Sau khi chèo xuồng về nhà, cùng nhau lựa cá với dì Hai và chị Thơm xong thì Phước với Võ rủ nhau ra đồng chơi. Cả hai ngồi dưới gốc me nước trên bờ đê, vừa hóng gió vừa trò chuyện.
Đến gần trưa thì về, anh ăn cơm ở nhà cậu rồi mới về nhà mình. Chỉ đơn giản là những món đạm bạc như canh cá, rau luộc, anh cũng không phải kiểu người đòi hỏi hay gì hết nên có gì ăn nấy. Mọi người cũng quá quen rồi.
Ở trước mặt cả nhà thì hai người vẫn như bình thường, nếu lộ liễu quá thì có khi lại sinh nghi. Lúc ra ngoài đồng ngồi là do Võ muốn tìm chỗ riêng để nói chuyện thoải mái. Nếu ở trong nhà hoặc vòng vòng đó mà ai nghe được thì nguy.
Ngày mai Phước cũng chăn trâu trở lại, mấy hôm nay chú Sáu cho nó ở nhà để dưỡng bệnh. Giờ khỏe rồi nên tiếp tục như lúc trước. Vậy nên anh không cần lo không thể gặp cậu, ở chỗ đó quen rồi nên cũng tiện hơn, không lo bị người khác nghe thấy.
Phước ngồi trước nhà, nhìn mặt trời lặn sau cánh đồng rồi ngẩng lên nhìn những áng mây đang bay chầm chậm ấy. Những lời Võ thủ thỉ dưới gốc me trưa nay vẫn vương vấn mãi trong đầu, khiến lòng cậu nôn nao khó tả, khóe môi bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc.
Hai người ngồi dưới gốc me nước, không ai nói một lời, chỉ có hành động vẫn đang diễn ra. Võ cứ vuốt ve tóc cậu mãi, miệng thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ. Chẳng biết từ lúc nào, anh lại có sở thích này, hết sờ tóc, nựng má, rồi mân mê bàn tay cậu. Không cần nói gì, chỉ cần Phước ngồi bên cạnh thì Võ đã vui như vậy, lúc nào đôi môi đó cũng nhoẻn cười.
Cậu khó hiểu nhìn anh, hỏi nhỏ: “Anh thích tóc em đến vậy hả? Không cần nói gì sao?”
Võ cười nhẹ, nói: “Thích chứ, mọi thứ của em anh đều thích hết. Em muốn anh nói chuyện hơn làm những hành động này à?”
Thấy anh dừng tay, không sờ tóc cậu nữa mà kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời, Phước cũng không thể phủ nhận. Cậu đúng là thích nghe anh nói chuyện hơn, muốn trò chuyện với anh nhiều một chút.
“Em thích nghe anh nói hơn, ngồi im như vầy không phải chán lắm sao?”
“Vậy anh nói nhá?”
Phước gật đầu, chờ Võ nói tiếp.
Vốn dĩ anh không định nói chuyện này ra đâu, thấy cũng không quan trọng để nói. Để trong lòng vẫn hơn, nhưng giờ cậu đã thích vậy thì cứ nói ra. Anh nhìn cậu trìu mến, thủ thỉ về những chuyện hôm trước, lúc hai người không gặp nhau.
Phước không ngờ anh vẫn còn suy nghĩ tới chuyện đó, liền hỏi: “Anh còn buồn hả? Sao tự nhiên anh lại nói vậy?”
Võ ngạc nhiên, anh chỉ định nói ra thôi chứ đâu ngờ cậu lại nghĩ vậy. Anh lắc đầu: “Không đâu, sao anh lại buồn được. Em đang ở bên cạnh mà, chỉ là anh nói vậy thôi, vì em muốn nghe anh nói.”
Cũng may là không như cậu nghĩ, bây giờ Phước chỉ muốn hai người sẽ tiến về phía trước, những chuyện trước kia thì cứ để nó ở đó. Giữ lại một góc trong ký ức, để khi nhớ lại sẽ có cảm giác hoài niệm về một khoảng thời gian ý nghĩa trong đời.
“Không phải vậy là tốt rồi, ý em là những chuyện bây giờ cơ. Mà anh Võ nè, lát về sẵn anh lấy sách về nha. Để hồi em lấy ra cho.”
“Ừm, để mai anh đem sách khác. Mình lại ngồi chỗ đó, sẽ không sợ gì như bây giờ nữa.”
Nói xong, hai người lại tìm chuyện cười đùa. Rồi nhìn ngắm mấy đám mây đang bay trên bầu trời. Võ nhìn nó một lúc thì đầu nghĩ ra một số chuyện, rồi lại chỉ lên đó, nói: “Em nhìn thấy mấy đám mây kia không? Lúc trước anh nói gió cuốn nó đi ấy.”
Chuyện lần trước Phước còn nhớ, lúc đó là cậu đã hỏi trước. Cậu hỏi vì sao gió có thể cuốn được mây, và nó cao thế nào. Anh đã giải thích tường tận cho cậu nghe, và còn những điều cậu không biết khác nữa.
“Em nhớ, bộ có gì hả anh?”
“Có. Em nhìn nó rồi nghe anh nói này.”
Cậu thắc mắc lắm nhưng vẫn làm theo, nhìn lên những đám mây cao tít đang bay đó, bên tai thì chờ đợi những lời anh sắp nói.
“Anh sẽ là gió, cả đời cuốn lấy mây
Còn em sẽ là mây, cả đời bay theo gió.”
Những lời nói như đơn giản mà cứ như lời thề thốt vậy. Phước nhìn Võ, không giấu được sự ngỡ ngàng sau khi nghe. Phải trông thấy vẻ mặt mong đợi của anh cậu mới hoàn hồn.
“Anh là gió, em là mây? Nếu vậy chẳng phải lúc nào cũng ở với nhau sao?”
“Ừm, đúng vậy. Sẽ bên nhau, cả đời.”
Từ “cả đời” như lời khẳng định chắc chắn rằng sẽ như vậy. Võ sẽ bảo vệ nó, khiến nó thành sự thật. Giống như bảo vệ vẻ mặt đang ánh lên niềm hạnh phúc này của Phước.
Những lời nói ban nãy của anh luẩn quẩn trong đầu, không thể ngừng suy nghĩ. Cậu vui, rồi phì cười: “Anh nói giống như lời thề vậy á, mẹ em nói không được thề thốt lung tung đâu.”
Anh nắm lấy tay Phước, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay cậu.
“Anh chưa từng thề thốt lung tung, anh đã chắc chắn rồi mới nói vậy. Anh sẽ bên em mãi, giống như gió với mây, không thể tách rời.”
Đây là lần đầu Võ nói ra lời thề với ai đó, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Cậu là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất được nghe anh nói như vậy.
Phước đan chặt tay mình với tay anh, khẽ thì thầm, đôi mắt hiện lên niềm vui sướng: “Vậy em đồng ý làm mây rồi đó nha, em sẽ là mây, cả đời bay theo gió. Nhớ giữ em chắc nhá.”
Cả hai cùng đồng loạt bật cười, giống như đã hiểu thấu đối phương vậy. Giờ đây mọi nơi quanh hai người đều có đối phương bên cạnh. Nhớ Phước thì nhìn mây, nhớ Võ thì chờ gió. Mỗi khi không có mặt, mọi thứ vẫn là người.
Cậu đung đưa chân, cười tủm tỉm. Cũng không biết từ khi nào cậu Ba đã ra trước nhà. Ông đầy nghi hoặc nhìn cậu, ấy rồi cũng “chậc” vài tiếng rồi đi.
Ông ngẫm nghĩ: “Cái thằng… khó hiểu.”
Sáng hôm sau, Phước đến nhà chú Sáu dẫn trâu đi. Mấy hôm liền không gặp, giờ nhìn lại thấy nó ốm đi một chút. Bình thường mạnh mẽ lắm, mới bệnh mấy hôm mà đã vậy rồi. Cậu phải cho nó ăn thật nhiều cỏ xanh để lấy lại sức mới được.
Chỗ cỏ mấy ngày không có trâu gặm đã mọc um tùm. Nhìn đám cỏ xanh mướt, tươi ngon ấy, con trâu nào mà chẳng mê, nó cũng không ngoại lệ. Vừa xuống tới thì đã gặm nhấm như bị bỏ đói vậy.
Công việc buổi sáng trở lại đúng là vẫn tốt hơn không làm, cảm giác này yên bình quá!
Qua một lát Võ cũng tới, trên tay anh mang theo mấy quyển sách khác. Những quyển này cậu chưa từng đọc, chắc có lẽ anh nghe rồi ghi nhớ những tựa sách cậu đọc qua, nên cố tình chọn những quyển mới lạ.
“Anh ngồi xuống đi, anh muốn nghe đờn trước hay anh kể chuyện cho em trước?”
“Nghe đàn trước đi, lâu rồi anh chưa nghe.”
Phước gật đầu, để sách sang một bên, lấy cây đàn rồi cả hai vừa đàn vừa hát. Lâu rồi không nghe giọng hát này, giờ nghe lại vẫn là êm tai như vậy. Vẫn rất hay.
Đàn một lúc thì anh mới kể chuyện, đang kể dang dở thì đột nhiên nghe tiếng con nít khóc, vừa khóc vừa kêu: “Hu hu hu… sợ…”
Hai người sững lại, im lặng để nghe xem âm thanh ban nãy có phải thật không thì nó lại vang lên lần nữa.
“Hu hu… sợ quá… mẹ ơi…”
Phước với Võ đứng lại, lần theo cái âm thanh nhỏ xíu ấy. Lòng vòng một hồi mới tìm ra, đứa bé chừng hai, ba tuổi, là con gái. Đứa nhỏ mặc đồ sạch sẽ vậy mà không biết vì sao lại rơi xuống chỗ cái mương cạn nước này, may là cạn nước nếu không thì không ổn rồi.
Cậu nhìn qua phía anh, gọi to: “Anh Võ! Bên này nè, đứa nhỏ ở đây!”
“Anh nghe rồi!” Dứt lời thì nhanh chân đi lại.
Phước cúi xuống, đưa hai tay muốn bế con bé lên nhưng có vẻ do sợ người lạ nên không chịu đưa tay cho cậu ẵm. Cậu hết cách, chỉ có thể dỗ dành: “Nè em bé, ngoan, đưa tay anh bế lên này.”
Võ cũng đến, thấy vậy thì nói: “Hay anh xuống dưới bế lên ha?”
“Thôi, không được. Nếu có xuống thì em chứ, anh trên đây đi.”
Bên dưới tuy cạn nước nhưng sình lầy vẫn có, đứa bé rơi xuống dưới nên người cũng lấm lem. Mà nhìn mặt thì lạ quắc lạ quơ, nhìn không giống người ở xóm này. Trước giờ cậu chưa từng thấy.
Định bước xuống thì đứa bé bên dưới mới đưa tay lên, nói: “Ẵm…”
“May quá!”
Phước cúi người, bế đứa bé lên trên. Rồi bế trên người, hình như còn nhỏ nên vẫn đòi bế như vậy. Võ đứng bên cạnh, nói: “Không biết mẹ đứa nhỏ là ai, sao lại để đi lung tung thế này.”
Cậu nhìn quanh, rõ là không có ai hết.
“Em không biết nữa, nhìn thì không phải người ở đây đâu anh. Em chưa thấy bao giờ.”
“Chuyện này để sau đi, trước tiên làm sạch người con bé đã. Dính bùn hết rồi, áo em nữa nè.”
Nhìn lại mình mới nhận ra, lúc nãy Phước không để ý, cứ bế như bình thường mà không ngờ bùn dính hết lên áo. Cậu kêu Võ cùng đi vô nhà dì Tư xin chút nước sạch để rửa, vậy cũng tiện hơn. Giờ này chắc dì đang ở nhà.
Dì cũng thoải mái, sẵn dì đang ở ngoài sau nên rửa bùn trên áo đứa nhỏ kia giùm. Còn Phước thì được Võ cẩn thận dùng nước rửa sơ cái áo. Cậu định cởi ra rửa hết bằng nước mà anh không chịu, làm vậy áo ướt không có để mặc, gió vào thì lạnh.
Cậu cầm cái áo đưa ra xa người cho anh rửa, nói; “Anh, hay cứ làm như em nói đi. Làm vậy lẹ hơn mà.”
Võ dùng gáo dừa múc nước, cẩn thận dùng tay xoa nhẹ lên những vết bùn bám trên áo.
“Không mà, làm vậy lạnh lắm. Bùn cũng đâu phải hết áo, rửa mấy chỗ dính là xong thôi.”
Giải quyết xong việc bùn thì hai người mới hỏi dì Tư xem xem có biết đứa nhỏ này là con nhà ai không. Dì ấy cũng không biết, vậy mới khiến hai người cảm thấy lo.
Giữa lúc đang lúng túng, không biết làm thế nào thì lại nghe thêm tiếng gọi khác vang lên: “Thu ơi! Con đâu rồi!”
Võ giữ đứa nhỏ trong đây còn cậu thì chạy ra xem, sẵn hỏi có phải tìm bé gái không. Cái người đang gọi đó nhìn trạc tuổi Phước, là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp.
“Nè cô kia ơi, có phải kiếm bé gái không? Bên đây nè!”
Cô đó nghe vậy thì mừng rỡ chạy sang, nhìn vậy thì chắc là đúng rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận