Hồi 2: Những Lá Thư Chưa Kịp Gửi



“Những lá thư viết vội giữa chiến hào, 

những lời nói chưa kịp cất thành tiếng, 

những mảnh giấy thấm máu và nước mắt chưa kịp rơi, 

là lời từ biệt của những trái tim sống vì hòa bình của quê hương.”

Vừa chợp mắt được một lúc thì Quân đã tỉnh dậy, anh nhìn thấy Tiến đang ngồi cặm cụi viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ. 

“Mày còn chưa ngủ thì ngày mai không có sức đâu đấy.” Quân bước lại nói nhỏ với Tiến. 

“Tao đang bận viết thư rồi, mày không định viết gì lại cho Linh sao? Ngày mai là trận đánh lớn đấy.” Tiến vẫn chăm chú nắn nót từng nét chữ, không nhìn Quân mà lên tiếng. 

“Mày đừng làm như là sẽ không quay về nữa vậy.” Quân ngồi xuống bên cạnh Tiến. 

“Đâu ai biết trước được chuyện gì đúng không? Giống như thằng Việt đó, nó còn chưa kịp nói với mẹ nó câu nào.” Tiến nhìn Quân với ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại người bạn của mình.

Quân không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Tiến cặm cụi viết thư cho những người yêu thương. 

Một lúc sau anh cũng bước đến bên chiếc ba lô cũ kỹ của mình, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ đã nhăn nhúm. Bên trên tờ giấy là những dòng chữ mà cha của anh đã gửi lại trước khi mất. 

Bức thư cuối cùng của người chiến sĩ dũng cảm gửi lại cho đứa con trai của mình. Gia đình Quân cũng chẳng còn một ai, ngày mẹ anh mất cha của anh cũng không thể trở về để gặp bà lần cuối. 

[Quân à, khi con đọc được lá thư này thì có lẽ cha cũng không còn có thể trở về. Xin lỗi vì đã không thể nhìn con trưởng thành. Là một người lính, ta không hối hận và cũng không nuối tiếc điều gì. Là một người cha, ta day dứt vì không thể ở bên cạnh con trong mỗi chặng đường đời. 

Vào một ngày nào đó, khi con cũng khoác trên mình bộ quân phục giống cha, con hãy nhớ rằng: chúng ta chiến đấu và hy sinh không phải để trở thành người hùng mà để bảo vệ cho Tổ Quốc, đồng bào và cả những người mà ta yêu thương. 

Cha của con.]

Quân gấp lại lá thư rồi bỏ vào trong chiếc ba lô của mình, anh nhìn thấy Tiến lại lấy thêm một tờ giấy nhỏ khác liền thắc mắc hỏi.

“Mày lại viết cho ai nữa hả?” 

Tiến cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ của một chàng trai trẻ đang yêu, anh thì thầm với Quân: “Là cho Linh đó.” 

Nói xong anh bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt có chút không vui của Quân đang nhìn mình. 

“Tao nói giỡn thôi, không cần nhìn tao như muốn đánh nhau đến nơi như thế.” Tiến cười híp mắt, khóe môi cong lên đầy tinh quái, nhẹ nhàng thụt cùi chỏ vào bụng Quân. 

Quân mím môi nhìn người bạn vui vẻ của mình, không lên tiếng. 

“Là viết cho Mai, mày có cảm thấy cô bé đó rất đáng yêu không? Chỉ cần nhìn nụ cười của cô bé đó thì tao đã thấy ngày hôm đó rất tuyệt vời.” Tiến vừa nói vừa nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Mai.

“Còn mày? Không định viết gì cho Linh sao? Tao thấy mày có vẻ thích con bé ấy lắm mà.” 

Quân trầm ngâm nhìn ra ngoài lán, bầu trời đêm dần sáng lên, ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi suy tư. 

Không khí giờ đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng thở đều đều của các chiến sĩ đang nghỉ ngơi. 

“Này, sao mà im lặng thế hả? Không lẽ mày định đợi đến khi hòa bình mới nói gì với cô ấy sao? Mà… Chúng ta làm gì có “sau này” ở cái nơi này chứ.” Tiến bình tĩnh nói. 

“Không phải là không muốn nói… Chỉ là…” Quân ngập ngừng nói với Tiến. 

“Mày sợ cái gì chứ?” 

“Như mày nói đấy, ở nơi này thì làm gì có chuyện sau này. Tao chỉ sợ không thể yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn, sợ rằng khi vừa bắt đầu đã phải nói lời từ biệt.” Quân trải lòng mình với Tiến.

Tiến im bặt không trêu ghẹo bạn của mình nữa, vì anh biết rõ và hiểu những lời mà Quân nói với mình. Từng chứng kiến Quân qua nhiều trận, trải qua cùng nhau những tháng ngày cơ cực nhưng anh chưa từng thấy người bạn của mình lại phải bất lực trước thứ gọi là tình cảm. 

Quân xé một mảnh giấy nhỏ, viết vội vài dòng chữ lên trên rồi cẩn thận gấp nó lại bỏ vào trong ngăn nhỏ của ba lô. 

“Không ngờ được đấy, người lúc nào cũng chỉ biết cầm súng lại có lúc dịu dàng đến thế.” Tiến quan sát những hành động tỉ mỉ của Quân lại vui vẻ trêu chọc anh. 

“Mày viết gì cho Mai đấy.” Quân lảng tránh câu nói của Tiến, anh rón rén bước đến nhìn trộm bức thư của Tiến. 

Tiến vội vàng gấp lại lá thư rồi nhét vội vào trong ba lô mình, anh đẩy Quân ra xa: “Bí mật, mau đi ngủ đi.” 

“Tiến.” Quân khẽ gọi người bạn của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. 

“Chuyện gì nữa hả?” 

“Nhất định phải trở về.” Quân thì thầm, giọng nói khàn đặc khiến người nghe không khỏi bồi hồi. 

“Tất nhiên rồi. Chúng ta phải sống, vì hòa bình của quê hương và… Còn vì họ nữa.” Tiến đặt tay lên vai Quân vỗ nhẹ. 

Hai người đàn ông cùng nhau nhìn ra phía ngoài trời, bầu trời đêm nay thật yên bình, nhưng họ biết, ngày mai sẽ không còn được như thế này nữa. Trong lòng của mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, những suy nghĩ về người đó và chắc chắn sẽ có chung một nỗi lo sợ và niềm khao khát hòa bình trên quê hương mình.

 Về phía của Linh, sau buổi nói chuyện với Quân, Linh trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được. Bàn tay được Quân nắm lấy vừa nãy vẫn còn chút hơi ấm lưu lại, trong lòng của cô lại là những cơn sóng dâng trào. 

Lời nói của Quân cứ văng vẳng trong đầu của Linh, lúc đấy cô thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào. Lời tỏ tình thật nhẹ nhàng nhưng lại là một tảng đá lớn ở trong lòng của cô. 

Ánh mắt của Quân lúc đấy như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh mắt chân thành và dịu dàng mỗi khi mà anh nhìn cô. Linh chạm tay lên lồng ngực của mình, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

Linh tự hỏi nếu như cô không phải là người vượt thời không đến thời đại này, thì liệu cô có thể thản nhiên đón nhận tình cảm của Quân hay không? Có thể không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý với anh. 

Đối với Linh, Quân xứng đáng có được một tình yêu với người con gái thuộc về thời đại này, một người có thể đợi anh trở về và cùng anh tạo nên một gia đình êm ấm. 

Còn cô chỉ là một linh hồn đi lạc giữa dòng chảy lịch sử, cô còn không biết được mình sẽ còn có thể ở đây vào ngày mai hay không. Thời gian ở lại đây cô không biết là bao lâu, có thể là ngày mai, ngày mốt hoặc vào một ngày nào đó, cô sẽ tỉnh dậy trong căn phòng bệnh nơi thuộc về cô. 

Trong trái tim của Linh muốn ở bên cạnh Quân, muốn được là “nhà” của anh. Nhưng đồng thời cô cũng rất sợ nếu mình ở bên cạnh anh, cô sẽ lấy mất đi cơ hội được hạnh phúc thật sự với người con gái định mệnh của anh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout