Lúc nãy khi hai người vẫn còn đang ôm nhau thì có người lại kêu đò. Nhịp đập của hai trái tim đang dần ổn định lại lần nữa nhảy vọt lên, làm một phen hú vía. Cũng may đó là bà lão đầu thôn, mắt bà ấy mờ nên nhìn không rõ.
Võ thấy mặt cậu đỏ bừng thì cười, ghé vào tai cậu trêu: “Em nhớ chuẩn bị câu trả lời trước khi bà ấy hỏi sao mặt em lại đỏ đấy nhé, nếu không em lại lắp bắp đó.”
Mặt Phước đang đỏ nghe xong câu ấy lại càng đỏ hơn, cậu nhìn anh nói: “Anh chọc em!”
Anh bật cười, đáp: “Anh xin lỗi, không chọc em nữa.”
Đợi đến khi đưa bà lão qua đò xong thì cậu mới đứng ngó trước ngó sau xem xem có ai quanh đây không. Thấy không có rồi mới yên tâm ngồi xuống xuồng, cậu ngồi cạnh Võ.
Biết anh dù vẻ ngoài vui vẻ như vậy nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắt chưa được giãi bày nên cậu khẽ nói: “Anh ơi, mấy hôm nay em hông có tránh mặt anh đâu. Tại em muốn suy nghĩ kỹ chút, em sợ em nhận sai tình cảm của mình nên mới vậy.”
Những chuyện trước kia bây giờ đối với anh cũng không là gì nữa. Được nghe Phước tận miệng giải thích, nói lời thương với anh là đã tuyệt vời lắm rồi. Những nỗi sợ đó cũng không còn nữa.
Võ đặt nhẹ tay mình lên tay cậu. Thấy không có tín hiệu muốn rút ra thì anh mới dám để lâu.
“Ừm, anh biết rồi. Bây giờ mọi chuyện không phải cũng ổn thỏa rồi sao. Những chuyện đó em không cần lo anh buồn đâu, anh quên hết rồi.”
Phước lắc đầu, hôm nay cậu muốn nói hết, không chừa điều gì cả.
“Hôm qua, cái anh viết trong vở đó em đọc rồi. Nhưng do lúc đó em còn rối nên không trả lời gì hết. Em biết anh tới chờ em, thấy anh ngồi một mình em xót lắm, em biết cảm giác chờ là như thế nào. Lúc anh về Sài Gòn, em nhớ anh, lúc đó em thương anh rồi mà em không biết. Em định hôm nay nữa thôi rồi ngày mai em tới đó.”
Vẻ mặt hối lỗi đó của Phước như trăm cây kim đâm vào người Võ. Rõ ràng anh là người có lỗi trước, anh chờ cậu một thì cậu chờ anh gấp mấy lần như vậy. Cậu suốt ngày chỉ toàn nghĩ cho người khác rồi nhận lỗi về mình.
Anh nhích lại gần, đặt nhẹ nụ hôn lên trán Phước: “Đừng cảm thấy có lỗi, anh quên hết rồi. Nên đừng buồn nữa nha.”
Cậu nhìn Võ trân trân, anh vừa mới hôn cậu, hôn lên trán. Phước đưa tay lên sờ, hai mắt thì nhìn anh. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả khuôn mặt nóng bừng. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn của anh vẫn còn vương vấn trên trán, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ thấy một cảm xúc lạ lùng đang dâng lên, vừa ngọt ngào vừa bối rối.
Võ phì cười, chỉ mới hôn lên trán thế này mà cậu đã có biểu cảm như vậy. Nếu biết hôm trước anh hôn lên môi thì sẽ thế nào nữa chứ.
“Đây là thơm đó, hôn là phải trên môi này này.” Anh đưa ngón tay chạm lên môi mình cho cậu dễ hình dung.
Cái miệng be bé đó vừa mấp máy rồi lại thôi. Nhìn cậu bây giờ giống như vừa được học thêm gì đó mới lạ lắm vậy. Mọi biểu cảm ban nãy giờ chỉ còn sự ngỡ ngàng và ngơ ngác. Võ nghiêng đầu, hỏi: “Em sao thế?”
Cậu lắc đầu: “Hổng sao.”
Anh đưa mắt, vô tình thấy trong túi áo cậu cộm lên thứ gì đó. Nó không có lớn lắm nên nhìn kỹ mới thấy được. Võ chăm chú nhìn, cố gắng xem xem nó là thứ gì. Hình dáng trông cũng quen quen, qua một lát anh mới nhớ ra.
“À Phước nè, hôm qua… cái miếng gỗ đó là sao vậy? Sao em lấy nó đi mất rồi?”
Phước ngớ người, nhận ra mới nói: “Cái đó em định làm tặng anh để xin lỗi. Em chưa làm xong mà anh nhìn thấy mất tiêu rồi nên em mới lấy về.”
Võ gật đầu như đã hiểu rồi chỉ tay vào túi áo cậu, hỏi: “Vậy trong đó là miếng gỗ đúng không? Em lấy ra cho anh xem lại được không?”
Thấy anh muốn xem lại nên cậu lấy hai tay che cái túi, lắc đầu không đồng ý. Đã gọi là quà tặng làm sao cho xem trước khi xong được. Đã vậy anh còn đọc quyển nhật ký bí mật của cậu nữa.
“Không cho anh xem đâu, anh xem trộm bí mật của em. Không những vậy, quà của em anh cũng thấy luôn rồi.”
Quả thật Võ đã tự ý xem những thứ đó mà chưa có sự cho phép của Phước, anh đọc không sót thứ gì, từ đầu tới cuối. Cậu bây giờ là đang phạt anh nhỉ?
Anh cười trừ: “Xin lỗi đã xem bí mật của em, không có lần sau nữa. Chỉ là anh không ngờ em biết làm mấy thứ giống vậy thôi.”
Cậu nghe vậy thì mới tự hào nói: “Em biết làm mấy thứ này đó nghen! Em còn trang trí thêm chút xíu nữa kìa. Người trong nhà em đều làm cho mỗi người một cái, anh một cái.”
Võ nhoẻn miệng cười, câu cuối đó đủ làm lòng anh sướng rơn. Người trong nhà mỗi người đều có một cái, anh cũng có một cái. Nếu vậy thì anh cũng được Phước coi như người nhà rồi. Hôm qua chưa rõ ngụ ý đã thích miếng gỗ này, hôm nay đã rõ lại càng thích hơn nữa.
Tự nhiên nói vậy Võ lại cười làm cậu thắc mắc, trong câu nói cũng đâu có gì đâu.
“Sao anh cười? Bộ em làm gì buồn cười nữa rồi hả?”
“Không có, anh muốn cười thôi.”
Phước vẫn không tin lắm, cái mặt tươi cười này của anh lúc nào cũng khiến cậu nghi ngờ. Thấy cậu nhìn lom lom, Võ mới hỏi thử: “Phước này, em cũng có một cái giống vậy đúng không?”
“Dạ.”
“Vậy mình đổi cho nhau được không? Anh giữ của em, em giữ của anh.”
Cũng không biết là mình có quyền được giữ không, nhưng Võ cũng muốn lắm. Người yêu nhau cũng hay giữ đồ của đối phương như thế. Cái này lại là của Phước tự làm nữa, nếu được giữ thì anh sẽ thật trân trọng. Nó giống như vật minh chứng cho hai người vậy.
Phước cũng hiểu ý nghĩa của việc giữ đồ cho nhau, cậu cũng thích việc này.
“Vậy để khi nào em làm xong cái của anh thì em mang hai cái tới nha, mỗi người sẽ giữ một cái.”
“Ừm.”
Hai người ngồi trên xuồng, chỉ có một cái nón nên cậu mới chèo lại chỗ bóng của cái cây ngã dưới nước cho mát một tí. Võ thì cầm nón quạt cho cả hai lúc không có gió. Cái khung cảnh yên bình này anh rất thích, không cần ai lên tiếng, đơn giản thế này cũng đã hạnh phúc hơn bao ngày qua rồi.
Tuy hiện tại yên bình là vậy, nhưng Võ biết những khó khăn sau này hai người phải đối mặt rất nhiều. Lòng anh bây giờ dấy lên bao nhiêu cảm xúc, anh sợ người anh muốn che chở phải chịu khổ.
Võ ngắm nhìn Phước chăm chú, hỏi nhỏ: “Phước à, em có sợ miệng đời không?”
Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, nói không sợ là nói dối. Bà con ở đây ai cũng quý mến cậu, nghĩ tới khi người ta biết rồi chỉ trỏ, cậu sợ chứ. Rồi gia đình cậu chịu không? Dì Hai lúc nào cũng muốn cậu cưới vợ, kiếm người phù hợp. Mà người phù hợp hiện tại đã có, ngặt nỗi người đó lại không phải con gái.
Phước khẽ gật đầu: “Em sợ chứ, nhưng mà trên con đường này không chỉ có mỗi mình em đơn độc. Có anh đi với em thì em không còn sợ nữa, em với anh cùng cố gắng, nha anh?”
Nhìn vào đôi mắt kiên định nhưng vẫn ẩn chứa nỗi lo lắng của cậu, Võ cảm thấy lòng mình vừa đau lại vừa thương. Phước đã dũng cảm đến vậy, đã đặt hết niềm tin vào anh. Anh sẽ không để cậu phải một mình, hay chịu tổn thương. Tình yêu này, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ.
Võ mỉm cười: “Ừm, chúng ta cùng nhau đi. Sẽ cùng nhau cố gắng.”
Anh sẽ bảo vệ Phước, bảo vệ tình yêu của anh và cậu. Giống như cha anh, ông đã thành công chẳng lẽ Võ không làm được.
Mắt thấy đã gần tới giờ trưa cậu mới kêu anh về, cậu thì ở đây đưa đò tiếp. Anh hơi luyến tiếc nhưng vẫn nghe lời, không có cãi cậu nữa. Phước nhìn trời, cũng lạ thật, lúc về tự dưng nổi gió lên nhiều. Xuồng thì nhỏ, gió thì mạnh nên dễ chao đảo, Võ lại hay vô ý nên đôi khi bị lắc xuồng. Cậu chỉ có thể dặn anh ngồi im thôi. Cũng may là không có gì lạ xảy ra hết.
Lúc nãy cậu đang ngồi trang trí cái miếng gỗ mà Võ tới làm giật cả mình. Phước định làm quà bất ngờ để anh không biết, vậy mà anh nhìn thấy hết trơn. Nhưng không vì vậy mà cậu buồn, cậu lại càng có động lực làm hơn nữa.
Hôm qua cậu định tới đó để lấy cái miếng gỗ này về để làm tiếp, không ngờ thấy anh ngồi một mình lặng lẽ ở đó. Ngắm nó lâu như vậy, anh thích đến vậy nên cậu phải làm. Cái khắc tên cậu đã làm xong từ lâu rồi, giờ làm thêm cái này giống vậy thì sẽ thành một cặp.
Những cái của chị Thơm, cậu Ba với dì Hai hình dáng nó khác chứ không phải hình vuông như cái này.
Phước lấy nó ra từ trong túi, tiếp tục lấy đồ nghề để sẵn trên xuồng rồi đục đục khoét khoét cho ra lỗ để luồn dây. Hì hục một lúc lâu mới được hai lỗ tròn trịa, cái trên cái dưới. Xong chỗ này cậu mới lấy mấy sợi dây ra để thắt, mấy sợi dây đỏ sặc sỡ nên thắt lại càng đẹp.
Đang làm dở thì có người đi đò nên cậu phải bỏ ngang, đưa người ta xong rồi mới làm tiếp. Thắt xong dây thì luồn vào đó, dây ở trên thì để treo, dây ở dưới thì trang trí. Phước giơ thành phẩm lên nhìn, hài lòng mỉm cười. Ngày mai mang đến cho Võ chắc anh vui lắm!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận