Chương 29: Đi thu lưới



Cậu Ba ngồi uống trà trước nhà, nhìn Phước đang loay hoay chuẩn bị mấy thứ để đem theo đựng cá. Bình thường đi một mình thì có đem theo gì đâu, toàn là mình không rồi thêm cái thúng nữa là xong. Giờ thì nào là nón, khăn, nước uống, rọng tre, kéo nữa.

Đồ cồng kềnh như vậy ông cũng thừa biết vì sao, bởi vì có Võ theo nữa. Cậu Ba nhìn anh không thể không khen, người gì đâu mà siêng thấy sợ. Phước đi đằng trước thì anh đi theo sau, cứ như cái trò rồng rắn lên mây của bọn con nít.

Đợi cậu chuẩn bị xong hết ông mới dặn thêm một câu: “Một hồi thu lưới xong hết thì lấy cái dây có sẵn trên xuồng đó buộc lại nghe Út, không là nó rối đó à.”

Phước xách đồ trên tay, quay lại nhìn ông, đáp: “Dạ, con biết rồi mà. Cậu dặn mấy lần rồi đó.”

Võ đi phía sau, gật đầu thưa với cậu Ba rồi mới đi tiếp: “Tụi con đi nha chú.”

“Ừ, bây đi đi.” Ông hất cằm ra hiệu.

Cậu với anh đi xuống mé sông, Phước để đồ lên hết rồi giữ xuồng cho Võ đi lên. Đợi anh ngồi đàng hoàng rồi mới tới lượt, sẵn cậu tháo dây rồi chèo. Chỉ mới dùng cây dầm đẩy xuồng ra thì anh đã nhúng nhích, anh muốn qua chỗ cậu ngồi.

Vừa thấy Võ có ý định đó thì Phước đã ngăn ngay, dặn dò anh ngồi yên bên đấy. Làm như vậy dễ chèo hơn, ngồi cùng thì nặng đầu khó điều khiển lại còn có nguy cơ lật. Nghe dặn vậy anh cũng hơi tiếc nhưng đành ngậm ngùi vì đây là tình thế bắt buộc.

Cứ vậy, cả hai chèo ngày càng xa, dần dần thì khuất sau mấy cái bóng cây. Cậu Ba trên đây nhìn không thấy nữa. Ông nhấp ngụm trà, bâng khuâng một điều trong lòng đang không thể giải thích. 

Cậu Ba thấy cái cách Võ đối xử với Phước lạ lắm, cách anh ân cần, nhìn và quan tâm cậu khiến ông nghi ngờ nhưng không thể chắc chắn được. Cả việc khi ông hỏi người thương của anh, anh lại nhìn sang cậu. Điều đó ông trông thấy chứ không phải không, bởi vậy mới khiến mọi suy nghĩ thêm phức tạp.

Dì Hai trong nhà nghe tiếng cậu Ba cứ thở dài nãy giờ nên đi ra hỏi: “Nè, thằng Ba. Sao vậy, bộ có gì hay sao mà thở dài hoài vậy?” Bà ngồi xuống chõng.

Ông rít điếu thuốc, nói: “Cũng không có gì, tại em thấy lạ thôi.”

“Chuyện gì? Nói chị nghe.” Dì Hai cũng rót trà ra ly, thổi cho nguội rồi mới uống.

Chuyện này đâu phải muốn nói là nói được, có khi lại chính do ông nghĩ nhiều. Cậu Ba do dự một hồi, bị dì Hai giục thì mới chậm rãi nói: “Em thấy thằng Võ hình như nó thương thằng Phước đó chị, em thấy nó ngộ lắm!”

Dì Hai sững lại, đột nhiên nói chuyện này thì ai lại không bất ngờ cho được. Bà suy xét nhìn ông, sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Điều này bà nghe cũng có lý, nhưng chắc không đâu. Bà xua tay, đáp: “Thôi, chắc không có đâu. Hai đứa nó thân nên mới vậy thôi, đừng nghĩ tào lao nữa.”

“Chị à.” Ông hiểu là bà đang cố bác bỏ.

“Chị nói rồi đó, đừng nhắc lại nữa.”

Nói rồi dì Hai trở vào nhà. Cậu Ba cũng đành chịu, cứ để cho mọi chuyện theo tự nhiên, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Nếu hai người có thương nhau thật thì cũng không thể nào cản, tình cảm mà, làm sao quyết được.


Chiếc xuồng khẽ khàng trôi trên mặt nước tĩnh lặng, hoàn toàn không một tiếng động. Chỉ có tiếng dầm đang bơi và đáy xuồng nhẹ nhàng rẽ nước để lại các gợn sóng lăn tăn. 

Từ chỗ khúc sông nhà Phước đến chỗ cái kênh nhỏ đó phải bơi một khoảng, nãy giờ vẫn chưa tới. Hướng đi của xuồng là trước mặt cậu mà sau lưng Võ nên anh muốn nhìn phải quay người lại. Đang bơi thì hình như anh thấy gì đó, rồi chỉ cho cậu xem.

“Phước, nhìn bên kia kìa. Cây đó là cây gì vậy? Hoa vàng vàng.”

Phước nhìn theo hướng anh chỉ, ra là cây tràm bông vàng. Nó ở đây cũng phổ biến, thường mọc từng đám như vậy. Không khó để thấy lắm. Bông nó nhỏ nhỏ, từ đây mà Võ trông thấy thì cũng tinh mắt thật.

“Đó là cây tràm bông vàng đó anh, anh không biết hả?”

“Anh không biết, anh thường thấy mấy cây hoa vàng mà hoa to, này thì nhỏ. Anh mới thấy lần đầu đó.”

Cậu cười, thì ra cũng có những thứ anh không biết. Dáng vẻ tò mò cũng đáng thấy lắm chứ. Kế bên còn có cây lý, mùa này cũng là mùa nó có trái, không biết Võ thấy nó lần nào chưa, Phước hỏi: “Anh Võ, anh biết cây lý không? À, cây mận lý cũng là nó á.”

Võ ngoái lại nhìn, lắc đầu: “Anh không biết, nó giống mận hả Phước?”

“Đúng rồi, anh ăn thử không? Mùa này có trái đó, để em chèo qua hái cho anh nha?”

“Ừm, cũng được.”

Phước cầm cây dầm, chuyển hướng bơi của xuồng qua bờ bên đó. Cây lý mùa này trĩu quả nhiều lắm, trái non thi màu xanh, trái già thì chuyển sang vàng hoặc hồng nhạt. Hoa của nó cũng hệt như mận vậy, màu trắng.

Đến bờ, cậu dùng dầm giữ xuồng cho Võ lên trước rồi đưa dây cho anh cột xuồng vô cái cây kế đó. Tới lượt cậu thì anh nắm tay cho cậu bước lên. Mé sông chỗ này sát với đường đất, đôi khi sẽ có người qua lại. 

Cái cây cũng không cao lắm, có mấy trái thấp thấp nên dễ hái. Phước nhìn lên, tuy thấp nhưng cậu với tay không tới. Võ nhìn cậu nhảy nhảy thì phì cười, anh đi lại nhón nhẹ là đã hái được nguyên chùm.

“Của em nè, sao không kêu anh hái?”

Phước thấy mận của mình chật vật hái không được bị anh lấy đi dễ dàng như vậy ngại ngùng gãi đầu: “Em định tự mình hái mà cái gì cũng tới tay anh hết trơn.”

Võ đưa mận cho cậu, nói: “Sau này cái gì làm không được thì kêu anh, anh làm giúp em. Nha?”

“Dạ.” Cậu gật đầu.

Xong, hai người hái thêm vài chùm nữa rồi xuống xuồng ngồi. Lúc nãy cậu có đem theo cái rổ nên cũng tiện, nhờ vậy đỡ phải cầm. Cậu cầm lên một trái, lấy áo chùi rồi đưa cho anh ăn. Trái này khi chín thì chua chua ngọt ngọt, ăn chơi thế này cũng được phết.

Ngồi ở đây cậu cũng dễ chỉ này kia cho anh thấy. Mấy cái cây ở đây có cây Võ không biết, bây giờ chỉ luôn cho anh. Qua một lúc thì đi tiếp. Lần này anh muốn chèo xuồng thử, thấy cậu chèo hoài chắc cũng mỏi tay.

Anh cứ nghĩ chèo cũng đơn giản lắm nhưng nó không như vậy. Rõ ràng khi cậu chèo trông dễ lắm mà, chỉ cần chèo qua lại là nó đi rồi sao anh chèo mà nó không đi vậy? Võ loay hoay, xuồng lúc thì xoay vòng lúc thì không đổi hướng, cứ mặc cho dòng nước cuốn trôi. 

Lúc Phước kêu để mình chèo thì Võ không chịu, muốn học từ từ. Giờ thì trôi ngày càng xa anh mới cầu cứu.

“Phước ơi, anh chèo không được.”

Cậu nhìn vẻ mặt bất lực của anh mà bật cười: “Em nói rồi mà, chèo xuồng phải biết mới chèo được. Chừng nào về em chỉ anh, giờ thì đưa cho em, trôi cũng xa lắm rồi.” 

Phước cẩn thận bước gần tới, lấy cây dầm rồi bơi ngược trở lại. Người thuần thục đúng là nhanh nhẹn hơn, cậu chèo có mấy cái mà nó bơi vèo vèo. Võ bây giờ không lo nhìn xung quanh nữa mà chỉ lo nhìn cách cậu chèo, ráng học để hồi về còn giúp cậu được.

Bơi một lúc thì cũng tới chỗ rẽ vào cái kênh, nó đúng là nhỏ hơn cái sông này nhiều, chỉ bằng phân nửa thôi. Trước khi đi cậu Ba có dặn là chỗ lưới có cắm mấy cái cây để giữ, phía trên có mấy cái phao nổi. Cậu cũng giải thích cho anh biết cách giăng lưới, muốn giăng thì phải một đầu chìm một đầu nổi. Vậy mới có cá mắc vô.

Cậu bỏ dép với nón lá, chuẩn bị xuống nước thì Võ kêu: “Phước, anh làm với em.”

Phước dứt khoát lắc đầu: “Hổng được, anh ngồi trên đây gỡ cá đi nghen, em gỡ lưới cho.”

Dứt câu cậu xuống nước ngay, còn ở trên đây lâu thì anh lại tìm cách xin cậu nữa. Nước buổi sáng lạnh như băng, chỗ này lại trong bóng mát nữa thì còn gì bằng. Da gà da vịt trên người Phước nổi hết lên, bị rùng mình một phen.

Võ rảnh rỗi ngồi trên xuồng, chờ đợi Phước đưa lưới lên. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lại chợt thấy phía xa xa có đám lục bình đang trôi lại, trên đó còn trổ một bông màu tím rất đẹp. Anh nảy ra ý nghĩ, nhưng giờ vẫn chưa được, phải đợi một lát nữa vì nó trôi chưa tới.

Nhìn lại chỗ Phước, vừa hay đúng lúc cậu đưa cho anh cái cây mình mới nhổ. Võ cầm lấy rồi để lên xuồng. Lát sau thì từng đoạn lưới được cậu đưa lên, cá trên đó con nào cũng to, nhiều nữa.

Phước hài lòng nhìn mấy con bị mắc trong lưới, cười tít mắt: “Cậu Ba hay quá trời, giăng tới đâu cá tới đó. Mấy con này con nào cũng to.”

Anh gỡ cá trong lưới, hỏi: “Mấy con cá to này mang đi bán đúng không Phước?”

“Đúng rồi, mẹ với chị sẽ lựa ra rồi đem ra chợ bán. Cũng được nhiều tiền á anh.”

Võ trầm tư trước câu nói nhiều tiền của Phước. Số tiền như vậy đối với bà con là nhiều, còn đối với những người như anh thì chẳng là gì hết.

Mãi nghĩ nên hành động cũng chậm, lưới cậu đưa lên ngày càng nhiều mà tay anh gỡ cá lại không thấm vào đâu. Tại vì thế nên giờ anh phải tăng tốc độ, cứ như chạy đua với thời gian vậy.

Vừa vặn, khi Võ gỡ cá xong hết thì đám lục bình cũng tới. Phước mới sắp xếp lại chỗ lưới này, giờ đang vừa bơi vừa kéo xuồng qua chỗ lưới tiếp theo. Nhìn cái bông đó lần nữa dần xa do cậu lại kéo xuồng đi, anh chỉ có thể nhìn chứ không làm gì được. Nhờ đó Võ lại bỏ ý định lúc nãy, hoa đẹp chỉ nên ngắm, không nên hái đi.

Cậu lung lay cái cây, nhổ lên được thì đưa ra sau cho anh: “Nè anh.”

“Ừm.” 

Võ để cái cây lên xuồng giống những cây trước, tay vừa gỡ cá, vừa hỏi: “Em thấy bông lục bình đẹp không Phước? Ở kia kìa.”

Phước nhìn đám lục bình đang trôi, đáp: “Đẹp chứ, anh thích hả? Em bơi qua hái cho anh nha?”

“À không, anh thấy nên hỏi em thôi. Đúng là lúc đầu anh muốn hái, nhưng mà nếu hái thì nó sẽ héo úa và không còn đẹp nữa. Nên thôi, anh bỏ ý định đó rồi.”

Cậu gật đầu nhẹ, miệng nhoẻn cười. Tính cách của Võ tốt thật, lúc nào cũng nghĩ sâu xa như vậy. Người ta nếu thấy thích thì đã mang về làm của riêng, còn anh lại khác. Để ở đó vừa cho nó sống còn có thể cho người khác ngắm cùng.

Thu thêm hai cái lưới nữa thì Phước leo lên xuồng cùng với anh gỡ cá, có mấy cái lưới mượn của nhà chú bác nữa nên phải cẩn thận, rách thì cũng không hay. Cậu nói với Võ cái nào khó gỡ thì đưa cho cậu, mấy cái đó phải cẩn thận vì lưới rất dễ rách.

Phước từ dưới nước lên nên người ướt sũng, sợ cậu bị gió lạnh nên anh lấy cái khăn lúc nãy có mang theo ra để lau người cho cậu. Võ ngồi phía sau, cẩn thận lau tóc cho khô rồi mới lau đến người. Từ khi Phước lớn thì ít ai lau giúp như vậy nên giờ không quen, anh lại còn lau rất nhẹ nhàng. Cứ vậy khiến cậu nhột, cũng vì nhột nên cứ cười khúc khích mãi. 

Hai người neo xuồng trong bóng cây nên không lo nắng, cứ thoải mái gỡ cá. Đến khi xong thì chèo về, lần này Võ làm lại. Tuy hơi lâu nhưng vẫn coi như ổn, không bị trôi như lần đầu nữa. Phước cũng nói là với khả năng học nhanh của anh thì chắc vài buổi nữa là thành thạo rồi, không mất nhiều thời gian lắm. Thời gian dài thì anh sẽ quen với nếp sống ở nơi sông nước này, sẽ trở thành một nông dân chính hiệu, không lạ thứ gì hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout