng, nhẹ giọng hỏi: “Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Không phải người của ngõ Yên Ninh, không phải là cán bộ, càng không phải là một người lính. Lần đó có cơ hội để trở về, tại sao không bỏ mà lựa chọn ở lại?”

“Anh đã từng hỏi tôi rồi. Câu trả lời của tôi vẫn như lúc trước thôi.”

Linh cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng soi sáng đôi mắt của mình, ánh mắt giờ đây không còn là vẻ ngây thơ như lần đầu gặp Quân, không có chút gì sợ hãi như khi sắp bị bắn chết. Ánh mắt giờ đây chất chứa sự kiên định và quyết tâm chiến đấu. 

“Tôi đã từng hỏi mình câu đó, lúc đầu tôi thật sự không rõ câu trả lời của mình là gì. Nhưng mà giờ đây tôi đã hiểu rõ rồi.” Linh bất giác mỉm cười, nụ cười từng khiến trái tim của Quân loạn nhịp. 

Quân quay sang nhìn gương mặt rạng rỡ của Linh, ánh mắt có chút tò mò với lời nói của cô.

“Dù tôi thật sự không phải là người của thời đại này, nhưng tôi cũng là người con của Việt Nam, tôi mang trong mình dòng máu đỏ da vàng. Khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, với những cái chết không tên. Những nỗi đau mất mát của nhiều người như Mai, và còn có cả sự âm thầm hy sinh của những người như anh…” Linh có chút nhỏ giọng đi. 

“Tôi không thể bỏ đi, tôi muốn chiến đấu, muốn được cùng mọi người nhìn thấy thứ hòa bình mà chúng ta luôn ao ước có được. Tôi không phải người ngoài, tôi cũng mang trong mình dòng máu của Tổ Quốc.” 

Quân im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn người con gái dũng cảm trước mặt mình. Một cơn gió nhẹ đã lướt qua, làm mặt hồ khẽ động, các cành cây lao xao. 

“Cảm ơn cô.” Quân gật đầu rồi lên tiếng. 

“Vì điều gì?” Linh có chút bất ngờ quay sang đối diện với ánh mắt của anh. 

“Vì cô đã chọn ở lại.” 

“Tôi phải cảm ơn anh và mọi người đã chấp nhận cho tôi vào đội đấy chứ.”

Hai con người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước chảy, không ai nói gì thêm cả. Nhưng trong lòng họ đều biết những điều sắp xảy ra tới đây, nó không còn đơn giản là những trận chiến nhỏ nữa. Họ thấu hiểu lẫn nhau, cảm nhận tình yêu bằng trái tim ấm áp. 

Có lẽ họ cũng đã hiểu được tâm tình mà đối phương dành cho mình, họ cũng hiểu được tình cảm trong lòng mình. Nhưng họ chẳng thể nói ra, hoặc có lẽ không đủ dũng cảm để nói ra. 

Trong thời đại bom rơi súng nổ như này, tình yêu thật quá xa xỉ, họ chẳng thể biết được ngày mai sẽ còn có thể bên nhau hay không nên chẳng dám hứa hẹn cùng nhau điều gì. Chỉ có thể âm thầm bên cạnh, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chiến đấu, trở thành đồng chí, thành tri kỷ và thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout