Phước lục lọi trong tủ, kiếm cái hộp đựng mấy miếng gỗ lúc trước mình để trong đây. Nhớ khi đó cậu để dễ thấy lắm, nhưng vì đồ đạc ngày càng nhiều nên giờ lại khó tìm. Một lúc sau, cậu cũng tìm thấy, rồi đem nó để ở ngoài.
Mở nắp ra, bên trong là mấy miếng gỗ xếp chồng được Phước lấy tấm vải bọc lại kỹ càng, kế bên còn có cái hộp gỗ nhỏ hơn. Mới thoạt nhìn cậu không nhớ nó đựng gì, suy nghĩ một chút mới nhớ ra nó là cái hộp đựng sợi dây chuyền của cậu.
Lúc còn nhỏ Phước thắc mắc, nhà mình nghèo nhưng sao cậu lại có một sợi dây chuyền vàng đẹp đến vậy. Phía sau mặt dây chuyền hình Phật còn có tên Hữu Phước nữa. Thắc mắc nên cậu đi hỏi mẹ mình, hình như khi đó là bà đang đưa cậu ngủ.
Phước nằm trên cái võng đang đung đưa nhè nhẹ ở giữa hay cây cột nhà, dì Hai thì ngồi bên cạnh đưa. Cậu chưa muốn ngủ bởi vì đầu cứ suy nghĩ hoài, thấy vậy mới nhìn lên chỗ dì Hai. Bà thấy nên đưa tay tới nựng cái má tròn ủm của cậu hỏi: “Sao chưa chịu ngủ nữa ông con? Nãy giờ lâu rồi đó nghen.”
Nghe vậy, Phước nói ngay: “Mẹ ơi, sao con có cái dây chuyền vàng vậy mẹ?”
Bà nhìn vẻ mặt non nớt của Phước, trầm tư một hồi rồi xoa đầu cậu, đáp: “Sau này lớn rồi mẹ nói, giờ thì ngủ đi nè. Ngủ trưa mới mau lớn được.”
“Con lớn rồi mà.”
Dì Hai bật cười. Cậu trong mắt bà nhỏ xíu, mặt còn búng ra sữa, ngủ phải đưa võng thế này cơ mà.
“Mới có gần năm tuổi mà lớn, thôi đi ông ơi, nào lớn tui kể cho nghe.”
Phước vẫn chưa chấp nhận, không biết được cái đó thì cậu hỏi cái khác.
“Vậy mẹ ơi, sao có tên con trên đó vậy mẹ?”
Đứa con trai mới tí tuổi đầu của dì Hai đã có lòng hỏi đến vậy nên bà mới chậm rãi giải thích: “Có tên con sau mặt Phật là để được sự bảo hộ của Phật đó, hiểu chưa?”
Cậu gật gật đầu: “Ò, con hiểu rồi. Vậy giờ con ngủ đây, nào con lớn mẹ kể cho con nghe nghen mẹ.” Nói xong thì Phước mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.
Phước mường tượng lại những hình ảnh đó vô thức cười, dì Hai mỗi khi nhắc lại thì cứ nói cậu là ông cụ non, nhỏ xíu tuổi mà hỏi đủ thứ hết, cái gì cũng muốn biết.
Giờ cậu lớn rồi, chắc đã đủ tuổi để biết được vụ sợi dây chuyền. Phước để cái hộp xuống đó rồi nhìn ra chỗ dì Hai đang ngồi xếp vải, hỏi: “Mẹ, cái sợi dây chuyền là sao vậy mẹ? Giờ con lớn rồi nè, mẹ hứa rồi đó!”
Dì Hai dừng lại hành động, nhìn cậu. Giống như cậu mới nhắc lại chuyện quan trọng mà bà nghĩ đã quên bén mất. Dì Hai im lặng, đối với bà Phước bây giờ vẫn còn rất khờ khạo. Là một đứa con còn ngây thơ chưa trưởng thành, nên bà vẫn chưa thể nào yên tâm nổi.
Dì Hai lắc đầu: “Chưa được, con vẫn chưa đủ lớn đâu Phước à.”
Cậu hơi hụt hẫng, nhưng thắc mắc vẫn nhiều hơn. Chỉ một sợi dây chuyền vàng thôi mà lại có bí mật gì to lớn chứ? Còn việc vẫn chưa thể nói là sao, cậu sao lại chưa đủ tuổi để biết? Phước thấy khó hiểu lắm, mà dì Hai đã nói vậy thì cũng đành chịu. Bà chưa chịu nói thì hỏi cũng vô dụng, nếu nó không ảnh hưởng gì nhiều thì không sao, bây giờ cậu cũng sống tốt mà.
Mắt thấy Phước đã bỏ ý định thì dì Hai mới yên tâm, bà không phải không muốn nói, mà hiện tại nói cũng không thể giúp ích được gì. Bà còn mong nó không tồn tại trên đời, thà là vậy còn tốt hơn.
Chuyện sợi dây chuyền Phước không biết nhưng cả nhà ai cũng biết. Cậu nghĩ nó không quan trọng nhưng thật ra sau này khi biết được sự thật nó lại khiến thay đổi cả cuộc đời.
Cậu đặt lại cái hộp đựng dây chuyền lại vào trong, chỉ lấy miếng gỗ khắc tên mình để ra ngoài rồi đóng nắp lại. Các miếng gỗ nói khác thì chỉ khác hình dáng với màu của sợi dây. Của Phước với Võ thì hình vuông, dây màu đỏ. Còn của dì Hai, cậu Ba với chị Thơm thì hình thoi với màu dây khác.
Cất cái hộp gỗ vào tủ, sắp xếp lại đồ ngăn nắp rồi Phước nói với dì Hai mình ra chỗ bãi cỏ. Cậu để hai miếng gỗ vào túi, phấn khích vừa đi vừa ngân nga điệu hát. Chưa được gặp nhưng cậu đã nghĩ ra được biểu cảm của anh khi nhận được mấy thứ này rồi.
Đến đó thì đã thấy Võ ngồi sẵn, chắc anh đã trông chờ nó nên tới sớm. Nghe tiếng bước chân anh mới quay lại, giờ thì gặp được người chứ không phải không gặp gì như hôm qua nữa. Anh vui vẻ kêu Phước ngồi xuống, hỏi: “Hôm nay em không chăn trâu hả, sao anh không thấy?”
Phước ngồi xuống, cười đáp: “Mấy hôm nay nó bệnh nên chú Sáu cho nó ở nhà rồi. Chắc khi nào khỏi mới chăn tiếp.”
“À, vậy… ngày mai em có tới đây nữa không?”
Không rõ Võ vui hay buồn vì anh không tỏ ra nhiều biểu cảm lắm, nhưng nói ra câu đó chắc thiên về buồn nhiều hơn.
Cậu suy nghĩ một lát, nói: “Ngày mai em có đi thu lưới bắt cá á anh. Anh đi chung với em hông?”
Anh vừa nghe thì mắt sáng rực, chuyện gì chứ đi làm chung với Phước thì Võ thích lắm.
“Đi chứ! Anh thích lắm!”
Nói vậy nhưng Phước cũng phải dặn anh trước, ngày mai đi thu lưới ở ngoài cái kênh nhỏ ngoài kia, cậu phải lội nước mới thu lưới lên được. Anh đi theo thì không được xuống theo cậu. Võ nghe cậu dặn thì xụ mặt, anh muốn theo là để giúp Phước, chứ nhìn thôi thì có ích gì đâu.
Phước biết anh muốn chia sẻ công việc với mình nhưng cậu không muốn anh phải lặn lội với cậu. Anh thương cậu thì cậu cũng thương anh chứ, ai lại để người mình thương giăng nắng lội mưa với mình.
Phước áp tay lên mặt Võ, để mặt anh đối diện với cậu, nói: “Em dặn rồi đó, anh muốn theo phải nghe lời em mới được. Anh nghe lời thì em thưởng cho anh.”
Nghe tới thưởng thì anh đổi tâm trạng, hỏi: “Thưởng gì thế?”
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Võ nghe lời làm theo, anh tò mò không biết cậu sẽ thưởng mình thứ gì.
Cậu lấy trong túi ra hai miếng gỗ rồi đưa tới trước mặt anh, nói: “Rồi nè, anh mở mắt đi.”
Thấy mấy miếng gỗ đã ở trước mặt, anh mới cầm nó lên ngắm cho kỹ. Nó khác với cái miếng gỗ đơn sơ hôm kia anh thấy. Bây giờ nó được trang trí bằng dây đỏ nữa.
Nếu chỉ đưa miếng gỗ không thì nó không phải thưởng, nó đã là quà sẵn rồi. Phước sợ Võ hiểu lầm nên mới chỉ cho anh xem. Trên cái miếng gỗ khắc tên cậu có hình trái tim nhỏ nhỏ ở góc, nó được làm bằng chỉ đỏ dán lên.
“Chỗ này là thưởng nè, trái tim của em đó. Anh nhớ giữ kỹ nghen, mất là không được đâu.”
Võ đã vui vì được thấy miếng gỗ khắc tên Phước, giờ cậu còn nói hình trái tim màu đỏ đó là trái tim của cậu nữa. Đúng là cậu rất biết cách làm người ta hạnh phúc, giờ anh chỉ nghĩ được vậy thôi chứ không còn gì khác nữa hết.
Nhìn bên tên cậu thì có trái tim, bên tên anh thì không có. Tại sao nhỉ? Võ không biết nên hỏi: “Vậy trái tim của anh đâu? Em không giữ hả?”
Phước lắc đầu: “Em có giữ đó, giữ kỹ lắm kìa.”
“Ở đâu?”
“Ở đây nè.” Cậu chỉ bên phía ngực trái, chỗ này Phước cất rất kỹ, không ai thấy không ai hay nên sẽ không bao giờ mất. Sâu trong chỗ này luôn hiện diện trái tim của anh, bây giờ và mãi mãi.
Ban đầu là ngỡ ngàng, sau thì phì cười. Phước học ở đâu cách nói chuyện làm người khác tan chảy thế này. Võ cụng nhẹ vào trán cậu, nói: “Em đó, sao dễ thương quá vậy.”
Phước cũng cười theo, chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt chứ có gì đâu. Thấy anh thích đến vậy cậu cũng vui lắm, sau này khi nào có dịp sẽ nói những câu giống vậy nữa.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, cậu giải thích cho anh vì sao mình lại dùng dây đỏ để trang trí. Lúc trước cậu thường nghe người khác kể là ông Tơ bà Nguyệt se tơ kết tóc cho cặp đôi bằng sợi chỉ đỏ nên cậu đã luôn dùng màu này. Cũng như hai người giữ cái khắc tên của đối phương, như vậy cũng sẽ kết nối được với nhau.
Võ nắm tay Phước, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Về nhà anh sẽ treo nó ở trong phòng, trên đầu giường của anh có chỗ treo. Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ trông thấy nó, thấy được tên em, cái mà em tự tay làm, rồi tặng anh. Anh sẽ thật trân trọng, để như thế khi người khác vào cũng sẽ thấy được. Người ta sẽ biết tuy không có em ở đó, nhưng sẽ có thứ hiện diện thay cho em.”
Phước chợt giật mình khi nghe anh nói tới việc người khác vào sẽ thấy: “Hả! Người… người ta thấy thì sao? Em với anh… lỡ đâu người ta biết rồi nói…”
Trước sự lo sợ của cậu, anh chỉ cười: “Phòng anh chỉ có anh Duy mới vào thôi. Bây giờ có Kỳ chắc cậu ấy đôi lúc cũng vào, mà em không cần lo. Anh Duy biết anh thương em, biết hai chúng ta thương nhau.”
Võ càng nói Phước càng hoảng, tuy không sợ việc bị lộ ra ngoài nhưng việc anh Duy biết thì có hơi… Lúc trước cậu đến hỏi Duy việc Võ về Sài Gòn, cậu buồn bã như vậy anh ấy sẽ nghĩ gì?
Cậu đỏ bừng mặt, không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng ngại.
Anh không nhịn được cười, sao mà thích gương mặt đỏ bừng này của Phước quá. Cứ như vậy hoài chắc Võ lại có thêm tính cách thích trêu chọc cậu mất.
“Anh, anh đừng có cười nữa.”
Võ bình tĩnh một chút, nói: “Để anh nói cho em biết nha. Hồi đó khi anh còn không rõ tình cảm của mình đối với em anh hay tâm sự với anh ấy lắm. Anh ấy không tỏ vẻ ghét bỏ mà còn tạo động lực cho anh. Anh ấy khuyên anh nhiều điều, vừa giúp anh trong công việc vừa giúp anh trong chuyện này. Anh rất quý anh ấy, thật may khi có một người bạn như vậy.”
Phước lẳng lặng nghe anh nói. Chắc khi đó Võ đã phải suy nghĩ rất nhiều, phải rất giằng xé nội tâm, là do cậu vô tâm không biết sớm hơn. Nếu sớm hơn một chút thì chắc sẽ đỡ cho anh phần nào.
“Em thấy anh Duy tốt lắm, nhưng mà nhìn anh ấy hơi xa cách. Nếu em là người lạ thì chắc sẽ sợ, anh ấy không hay biểu lộ cảm xúc nhiều.”
Võ đồng tình, chuyện này anh thấy đúng. Khi còn nhỏ anh cũng sợ Duy như vậy. Phải nhờ cha mẹ hai bên kêu hai người chơi chung nên mới kết bạn được. Lớn lên thì anh là người đi kết bạn thêm cho anh ấy, được thêm Quân và Kỳ là bạn thân. Nếu không có Võ chắc giờ Duy chỉ có một mình như lúc trước.
Anh nhìn sang, hỏi cậu: “Phước này, sách hôm trước anh đưa cho em đọc hết chưa? Hết thì anh đưa thêm cho em.”
“Dạ em đọc hết rồi mà chưa có thời gian đưa lại, để vài bữa nữa em lấy trả cho anh.”
“Ừm, quyết định vậy đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận