Phước cẩn thận gói mấy viên kẹo gừng vào tờ giấy báo còn sót lại trong nhà, vừa gói vừa tấm tắc khen ngợi:
“Mẹ thấy con khéo ghê chưa? Làm nhìn cũng ngon quá trời luôn.”
“Đem cho người ta phải khéo vậy mới được, không có được làm qua loa, biết chưa?”
“Dạ.”
Dì Hai ngồi xem cậu làm rồi hỏi này nọ. Bà hỏi sao không mời người ta về nhà chơi thử, mà cứ cho người ta ngoài chỗ chăn trâu hoài. Chỗ đó vừa nắng vừa không có chỗ ngồi đàng hoàng.
Võ cũng muốn sang chơi nhiều lần rồi, nhưng mà cậu cứ kiếm chuyện khác để lãng đi mất. Nếu hôm nào đó Võ nói nữa thì sẽ đồng ý, để anh khỏi hụt hẫng nữa.
Cậu gói xong thì hào hứng đi ngay. Không biết hôm nay do cậu phải gói kẹo nên đến trễ hay không, mà khi tới thì Võ đã chờ sẵn. Thấy hình như đang chăm chú làm gì đó, cứ cặm cụi mãi.
Phước ghé vào nhà dì Tư trước để đưa mấy viên kẹo cho thằng Thúng, trước khi nó đi với dì Tư ra chợ bán cá. Nó vừa thấy kẹo thì mừng húm, nhảy cẫng lên như vừa có quà gì to lớn lắm vậy.
Cậu thấy cũng vui, được tặng thứ mình muốn thì ai mà không thích cho được.
Phước đi lại chỗ bãi cỏ, từ xa đã kêu:
“Anh Võ! Em tới rồi nè.”
Anh nghe thì ngoái lại nhìn, vui vẻ đáp: “Em lại đây đi, có cái này anh muốn cho em xem nè.”
Cậu tranh thủ cho trâu ăn, cũng không quên cắm cọc xuống đất để lỡ có gì nó không đi lung tung. Làm xong thì lại chỗ anh, ngồi xuống hỏi: “Gì vậy anh?”
Thấy cậu ngồi rồi, Võ mới đưa ra mấy quyển sách. Anh cầm gọn trong tay vì mấy quyển đó cũng không dày lắm, nhiều nhất cũng khoảng hai trăm trang.
“Anh mang cho em mấy quyển sách nè, anh không biết em đọc quyển nào rồi nên mới đem nhiều vậy. Em xem thử đi.”
Phước nhận lấy mấy quyển sách từ tay anh, bất ngờ hỏi: “Sao anh đem sách cho em vậy?”
Anh cười “Em thích đọc sách thì anh mang cho em đọc chứ sao.”
Cậu nhìn vào mấy quyển sách rồi nhìn xem tựa của nó, coi quyển nào đã đọc rồi. Võ đưa bốn quyển sách, trong đó hai quyển cậu đã đọc rồi. Còn quyển Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao với Tắt đèn là cậu chưa đọc.
Phước đưa hai quyển đã đọc rồi cho Võ thấy, nói: “Cái này em đọc rồi nè.”
“Vậy hai quyển kia em muốn đọc quyển nào trước?”
Cậu nhìn hai quyển sách rồi ngẫm nghĩ hồi lâu, lát sau mới trả lời: “Chắc em đọc quyển Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao trước, em thấy như vậy sẽ đọc được nhiều truyện trong một quyển hơn.”
“Vậy mấy quyển em đọc rồi để anh mang về nhà. Khi nào em đọc hết hai quyển này thì anh lại đem thêm sách khác.”
Nhìn mấy quyển sách đơn giản vậy thôi, chứ Phước quý nó lắm. Dù là sách có giấy tốt hay giấy dỏm đều vậy. Cậu mê mẩn ngắm nhìn mấy quyển sách mà chẳng thèm để ý xung quanh.
Võ nhìn Phước lại có cảm giác gì đó rất khó tả. Vốn dĩ tuổi của cậu khi nhìn vào sách không phải là kiểu thế này. Đáng lẽ cậu đã được học những thứ này từ lâu mới phải. Chăm chú một hồi, đến khi cậu ngước nhìn thì Võ mới thôi nghĩ.
Phước giống như vừa nhớ ra gì đó, vui vẻ lấy từ trong túi ra đưa cho Võ.
“Anh Võ, cho anh nè.”
Cậu để kẹo được gói gọn trong giấy báo vào tay anh.
Võ nhìn vào nó, thắc mắc hỏi: “Em cho anh gì vậy?”
“Kẹo gừng á anh. Anh ăn thử coi giống bà Năm bán hông?”
“Em không mua hả?”
Cậu lắc đầu “Dạ hông. Cái này em tự làm đó.”
“Vậy hả.”
Nghe vậy, Võ lại cảm thấy có chút vui. Anh gỡ giấy ra, cầm lên một viên kẹo trong đó rồi ăn thử. Cảm nhận một lúc, anh mới nói: “Ngon lắm!”
Phước không giấu được vui mừng, vội đáp: “Thiệt hả anh? Em mới làm lần đầu thôi. Mà hôm qua chị Thơm ăn chê em làm dở, nên em sợ hông ngon.”
“Anh thấy ngon mà, em ăn thử chưa?”
“Dạ chưa.”
Hôm qua lúc làm xong, cậu cũng không ăn thử. Cứ để mẹ, cậu Ba với chị Thơm ăn, nên cũng không biết vị ra sao. Cậu Ba không nói gì, chỉ gật đầu. Dì Hai thì nói lần đầu làm vậy là được rồi, không bị hư là tốt. Chỉ có chị Thơm thì chê té tát nên cậu cứ sợ dở.
Võ lấy viên kẹo khác, đưa cho cậu, nói: “Em ăn thử đi.”
Phước không nghĩ nhiều liền từ chối ngay: “Thôi, em cho anh mà. Em hổng ăn đâu.”
“Em cho anh rồi thì là của anh, anh cho em lại.”
“Thôi, em hông ăn. Ở nhà em còn.”
Anh không nói nữa. Thấy mặt Võ buồn buồn, không biết có phải vì cậu làm vậy nên anh mới không vui hay không?
Thấy vậy cậu kêu thử: “Anh ơi.”
“Anh giận em hả?”
“Không có.”
“...”
“... Em ăn một cục thôi đó nghen. Mấy cái kia em hông có ăn đâu đó.”
Dứt câu, Võ vui vẻ lại ngay. Rồi đưa cục kẹo trên tay cho cậu.
“Ừm, em ăn thử đi.”
Giống mình bị lừa vậy ta?
Hai người cứ ngồi đó mãi, anh thích cảm giác thế này. Thích được ngồi dưới tán cây xanh, đón những cơn gió mát của buổi sáng sớm, những tia nắng đầu ngày ấm áp. Thích hơn hết là được ngồi cạnh cậu thế này.
Vì sao nhỉ? Anh cũng không biết vì sao. Chỉ biết bản thân mình thích vậy.
Tiếp xúc với cậu càng lâu, Võ lại càng thích tính cách này của cậu. Phước là một người thoải mái, vui tính và hoạt bát với mọi người. Với người lạ thì có hơi e dè một chút.
Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghe cậu nói đến ước mơ của bản thân. Có lẽ nó sẽ là một điều gì đó tuyệt vời lắm.
“Phước, em có ước mơ gì không?”
“Ước mơ gì bây giờ anh? Nhà em nghèo như vậy mà. Nếu có thì em chỉ muốn làm việc ngày nào cũng có tiền như hiện tại thôi. Dù có ít đi chăng nữa.”
“Ai nói nghèo thì không được có ước mơ? Người nghèo họ vẫn mang trong đầu một ước mơ nào đó để họ phấn đấu, cố gắng trong cuộc sống đó em biết không?”
“Em chưa từng nghĩ đến điều đó.”
“Vậy bây giờ em nghĩ đi, rồi sẽ cố gắng vì nó.”
Phước quay sang nhìn anh, hỏi: “Ước mơ của anh là gì vậy?”
Võ cười nhẹ, đáp: “Anh muốn tự cố gắng cho cuộc sống của mình, chứ không phụ thuộc vào ba mẹ. Anh đang thực hiện điều đó.”
Đúng là không thể phủ nhận được, Võ rất giỏi. Anh luôn phấn đấu cho bản thân, không dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, tự mình lập nghiệp. Rồi có nhà sống ở dưới đây một mình.
Phước ngồi đó, không biết làm gì nên tay vô thức nghịch quyển sách. Cậu lật trang đầu ra, ở mặt đầu của trang giấy phía trên góc có ba chữ được viết tay rất đẹp.
Cậu chăm chú quan sát, rồi đọc thử:
“Hoàng… Văn… Võ.”
Võ nghe thì bất ngờ, vì từ đó tới nay cả hai chỉ biết tên thôi chứ cả họ tên thì chưa ai nói cho nhau nghe.
“Sao em biết tên anh?”
Phước nhìn lên, nói: “Em thấy có viết trong cuốn sách, tên anh đẹp thật đó.”
Nói ra anh mới nhớ, bình thường anh và Duy có mua sách giống nhau. Để chung một chỗ hay bị nhầm nên mới viết để cho dễ phân biệt. Hôm nay lại nhờ nó mà cậu biết được tên anh.
“À, cái này anh viết để làm dấu. Anh cũng quên mất là mình có viết nó vô.”
“Ồ.” Cậu gật gù.
“Em biết tên anh rồi, vậy… tên em là gì thế?”
Phước gãi đầu “Tên em hả? Em tên Nguyễn Hữu Phước.”
Lúc nhỏ cậu cũng hay thắc mắc cái tên này lắm. Bởi vì ở quê và trong xóm cậu chỉ toàn đặt những cái tên bình thường thôi, chỉ có tên cậu là nó khác lạ so với mấy cái tên khác. Đến tận bây giờ cũng vậy.
“Tên em vừa nghe hay lại vừa có ý nghĩa nữa, anh thấy nó rất đẹp.”
“Anh thấy lạ hông? Sao em thấy tên em khác với mấy người khác vậy?”
Võ suy nghĩ một lúc, đáp: “Chắc là ba mẹ em muốn em có nhiều phước lành nên mới đặt như vậy.”
Cậu cười “Em cũng nghĩ vậy á.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận