Hồi 2: Trận Chiến Sắp Bắt Đầu



“Giữa bóng tối của chiến tranh, 

có những ngọn lửa được thắp lên, 

bằng tình yêu thầm lặng,

để sưởi ấm trái tim nhỏ bé của chúng ta.” 

Khi Linh đang yên giấc trong chiếc lán nhỏ cùng với Mai. Gần nửa đêm, tiếng báo động vang lên giữa không gian tĩnh lặng, xé tan sự bình yên của cả đội. 

Linh và Mai giật mình tỉnh dậy, hất chiếc chăn mỏng đang được đắp trên người, đôi tai vẫn còn ù vì tiếng báo động chói tai, tim Linh bỗng nhiên đập mạnh hơn. 

Y tá trưởng của đội quân y lao vào bên trong, tay cầm theo chiếc đèn pin rọi đường: “Địch có khả năng sẽ tấn công ta bằng đường không. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến trong mọi tình huống.” 

Không có thời gian để suy nghĩ hay hoang mang nữa, toàn căn cứ lập tức chia đội hình đã được phân từ trước, vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Đội chiến đấu, hậu cần, cứu thương, và trinh sát, ai nấy đều nghiêm mặt tập hợp di chuyển đến nơi định trước. 

Những lá thư viết vội, những lời dặn dò ngắn gọn được các anh chiến sĩ gửi lại cho đội quân y và hậu cần để phòng trường hợp không may xảy ra với họ. 

“Anh đi trước, khi nào chiến thắng, anh sẽ về.” Một người lính đã đưa cho cô gái ở đội hậu cần một bức thư và dặn dò. 

“Anh đi nhớ cẩn thận. Nếu anh không trở về, em vẫn sẽ sống tốt, nhưng nếu anh hứa sẽ về, em vẫn là người đợi anh.” Cô gái nhỏ nhận lấy bức thư, nhìn anh lính với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi rồi. 

Tình yêu thời chiến giữa hai con người nó gắn liền với lý tưởng cách mạng cao cả, niềm tin tưởng vào một ngày hòa bình, tự do. Cô gái nhỏ ở căn cứ hỗ trợ đội, đợi chờ người chiến sĩ ra trận. Người ra trận mang theo tấm ảnh của người mình thương làm động lực chiến đấu và sống sót trở về.

Linh lặng lẽ đứng giữa dòng người vội vã chia tay để bước ra mặt trận, cảm giác thời gian như đang vỡ tan trong trái tim từng người. Cô chỉ biết đứng đó ôm lấy một túi chứa đầy những bức thư của những chiến sĩ gửi lại. Đây không phải là lần đầu tiên mà Linh nhìn thấy cảnh chia ly, nhưng đây là lần đầu tiên cô có chút sợ hãi, sợ đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy mọi người cùng nhau như thế. 

Linh liếc nhìn Quân và cả đội đang bận rộn chuẩn bị, cô thấy anh nghiêm chỉnh và đầy quyết tâm. Lòng cô chỉ thầm mong cho tất cả mọi người và nhất là anh sẽ có thể bình an mà vượt qua trận chiến này.

Quân theo đội trưởng Dũng, anh cầm một tấm bản đồ được gấp gọn ở trong tay đưa cho Tiến, cậu vỗ vai Tiến lên tiếng.

“Mày theo đội trinh sát lên đồi phía tây hỗ trợ đội và có tin cấp báo thì báo về cho đội chỉ huy.” 

Tiến gật đầu nhận lấy tấm bản đồ từ Quân. 

“Quân này, mày không đi gặp cô bé đó sao?” Tiến thì thầm bên tai nhắc Quân.

Quân quay đầu nhìn thấy Linh đang đứng ôm chặt túi thư giữa dòng người vội vã, cô chứng kiến từng cảnh chia ly với gương mặt đượm buồn. 

Anh suy nghĩ một chút rồi bước lại gần bên Linh.

“Linh.” Quân gọi tên cô, giọng nói trầm thấp cứ thế vang lên trong tiếng ồn ào của đoàn lính. 

Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đã khoác trên mình chiếc áo lính quen thuộc, trên vai là chiếc balo nặng chứa đựng rất nhiều thứ. Ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút dịu dàng mà nhìn cô. 

“Nhớ cẩn thận.” Linh lên tiếng dặn dò anh. 

Quân lấy trong túi ra một chiếc bật lửa cũ, vỏ đồng đã trầy xước khá nhiều, cũ kỹ nhưng với thời này nó như một món quà quý báu hiếm hoi mà ít ai có được. 

“Cô hãy giữ nó. Dù ở nơi tối tăm nhất, cô cũng có sẽ có được ánh sáng dẫn đường.” Quân nắm lấy tay cô rồi đặt chiếc bật lửa vào trong lòng bàn tay của Linh. 

“Tại sao lại đưa nó cho tôi?” Linh đón lấy, đôi tay có chút run lên. 

“Là của cha tôi. Ông ấy từng mang nó theo trên nhiều chiến trường. Tôi hy vọng nó có thể thay tôi bảo vệ cho cô.” 

Linh có thể nhận ra được chiếc bật lửa này, nó rất giống với cái mà cô đã nhặt được ở tương lai. Linh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt hai người nhìn nhau, không nói một lời nào. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà đối phương muốn gửi trao đến mình. 

Khi tiếng hô vang lên, đội trưởng Dũng, Quân và Tiến cũng đã lên đường theo mọi người vào trận địa dàn sẵn. Linh cùng với Mai trở về lán quân y để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận các chiến sĩ bị thương. 

Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng kiểm tra từng chiếc băng gạc, từng lọ thuốc được đặt gọn gàng bên trong chiếc hộp gỗ. Những lá thuốc được hái ở trong rừng để chuẩn bị cầm máu. Tất cả những món này đều là thứ sẽ cứu lấy một mạng người. 

Chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng khiến trái tim của mọi người hẫng đi một nhịp. Khi trời sắp sáng, mọi người lại càng lo lắng hơn nữa, chẳng ai muốn một buổi sáng đầy giông bão đến quá nhanh. 

Trên bầu trời ở khu rừng đã vang lên những âm thanh nặng nề vọng khắp cánh rừng già. Tiếng trực thăng ầm ầm, tiếng máy bay ngay trên đỉnh đầu, từng đoàn lính im lặng chờ đợi lệnh từ chỉ huy của mình. 

Và đâu đó sâu thẳm trong lòng của Linh, một ngọn lửa hi vọng được thắp lên bằng chiếc bật lửa mà Quân đã đưa nó cho cô. Một tình yêu được thắp lên giữa thời chiến loạn lạc, không biết trước khi nào người kia sẽ ngã xuống, không biết lần gặp nào sẽ là lần gặp cuối cùng. Chiếc bật lửa như một lời hứa hẹn không lời mà Quân dành cho Linh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout