Hồi 2: Kế Hoạch Tiến Công



“Hòa bình, 

là sự trả giá bằng máu thịt,

bằng những vết sẹo không lành,

và những trái tim kiên định.”

Trời vừa có chút ánh sáng mặt trời thì tiếng súng đã xé toạc màn sương dày đặc của núi rừng Tây Bắc. 

Từ phía núi rừng xa xa vọng lại những tràng súng trường giòn tan, khuấy động không gian yên tĩnh của rừng già. Linh có chút giật mình với tiếng súng nổ hàng loạt, cô chạy ra phía bên ngoài lán ngước nhìn về tiếng động đó. Cô nắm chặt chiếc bật lửa trong lòng bàn tay của mình như một thứ trấn an trái tim cô. 

Linh nhìn thấy Tiến từ trên đỉnh đồi phía Tây hối hả chạy xuống, trên tay và người anh dính đầy máu, chẳng biết là máu của anh, của đồng đội hay của kẻ địch nữa rồi.

“Bắn rồi, các tuyến đường tiếp tế và vận chuyển đã bị bọn Pháp tân công vào, đội của chúng ta cùng với đội bắn tỉa trên đồi đã chặn đường một số nhưng bọn chúng có rất nhiều quân tiếp viện từ trên trực thăng nhảy xuống.”

Tiến báo tin rồi lại chạy lên khu đồi phía Tây, trái tim Linh như bị ai đó siết chặt khi nghe tin về tuyến đường tiếp viện, vì nó là nơi Quân cùng với mọi người canh giữ 

Tiếng bước chân dần trở nên dồn dập hơn, các y tá nhanh chóng truyền tin tức cho nhau. 

“Chuẩn bị cáng và người cứu trợ. Có thương binh cần chúng ta chuyển về rồi, băng và máu truyền cho họ, cỏ cầm máu, hãy chuẩn bị tất cả.”

Từng tốp lính được khiêng xuống trên băng cáng, toàn thân đầy máu, bùn đất thấm ướt cả vạt áo của họ. 

Linh nhanh chóng lao vào cùng mọi người sơ cứu cho những thương binh bị thương. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi của cô khiến cô có cảm giác vô cùng buồn nôn, dạ dày của cô quặn lên từng cơn.

Khi một chiến sĩ bị thương khá nặng được đưa tới trước mặt Linh, cô có chút khựng lại. Cô nhìn thấy vết thương của đạn cắm thẳng vào bụng của người đó, những dòng máu tươi cứ thế tuôn ra, một cô y tá cố gắng giữ chặt miếng băng gạc ấn vào vết thương kia. Vết thương trên chân cũng không khá hơn là bao nhiêu. 

Giờ phút này Linh không biết phải làm gì, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn từ gương mặt của người chiến sĩ kia. 

“Chị Linh, chị Linh.” Mai thấy cô cứ đứng yên nhìn người kia mà không làm gì liền lên tiếng gọi cô. 

Tiếng gọi của Mai như khiến Linh bừng tĩnh, cô phải đối mặt với sự thật tàn khốc này, cô nhanh chóng tìm kiếm những chiếc băng gạc, những lọ thuốc sát trùng để hỗ trợ y tá trưởng cấp cứu cho người lính kia. 

Bàn tay cô có chút run rẩy nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và cố gắng cẩn thận cắt mảnh vải xung quanh vết thương người đó một cách nhẹ nhàng nhất. 

Khi Linh cắt mảnh vải trên người của chàng chiến sĩ trẻ, anh đã nắm chặt lấy cánh tay của cô, cô ngước nhìn gương mặt gầy gò và yếu ớt của chàng chiến sĩ. 

“Cô… Quân… Đội tiếp viện bọn chúng có súng trường hạng nặng… Còn… Còn có cả lựu đạn, bọn chúng nhảy dù xuống rất nhiều… Cô mau đi báo với Quân…” Chàng lính trẻ vừa nói xong liền ngất xỉu, anh đã quá mệt mỏi và đau đớn khi khó khăn báo tin cho Linh. 

“Này… Anh gì ơi… Anh gì ơi” Linh nhìn thấy anh chàng bất tỉnh liền gọi lớn.
“Cậu ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức mà thôi. Cô mau đi báo tin cho Quân theo lời của cậu ấy đi. Chúng tôi sẽ lo cho cậu ấy.” Y tá trưởng đặt tay lên vai Linh nói với giọng chắc chắn. 

Linh gật đầu rồi lao người chạy về phía đội của Quân đang chực chờ sẵn. 

Cô khó khăn băng qua những con đường rừng lầy lội và nhiều hiểm nguy để đến tuyến đường tiếp viện của địch, nơi mà Quân và đội đang sẵn sàng chiến đấu. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo mỏng của Linh, mùi thuốc súng quanh quẩn khắp người cô, tiếng súng cứ vang vọng ở bên tai của cô. 

Khi cô vừa chạy tới đã nhìn thấy một tên lính Pháp lao ra từ một bụi cây chĩa thẳng nòng súng của mình vào người đồng đội của Quân.

Linh nép mình vào phía sau một thân cây to, cô nhìn thấy Quân cũng nhanh chóng giường súng vào phía tên lính Pháp kia. Cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tiếng súng đã vang lên, mọi âm thanh xung quanh tai cô dường như ngưng đọng, cô chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng viên đạn lao đi. 

Linh chỉ biết mình nhìn thấy tên lính Pháp ngã xuống, mặt trợn to nhìn thẳng vào Quân, như không thể tin được điều vừa xảy ra. Trên tay vẫn cầm lấy cây súng của mình, vết máu trên ngực trái cứ thế mà loang ra khắp nền đất ẩm ướt đầy bùn. 

Người đồng đội kia nhanh chóng giật lấy khẩu súng của tên lính Pháp rồi chạy về phía của Quân. Quân vẫn cứ đứng im từ lúc bắn ra phát súng kia, không lên tiếng, cũng không động đậy. 

Khẩu súng trong tay anh còn nóng ấm, họng súng vẫn còn có một ngọn khói nhỏ bốc lên. Bàn tay Quân siết chặt báng súng, ánh mắt không còn vẻ hận thù và giận dữ mà nó trở nên trầm ngâm và tiếc thương. Cái ánh mắt đó không phải là của một người chiến binh chiến thắng mà là ánh mắt của một con người đơn thuần khi tự tay mình cướp đi một sinh mạng. 

“Quân.” Người đồng đội đứng bên cạnh đặt tay lên vai anh và gọi khẽ. 

Quân không trả lời, anh vẫn đứng đó, gương mặt chìm trong bóng tối của những tán cây rừng. 

Linh quan sát không nhìn thấy nguy hiểm nữa mới nhẹ nhàng tiến lên phía của Quân. Cô nhẹ nhàng đứng trước mặt của anh lên tiếng gọi. 

“Anh Quân à.” 

“Cậu ta còn rất trẻ, chắc cũng chỉ là tân binh.” Giọng của Quân khàn đặc cất lên.

Linh quay đầu nhìn tên lính Pháp kia, bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt của tên đó, gương mặt non nớt với mái tóc vàng hoe, trên mặt lấm lem bùn đất, cơ thể ướt đẫm bởi máu của chính mình. 

Linh thầm nghĩ có lẽ hắn cũng là một đứa trẻ vừa lớn đã phải đi lính, cũng có một gia đình của riêng mình, cũng có những người yêu thương đang đợi hắn trở về. Nhưng đã chẳng thể nữa rồi. 

“Chiến tranh không có chỗ cho sự lựa chọn.” Linh nói với Quân, tay cô nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt khẩu súng trong tay. 

Quân nhìn Linh dịu dàng, anh biết anh đã làm điều mà một người lính nên làm thế nhưng trong lòng vẫn day dứt vì chuyện vừa xảy ra. 

“Tôi biết, nếu tôi không nhanh tay có lẽ người nằm đó không phải là tên đó mà là đồng đội của mình.” 

Linh cũng không biết phải nói thêm lời gì với Quân, cô chỉ siết chặt bàn tay của Quân, cô biết anh có sự kiên cường và dũng cảm của một người lính muốn bảo vệ nước nhà nhưng sâu thẳm trong trái tim của anh vẫn là một chàng trai ấm áp.

Cả Linh và Quân đều biết, giữa chốn bom rơi đạn lạc này, chỉ có người sống và kẻ chết, nếu thương người thì ta và đồng đội sẽ phải ngã xuống. Linh biết rất rõ, Quân không muốn trở thành một anh hùng mà phải dẫm lên máu của những người khác. 

Bỗng nhiên tiếng súng nổ vang lên ở phía xa xa, Quân lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình kéo Linh chạy vào trong hầm trú ẩn của đội. 

“Cô đến đây làm gì thế?” Đội trưởng Dũng nhìn thấy Linh liền lên tiếng hỏi. 

Linh nhớ đến việc mà mình phải làm khi đến đây, cô nhanh chóng lên tiếng báo cáo lại lời nói của người chiến sĩ kia. 

“Báo cáo đội trưởng, theo tin tình báo quân địch có rất nhiều súng trường hạng nặng, pháo và lựu đạn. Bọn chúng đổ bộ bằng đường không, nhảy dù xuống tập kích bất ngờ.” 

“Tôi biết rồi.” Đội trưởng Dũng nhìn Linh gật đầu.

Đội trưởng Dũng bắt đầu quay sang bàn chiến thuật tác chiến cùng với những người đồng đội. 

“Cô tạm thời ở lại đây trú ẩn đi, khi nào an toàn hơn hãy trở về lại trại của chúng ta.” Đội trưởng Dũng trước khi cùng với mọi người trở lại bên ngoài chiến đấu đã dặn dò Linh cẩn thận. 

Cái giá của tự do quá lớn, nó phải trả bằng máu thịt, bằng lòng dũng cảm và những nỗi đau âm ỉ mà cả đời này có lẽ một người chiến sĩ cũng không thể quên đi được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout