Buổi trưa nắng nóng rát da. Vậy mà Phước chẳng hề quan tâm, cậu cứ ngồi đó ngó nghiêng mấy cái cây đu đủ, rồi cả giàn mướp xập xệ của cậu làm. Mấy cái cây nay cũng lớn bộn, có lẽ sắp hái xuống ăn được rồi.
Nhà cậu tận hai cái vườn nhỏ, một trước, một sau. Vườn trước là của chị Thơm với dì Hai trồng, vườn sau là của cậu. Lúc nhỏ do tài lanh tài lẹt đòi trồng riêng nên mới thành ra hai vườn như vậy.
Cậu còn trồng cả bụi mía, rồi vài dây khoai lang bò dưới đất nữa, thấy gì trồng được là cậu cứ mang về nhà, hì hục đào đất lên trồng. Hên xui thì nó sẽ lên, cậu không biết làm sao cho tốt, ngày ngày tưới nước cho nó thôi.
Lâu lâu cậu cũng lấy phân bón của cậu Ba bón lúa để bón cho nó chút xíu, nghe nói khoai lang lâu lớn lắm nên Phước giờ vẫn chưa dám đào. Sợ đào lên bây giờ chưa có củ lại hư luôn cây.
Nhìn ngắm mấy cái cây xong thì Phước đứng dậy, ngồi đếm lại hết mấy cái cây mình trồng được. Tổng cộng có sáu loại cây, mướp với bầu là chung một chỗ, rồi đu đủ, mía, khoai lang và cà. Trồng khơi khơi vậy mà nó lên thật.
Phước đi lại chỗ cái lu, kiếm cái thùng rồi tung tăng xuống mé sông múc nước lên tưới cây. Múc chừng vài thùng là đủ cho cái vườn bé xíu của cậu. Tưới cây xong Phước lại đi lấy mấy cái thân cây chuối nhỏ nhỏ với lá chuối vô cho gà ăn. Buổi trưa của cậu chỉ có vậy.
Phước ở ngoài nói vọng vào trong hỏi dì Hai: “Mẹ ơi! Chị hai với cậu chưa về nữa hả mẹ?”
“Ừ, hai cậu cháu nó đi chưa có về nữa. Làm gì đâu mà cố quá, trưa trời trưa trật rồi chưa chịu về.”
Cậu đút tay vô thùng nước rửa mấy cái mủ chuối bị dính vào rồi đi vô nhà.
“Để con ra ngoải nhìn thử, chắc sắp về rồi á mẹ.”
Phước đi xuống mé ruộng, lấy tay che lên trán, nhíu mắt nhìn ra. Phía xa xa thấy được hai, ba cái bóng đang đi về phía này. Thấy vậy cậu vui vẻ vô nhà nói:
“Cậu Ba với chị hai đang về kìa mẹ, để con vô trong dọn đồ ăn nghen.”
“Ừm. À, mẹ mới may xong bộ đồ cho chị Chín xóm trên. Có tiền rồi để chút nữa bây qua nhà bà Năm trả 5 đồng đi. Hôm trước thiếu quá nên qua mượn.”
“Dạ, để xíu con đi.”
Nói xong cậu tiếp tục ra sau dọn đồ ăn lên. Đồ ăn mẹ cậu nấu sẵn hết rồi giờ chỉ việc bưng ra là xong. Lui cui một lúc thì chị Thơm với cậu Ba cũng về.
Phước để mâm cơm xuống ván rồi ra trước hỏi: “Ủa cậu với chị nay về trễ vậy?”
Cậu Ba đáp: “Ừ, còn có chút cỏ tao với nó làm luôn cho xong, chứ để chiều mất công đi hai buổi. Hên nay có thằng Quốc nữa nên lẹ.”
“Con định chiều đi làm chung với cậu cho vui mà xong rồi.”
“Xong khỏe mày ơi, làm nắng nôi muốn chết. Mày ham mấy cái mệt mỏi không à.” Chị Thơm nghe cậu nói thì trả lời vậy.
“Vậy cậu với chị vô nhà ăn cơm luôn nè, con dọn xong rồi.”
Nói xong, Phước vô ngồi kế dì Hai đợi cậu Ba với chị Thơm vô nữa. Xong rồi cả bốn người ngồi quây quần, vừa ăn vừa nói chuyện này kia.
Phước có hỏi anh Quốc đâu thì chị Thơm nói anh về trước để dọn cơm cho bà nội ảnh, trưa quá thì bà đói nên về trước.
Ăn cơm xong Phước hỏi chị Thơm lúc chị đang rửa chén dưới cái cầu nhỏ dưới sông:
“Hai ơi! Mấy trái đu đủ này hái được rồi phải hông? Em thấy nó bự rồi.”
“Ừ, chị thấy cũng bự rồi. Mày hái đi, mà hái chi vậy?”
“Em hái biếu cho chú Sáu với bà Năm.”
“Hái đi.”
Cậu đi lại cây đu đủ, lựa mấy trái bự nhất rồi hái nó xuống. Xong thì đi vô nhà.
“Con đi nghen mẹ.”
“Ừm, nắng nôi đội nón vô. Đi vậy riết không đó.”
“Hì hì, con biết rồi.”
Phước với lấy cái nón lá rồi ôm theo hai trái đu đủ với quyển sách, đi qua nhà chú Sáu trước vì nhà gần hơn. Tới nhà thì không thấy chú Sáu đâu hết, chỉ có chị Khanh thôi.
Đưa trái đu đủ cho chị Khanh rồi cậu cũng đưa luôn quyển sách.
“Em đọc xong rồi, hay lắm á chị.”
“Hay thì tốt, để hôm nào có sách khác chị đưa cho đọc ha.”
“Dạ. Chị thấy đu đủ ngon hông? Em trồng đó! Em lựa hai trái bằng nhau nè, nếu không thì mất công trái bự trái nhỏ nữa.”
Chị Khanh vỗ vai cậu, nói: “Chưa có ăn nữa mà nó hỏi ngon hông rồi, nhìn vậy chắc ngon.”
“Chắc vậy đó chị.”
Cậu đi tiếp qua nhà bà Năm, phải đi hết mấy cái cua quẹo nhỏ mới tới. Mà trời nắng tốt quá, đi có một chút mà mồ hôi đổ đầy người rồi.
“Bà Năm ơi, bà có ở nhà hông?”
Thấy cậu cứ lóng ngóng vô trong, ông Năm ngoài chuồng heo mới đi ra.
“Phước, bây qua đây chi vậy? Bả nằm ở trỏng đó. Vô trỏng đi.”
“Dạ.”
Nghe vậy cậu đi vô nhà, bà Năm nằm trên cái chõng. Nhìn thấy hình như bà hơi mệt. Phước ngồi xuống nói: “Bà Năm ơi, mẹ con gửi lại bà 5 đồng. Bà sao vậy?”
Bà Năm từ từ ngồi dậy, nói: “Ừ. Nay tao hơi mệt, chắc trúng gió rồi. Nãy mới bán xong về luôn.”
“Bà Năm cạo gió chưa? Cạo xong chắc khỏe đó bà.”
“Tao mới kêu ông Năm bây đây nè, mà ổng cho heo ăn chút nữa mới cạo.”
Phước đưa 5 đồng rồi đưa cho bà Năm trái đu đủ nói: “Vậy nào khỏe lại bà làm đu đủ ăn đi, ăn xong khỏe chắc luôn. Con trồng hay lắm!”
Nghe vậy bà Năm cười “Mày làm như thuốc tiên hổng bằng. Đem ra sau nhà giùm tao đi, mà sao bây không để ở nhà ăn đi, nhà tao thiếu gì đu đủ?”
Cậu vừa ra sau vừa ngoái lại nói: “Tại con mới trồng có trái nên đem qua biếu.”
“Ừa.”
“Con để ngoài sau rồi, vậy con về nha bà Năm.”
“Về đi. Nắng muốn chết mà không đợi chiều rồi hẵng đưa, mày toàn lựa giờ gì đâu không à.”
Mới làm được chuyện tốt nên Phước phấn khởi lắm, cậu nhảy chân sáo về nhà. Đi một đoạn thì thấy một đám người đang làm gì đó bên kia. Nhưng nhìn hoài cũng không rõ là đang làm gì.
Đợi một lát mới thấy rõ, thì ra là chặt mấy cái cây. Nghe nói hôm kia trước mưa to nên có cái cây tróc gốc, thì ra là cái cây này.
Thấy rồi cũng thôi, cậu lại đi về tiếp. Giữa đường thì gặp ngay nhóm của thằng Thúng đang chơi, chẳng hiểu sao nay mặt đứa nào đứa nấy buồn hỉu buồn hiu. Không có chút tươi tắn nào.
Cậu đi lại hỏi: “Sao nay mấy đứa buồn hiu vậy?”
Thằng Thúng nói: “Hồi nãy tụi em hùng tiền mẹ cho lại để mua kẹo của bà Năm. Vậy mà bà Năm bán hết rồi. Bà còn nói ít bữa nữa mới bán lại.”
“Vậy hả. Hồi nãy anh qua nhà thấy bà Năm hình như bị bệnh đó, vậy nên mới nghỉ ít bữa.”
Cả năm đứa, bé Xuân, thằng Cò, thằng Thiết, thằng Thúng với thằng Hòa đồng loạt nói:
“Nhưng mà tụi em muốn ăn bây giờ cơ.”
Phước giật mình, chưa bao giờ thấy ai có cùng ý chí đến nỗi nói cũng y như nhau như vậy.
“Đến vậy luôn hả…?”
Cả đám lại gật đầu.
Cậu cũng bất lực, trẻ con là như vậy đó. Vui vẻ vì cái gì mà không được thì lại buồn, cũng không gì trách được.
Suy nghĩ một hồi, cậu nói: “Mẹ anh biết làm kẹo gừng đó, hay anh về nhà kêu mẹ chỉ làm rồi làm cho tụi em ăn chung với nha.”
“Thiệt hả anh?” Thằng Cò bất ngờ hỏi lại.
“Thiệt mà, nếu được thì ngày mai buổi trưa anh đem cho tui em.”
Vừa nói dứt câu thì mấy đứa nhỏ đồng loạt vui vẻ trở lại.
“Anh nhớ nha, tụi em chờ đó!”
“Anh nhớ mà, vậy giờ anh về nha.”
“Dạ!”
Phước về tới nhà thì hỏi ngay dì Hai, thì ra dì Hai cũng định làm kẹo gừng cho cậu ăn dần nên chuẩn bị sẵn đồ rồi. Do là ăn dần nên chuẩn bị cũng nhiều, chắc cũng tầm một hộp.
Mấy lần trước toàn dì Hai làm mà lần này cậu lại muốn tự làm nên kêu mẹ mình chỉ. Bà thì không tin tưởng lắm, phải năn nỉ một hồi mới chịu.
Lần trước Võ mua cho cậu ăn nhiều lắm, nên lần này cậu muốn tự mình làm rồi đem cho anh ăn, vậy chắc sẽ vui lắm. Phước hào hứng suy nghĩ rồi chăm chỉ làm với mẹ.
Phải làm thật ngon để tặng ảnh mới được! Anh Võ cho mình quá trời rồi mà.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận