Đi thêm một lúc thì mọi thứ cũng quen dần, nhịp trâu bước cứ đều đều nên không sợ nữa. Phước tay cầm dây với đờn, tay kia nắm tay Võ. Cứ vậy mà đi, không có gì thay đổi.
“Anh hết sợ chưa?”
“Ừm, cũng được rồi.”
“Em nói mà, dễ ợt à! Anh đi một, hai lần là quen.”
“Nhưng chắc nhờ em nên anh mới hết sợ đó.”
Cậu nghe thì phì cười “Chắc vậy anh ha. Tại mẹ cũng thường hay làm vậy nên em làm theo, cũng hên là giúp được anh.”
“Em giỏi mà.”
“Đâu có, em chỉ bắt chước theo thôi.”
Con trâu đang đứng giữa đồng, đột nhiên lại kêu lên ọ ọ làm vang vọng cả một khu rộng lớn. Phước với Võ cũng đồng loạt giật mình.
Cậu hoàn hồn rồi thì vỗ lên người con trâu “Làm hết hồn à, tự nhiên kêu lên vậy?”
Con trâu đứng lại, không chịu đi, có vẻ không được thoải mái.
Anh hỏi: “Nó bị sao vậy Phước? Hay nó không thích anh ngồi đây.”
Cậu không đáp, chỉ lắc đầu vì chắc chắn rằng không phải nó ghét có người ngồi trên lưng. Có lần cậu ngồi trên lưng nó một quãng đường dài vẫn không có chuyện gì hết. Suy nghĩ một lúc, Phước mới ngộ ra.
“À! Em biết rồi! Nãy giờ em toàn cho nó đi trước không à, hổng có dắt nó đàng hoàng nên nó khó chịu. Nó già rồi nên trái tánh trái nết lắm!”
Võ nghe vậy cũng hết nói nổi, đúng là trái tánh trái nết thật. Trâu người ta không thích bị dắt hay gì còn trâu này không dắt không chịu.
“Con trâu này đúng là lạ thật ha.”
“Anh hết sợ rồi, vậy em thả tay ra nha? Vậy em dắt nó dễ hơn.”
“Ừm, em cứ dẫn đi. Anh ngồi đây được rồi.”
Phước để sợi dây qua bên tay phải cho thuận rồi đi lên phía trước con trâu. Dắt nó đi đến chỗ có cỏ ăn.
Đến nơi, Võ leo xuống. Cậu dắt con trâu sang một bên rồi kêu anh đi lại chỗ đất sạch để ngồi. Ở đây ít cây, mà cây nào cây nấy cao nên không che nắng được mấy. Nắng nó cứ rọi xuống khắp nơi.
Ngoài chỗ này ra cũng không còn chỗ nào thích hợp hơn, nên đành chịu.
Cậu ngồi mà cứ ngó tới ngó lui, không chịu yên nên anh hỏi: “Gì vậy Phước? Em kiếm gì vậy?”
“Hả? Hông có, em kiếm chỗ mát. Chỗ này nắng quá!”
“Em thấy nắng hả?”
“Không, em thấy anh nắng.”
Võ có chút bất ngờ, đáp: “Trời, có sao đâu. Anh bình thường, em kiếm chi mất công.”
Phước nhìn Võ lom lom, rồi nhìn vô tia nắng đang chiếu thẳng vào người anh “Anh bị nắng rõ ràng, cứ nói gạt em hoài.”
Chẳng cho Võ nói thêm lời nào, Phước lật đật đứng dậy sang ngồi phía bên kia của anh. Làm vậy cậu sẽ che hết nắng.
“Rồi nha, làm vậy anh hông nắng nữa nè.”
Lại thấy Võ định nói gì đó cậu lại nói tiếp: “Anh ngồi im đó, hông được đi đâu hết.”
Bị chặn họng hết lần này tới lần khác, bây giờ Võ lại cười, anh thắc mắc hỏi: “Sao em cố chấp che nắng cho anh thế?”
Cậu thản nhiên nói: “Thì tại nắng làm đen da anh rồi sao, em thích những làn da trắng.”
“Ồ, vậy hả. Nhưng mà nắng sáng không đen đâu.”
“Nóng.”
“Em không nóng hả?”
“Em quen rồi.”
Đã thế thì thôi vậy, nếu nói nhiều quá có khi lại làm cho Phước cảm thấy tuột hứng, sẽ làm cậu không vui.
“Nếu vậy anh cảm ơn nhá.”
Phước gật đầu “Ừm.”
Hai người ngồi trên bờ cỏ. Cánh đồng lúa trước mặt xanh mơn mởn, gió nhẹ lùa qua bờ đê, xào xạc như những nhánh cỏ may, mang theo cái mùi ngai ngái quen thuộc của đất ruộng.
Phước ngồi chống tay ra sau, ngửa mặt đón gió, rất dễ chịu. Còn Võ thì vẫn mải nhìn, miệng nhếch nhẹ như cười một điều gì đó rất riêng.
Bỗng cậu như vừa thấy gì đó, ngồi thẳng lại chăm chú nhìn về phía trước. Do nhìn Phước mà thấy cậu như vậy nên Võ cũng tò mò nhìn theo.
Hình như đã quan sát rõ ràng, Phước vui vẻ chỉ ra phía đó cho anh xem.
“Anh Võ, anh nhìn thấy xa xa ngoài đó hông? Hai người ngoài kia kia đó.”
“Ai cơ, à anh thấy rồi. Nhìn quen quen, có gì không?”
Cậu vui vẻ đáp: “Là cậu Ba với chị hai em đó. Sáng nay chị em đi theo cậu ra mần cỏ. Chiều em cũng đi làm chung luôn.”
Anh nhìn thì thấy lại có thêm một người nữa, thấy vậy thì hỏi: “Anh thấy có ai nữa kìa, mẹ em hả? Mà đâu phải, người này là đàn ông.”
“À, anh Quốc á anh. Chắc nay ảnh rảnh, với có chị hai em đi nên ảnh mới đi theo.”
“Anh Quốc thương chị em ghê ha, lần nào anh thấy ảnh cũng có chị em hết.”
Phước như rất hãnh diện về chuyện chị Thơm sắp có một người chồng tốt, cậu nói: “Anh Quốc muốn đi chơi với chị em là phải xin đó, ảnh cũng tốt bụng nữa. Khi nào tới đám cưới chị em em mời anh nha?”
“Được luôn hả?”
“Được mà, để em xin mẹ. Em có kể với mẹ về anh á, mẹ cũng thích anh quá trời.”
Phước được đà ngồi đó kể cho Võ nghe tất tần tật về những gì mình đã kể về anh cho dì Hai nghe. Nào là anh giỏi thế nào, anh tốt ra sao, rồi việc ngày nào cũng kể chuyện cho cậu nghe, đến chơi đều đều với cậu, và còn nhiều điều nữa. Nhưng chỉ toàn là điều tốt, tại vì cậu vẫn chưa nhìn thấy điểm xấu đâu hết.
Nghe thôi mà Võ đã ngại đến mức nóng cả mặt, Phước tâng bốc anh muốn tận trời luôn rồi.
Nói thì nói nhưng cũng không quên cười, cậu cũng kể những chuyện ngớ ngẩn mà Võ từng làm. Nào là việc bị ong rượt hết lần này tới lần khác. Con chó hung dữ nhất xóm, vậy mà anh lại tưởng nó hiền rồi lại bị hù một phen hú vía. Cũng may nó ở trong nhà, không có khi lại bị cắn oan một phát. Lúc đó có cậu đi cùng nữa nhưng chưa kịp nhắc thì anh đã nhanh chân hơn rồi.
Từ đó tới nay Võ không còn thói quen cứ cảm thấy con nào hiền thì tươm tướp lại nữa.
“Thôi mà, đừng có cười anh nữa. Anh chừa rồi.”
“Em hổng cười nữa, nhưng mà mẹ em nói ít gặp người giàu nào giống anh. Toàn gặp mấy người có tánh nết kỳ cục không à.”
“Anh không thích nếp sống ồn ào ở Sài Gòn nên mới về quê. Ở đây, bà con thân thiện, gần gũi hơn nhiều.”
Lo nói chuyện, quên mất con trâu - nó sắp ăn lan qua ruộng lúa người ta luôn rồi. Hình như cậu quên cắm cọc xuống đất nên nó mới đi.
Phước vội vàng đứng dậy “Á từ từ, mày đứng đó!”
Ranh giới giữa ruộng với cỏ chỉ còn cách nhau có vài bước nữa. Trâu mà ăn miếng nào, chắc bị mắng vốn chết. Cậu cắm được cái cọc xuống đất thì mới thở phào.
“Hên ghê, em thấy hông kịp là xong.”
“À Phước nè, hình như anh Quốc thấy nên kêu em gì kìa, anh thấy ảnh cứ vẫy vẫy tay.”
Phước nhìn qua phía đó, thấy rồi thì vẫy tay lại, nói lớn: “Gì vậy anh?”
Do chỗ này là đồng ruộng trống trải nên tiếng vang to với rõ lắm.
Quốc cũng đáp lớn, nhưng do xa nên tiếng nhỏ.
“Cậu Ba hỏi sao nay dắt trâu qua đó rồi.”
“Bên đó gần hết cỏ, em dắt qua đây ăn.”
“Ừ. Vậy làm gì làm đi. Ổng hỏi cho biết thôi, à còn nữa, ổng nói mày làm gì đâu mà dắt con người ta ra chỗ nắng nôi dữ vậy.”
Nghe vậy, Võ nói nhỏ với Phước: “Nói với chú là anh bình thường, không có nắng.”
“Ảnh nói hổng có nắng, bình thường lắm!”
Võ nói sao thì nói vậy, cậu cũng có biết nói sao đâu, chứ mình ra đây không lẽ nói anh về đi em ra kia nắng lắm?
Cái cảnh người ở đằng đây, người ở đằng kia trên ruộng mà nói chuyện với nhau thế này Võ cũng rất thích. Còn có cả việc ở trên đồng cùng nhau cất lên những câu hò hoặc là những bài hát.
Nói xong thì Phước tiếp tục ngồi xuống hóng gió cạnh Võ, nhìn những con chuồn chuồn đang bay trên không trung phía trước.
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
Anh thấy câu này đúng không?”
“Của ông bà ta truyền tai nhau thì chắc là đúng, anh nghĩ vậy.”
“Chuồn chuồn bay cao quá luôn. Vậy chắc hôm nay trời nắng đó.”
“Ừm, anh cũng thấy vậy.”
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận