Hồi 2: Lửa Đạn Và Những Vết Thương Không Thể Thấy



“Sau tiếng súng vang trời, 

là tiếng thở dài của đêm tối, 

là những giấc ngủ chập chờn, 

và những linh hồn sống để chiến đấu

cùng với nỗi đau không thể gọi tên.”

Linh trở về lại khu đóng quân của cả đội khi tiếng súng bên ngoài dần thưa thớt đi. 

Cô lại tiếp tục lao mình vào công việc băng bó và chữa trị vết thương cho các chiến sĩ được đưa về. 

Hết quay sang bên này lại quay sang bên kia, đứng thẳng băng bó rồi lại quỳ gối kiểm tra vết thương. Linh không biết mình đã làm trong bao lâu nữa rồi. 

Các chiến sĩ bị thương cứ thế mà tăng lên cùng với tiếng súng nổ vang phía bên ngoài khu rừng. 

Cái bụng trống rỗng của Linh cũng rất biết điều mà không kêu lên. Cô chẳng biết lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa, khi tiếng súng bắt đầu vang lên thì cô đã lao mình vào công việc. Chiếc cơm nắm nguội lạnh mà Mai đã dúi vào tay cô vội vàng vẫn nằm yên trong chiếc túi áo.

Linh cẩn thận băng bó vết thương trên tay cho một chiếc sĩ. Bàn tay đã mỏi nhừ vì việc quấn băng không ngừng nghỉ, đôi mắt của cô cay xè vì khói thuốc súng bám vào người của các chiến sĩ, vì mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp xung quanh lán nhỏ trị thương. 

“Y tá trưởng, có một trường hợp bị thương nặng do nổ bom.” Một cô gái trẻ chạy vào thông báo với mọi người, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi và vẻ lo lắng. 

Linh xoay người bước lại người đang được hai chiếc sĩ dìu vào bên trong. 

Gương mặt chàng trai trẻ gầy gò và nhợt nhạt. Linh nhìn thấy vết thương lớn trên ngực của chàng trai, một mảnh kim loại lớn từ trái bom nổ ghim thẳng vào lồng ngực. Máu không ngừng tuôn ra thấm ướt một mảng sẫm màu, đã được quấn tạm bằng một mảnh vải rách được xé ra từ chiếc áo của một ai đó. 

Mọi người nhanh chóng đỡ người đó nằm xuống giường bệnh, rồi tìm kiếm vật dụng y tế để chữa trị. 

Linh lục khắp nơi để tìm kiếm băng gạc, thuốc khử trùng và thuốc cầm máu. Thế nhưng thật trớ trêu khi mọi thứ đã hết sạch, loại thuốc kháng sinh duy nhất cũng chỉ còn lại một viên nhỏ. 

Lồng ngực của cô như bị một lưỡi dao cắm thẳng vào, cổ họng như bị ai đó bóp chặt không thể thoát ra lời nào.

“Mai à, em chạy đi hỏi đội tiếp tế khi nào mới có vật dụng y tế và thuốc đến.” Linh cố bình tĩnh quay sang nói với Mai. 

Mai lập tức chạy đi thăm dò tình hình tiếp viện y tế theo lời của Linh. 

Linh quỳ bên cạnh của chàng trai trẻ, tay nắm chặt bàn tay của cậu mà trấn an cậu.

“Cậu tên gì thế?” 

“Hoà… em tên Hòa ạ.” Cậu khó khăn trả lời cô. 

“Chị là Linh. Sẽ không sao đâu Hoà, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu. Cậu ráng đợi chúng tôi một lát nha.” Linh siết chặt bàn tay của Hoà, vừa trấn tĩnh Hoà cũng như cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. 

Hoà chỉ gật đầu mà không lên tiếng, giờ phút đối mặt với cái chết này, con người ta cũng chẳng thể nói gì thêm được nữa. 

Một lúc sau Mai hối hả chạy về để báo tình hình với mọi người.

“Đội trưởng, chị Linh, phía tiếp viện báo phải đến sáng mai thì mới đến được. Hiện tại đường tiếp viện của chúng ta bị quân Pháp cho bom nổ rất nhiều, không thể di chuyển.” 

Lời nói của Mai khiến cho tất cả mọi người có mặt trong lán đều lặn đi. 

“Chị Linh… em sẽ không chết đâu đúng không?” Hoà khó khăn lên tiếng hỏi Linh. 

“Chị sẽ cố gắng không để em có chuyện gì đâu.” Linh không dám khẳng định rằng Hoà sẽ không chết, giờ phút này cô biết, mọi lời hứa sẽ chỉ là nói dối với chàng trai này. 

“Chị Linh… nếu như… nếu như em không thể cố gắng nữa. Khi hoà bình chị có thể đưa cái này cho mẹ của em, được không?” Hoà lấy trong túi áo ra một bức thư đã bị thấm ướt bởi máu của cậu đưa cho Linh. 

Linh run rẩy nhận lấy lá thư từ Hoà, cô nghẹn ngào không thể cất lời. 

“Còn nữa, chiếc kẹp tóc này, đội trưởng à em nhờ chị đưa nó cho Sen dùm em. Em ấy kẹp lên nhất định sẽ rất đẹp đấy ạ.” Hoà nắm chặt chiếc kẹp tóc trong bàn tay đưa cho y tá trưởng. 

Y tá trưởng nhận lấy chiếc kẹp rồi hứa với Hoà sẽ đưa nó lại cho Sen - một cô gái nhỏ nhắn trong phá dỡ bom mìn cho các chiến sĩ. 

Hoà vẫn cứ liên tục nói những lời nói cuối cùng của cuộc đời mình với tất cả mọi người. Linh chẳng thể làm được gì, sự bất lực giờ đây đang dâng trào trong cô, cô chỉ có thể đứng nhìn một sinh mệnh đang dần dần chết đi trước mắt mình. 

Sau một hồi cố gắng chống cự với sự đau đớn, với cái chết. Hoà cũng mỉm cười mà nhắm mắt của mình lại, trong cậu ấy vô cùng vui vẻ và bình yên. 

Lời nói cuối cùng của Hoà cứ vang vọng mãi bên tai của Linh: “Được chết vì Tổ Quốc, vì những người mà em muốn bảo vệ đã là niềm hạnh phúc của em rồi.” 

Giọt nước mắt trên gương mặt đầy vẻ bất lực của Linh không ngừng rơi xuống khi thấy chàng trai trẻ vừa nãy vẫn còn luyên huyên kể cô nghe những câu chuyện của cậu, vậy mà giờ đây lại nằm im chẳng nói một lời nào. 

Linh xoay người chạy ra bên ngoài, phía ngoài rừng trời cũng đã tối sầm, tiếng súng cũng chẳng còn vang lên liên tục như lúc sáng nữa. Cô chạy ra bên dòng suối quen thuộc mà mọi khi cô vẫn hay ngồi, Linh ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ không được bố mẹ mua kẹo cho. 

Cô cứ khóc như thế rất lâu, rồi một chiếc áo được khoác lên vai của cô.

Linh quay đầu lại nhìn người phía sau mình, là Quân.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, nhưng khóc xong rồi thì phải tiếp tục mạnh mẽ mà đứng lên chiến đấu.” 

“Tôi… Tôi đã rất cố gắng rồi. Nhưng… Nhưng tại sao vẫn không thể…” Linh lên tiếng cùng với tiếng nấc của mình. 

“Linh à, có những chuyện không phải cứ cố gắng thì sẽ theo ý mình đâu.” Quân ngồi xuống bên cạnh Linh trải lòng. 

“Chỉ cần… Chỉ cần có thêm một ít thuốc thì… Có thể cứu được cậu ấy rồi.” 

“Cô đã làm những thứ tốt nhất cho cậu ấy rồi. Ở nơi chiến trường, sự sống và cái chết như một sợi chỉ mỏng vậy, không cẩn thận sẽ làm đứt nó.”

“Anh có sợ không?” Linh quay sang nhìn Quân, ánh mắt phản chiếu gương mặt sắc sảo của Quân. 

“Có những thứ còn đáng sợ hơn là chết đi. Là nỗi sợ khi chưa thể nhớ hết từng gương mặt, từng cái tên phải ngã xuống vì quê hương. Là nỗi sợ khi chưa kịp nói hết những gì mà mình muốn nói với những người yêu thương. Những cái tên, những nụ cười hay những lời nói cứ thế mà tan dần trong ký ức của tôi. Và mỗi lần như thế…” Quân ngập ngừng không nói hết câu, anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh giữa bầu trời đêm của Linh. 

“Mỗi lần nhìn thấy từng người ngã xuống, tôi lại lo sợ… sợ rằng mình sẽ không kịp nói với cô những điều mà tôi muốn nói.” 

“Anh muốn nói với tôi những gì?” Linh nở nụ cười rạng rỡ nhìn Quân trong ánh sáng mờ nhạt của những vì sao. 

“Cho tôi một cơ hội, khi hòa bình có thể gọi em là nhà, có được không?” Quân nắm lấy bàn tay của Linh, nhẹ giọng lên tiếng như một lời thì thầm. 

Linh không lên tiếng một lúc lâu, chỉ nhìn vào ánh mắt chân thành của Quân, bàn tay trong tay anh có chút siết chặt. Cô không phải con người của thời đại này, nhưng thời gian qua cô cũng đã gắn bó với nơi này, với đội và cả với Quân. Linh sợ một ngày cô phải rời đi, cô phải rời xa Quân và bỏ anh ở lại nơi này một mình. 

“Em…” 

“Em không cần phải nói gì đâu. Những gì tôi muốn nói với em chỉ có như thế. Chờ đến lúc hòa bình em hãy trả lời tôi.” Quân cắt ngang lời Linh định nói, anh có thể nhìn thấy trong mắt cô sự ngập ngừng và lo lắng. Anh chỉ đơn giản muốn nói lòng mình cho cô nghe, không muốn cô cảm thấy áp lực vì câu nói đó. 

Cả hai đã ngồi bên cạnh nhau mà không nói gì, cùng nhau nhìn ngắm dòng suối nhỏ chảy bên cạnh, tiếng côn trùng hòa cùng với tiếng gió xào xạc qua những ngọn cây. Một đêm có vẻ như là yên bình đối với cả Linh và Quân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout