Chương 80: Những tấm ảnh
| Phước thẫn thờ ngồi trong bóng mát bên hông nhà, sau khi về thì cậu chỉ ngồi đây thôi. Nhớ lại những gì Ngọc nói ban nãy làm cậu càng thêm bất an, lần trước anh Bình cũng từng nghĩ vậy và nói với cậu nhưng cậu tin Võ vì Bình chỉ là đang lo. Còn bây giờ thì lại khác, người này là bạn của anh, cô từ Sài Gòn xuống nên biết rõ hơn. Chính vì vậy lại khiến cậu sợ hơn. Lúc trước khi còn ở đây Võ không nhắc gì về chuyện gia đình mình, cũng không hề đề cập đến chuyện cha mẹ anh có đồng ý không mà chỉ quan tâm đến chuyện nhà của cậu thôi. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy lạ, tại sao anh không nói gì cho cậu biết? Nếu cả hai không được cha mẹ chấp thuận thì cậu có thể cùng anh đối mặt mà, sao anh không chịu nói cho cậu hay? Phước vùi mặt vào đầu gối, nhớ lại bức thư mà Võ đã viết, những thứ liên quan đến anh mới có thể xoa dịu nỗi lòng cậu bây giờ. Khi bức thư đó gửi về cậu đã đọc rất nhiều lần, nhiều đến mức như đã thuộc lòng nó, chỉ cần nghĩ về nó một chút là có thể nhớ ra từng câu từng chữ rồi. Chợt Phước nhớ tới lời Võ dặn, anh nói phải tin anh, phải ở nhà chờ anh, vậy là anh biết trước mà vẫn giấu cậu. Phước cố nuốt nghẹn ngào vào trong, dù anh có cố tình giấu chuyện này vì cậu đi nữa nhưng sao anh không nghĩ nếu mình trong trường hợp không biết một thứ gì thì sẽ khó chịu đến mức nào. Cậu cũng muốn vượt qua mọi chuyện cùng anh chứ, nếu anh lo cho cậu thì phải nói sớm với cậu việc này, còn đến nước này rồi thì làm gì được nữa. Phước buồn bã ngồi dậy xỏ dép, lấy tay áo chùi mắt rồi ra trước nhà. Tìm hoài không thấy mẹ nên thưa với cậu Ba đang nằm vắt vẻo trên võng: “Cậu ơi, con đi đây chút nha cậu.” Ông chẳng thèm mở mắt mà gật đầu: “Ừ, đi đâu đó đi đi.” Phước đi một mạch lại nhà Võ, giờ này chắc anh Duy vẫn ở nhà. Cậu biết mình sẽ làm phiền nhưng biết làm sao đây, nếu không hỏi thì cậu cũng không chịu được. Đến trước căn nhà mái ngói đỏ, Phước chần chừ không dám gọi vào trong. Cậu sợ nếu khi Duy nói ra sẽ là một sự thật phũ phàng mà cậu không muốn nghe, tới lúc đó cậu sẽ hồi hận. Nhìn vào đó lần nữa rồi Phước lại dứt khoát quay lưng đi, nói cậu hèn nhát thì cậu chịu, cậu vẫn mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó, anh vẫn ở nhà làm việc với cha. Phước đi trên con đường mòn đất, đi hoài đi hoài rồi lại rẽ vào chỗ bãi cỏ. Cậu ngồi một mình trên cái xích đu, nó giống như tâm trạng cậu bây giờ vậy, đung đưa thôi cũng thấy nặng nề. Cậu rầu rĩ ngồi ở đó mãi, đầu óc cậu bây giờ không còn nghĩ gì khác ngoài những gì liên quan tới Võ. Chính mình đã tự nhủ chỉ là sự nhầm lẫn nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi là Phước vẫn không thể nào cho qua đi những gì Ngọc đã nói. Những thứ khiến cho tương lai mà cậu mơ ước gần như vỡ nát, cái ngày chờ anh về tới đây nó cũng càng xa vời thêm, cậu sợ Võ cưới vợ rồi sẽ không còn ở đây nữa. Và anh sẽ là chồng người khác, sẽ ở bên người khác cả đời. Phước vội vàng lấy tay chùi đi những giọt lệ sắp chảy dài. Cậu không được khóc, nhưng cậu không ngăn lại được, nó cứ rơi mãi không chịu ngừng. Giờ cậu phải làm sao, không lẽ lên Sài Gòn tìm anh, ở đó cậu làm gì quen biết ai, cũng không biết đường sá ở trển, mọi thứ đều chẳng có lợi cho cậu. Phước bây giờ như đứng ở giữa bốn bức tường cao lớn, không có lối nào để ra. Cứ nghĩ vậy cho đến khi gần tới giờ làm ở xưởng Phước mới chợt nhớ rồi nhanh chóng rời đi. Cho dù có buồn phiền đến đâu thì vẫn phải làm, làm một buổi cũng có đồng ra đồng vô cho nhà cậu. Ở xưởng hết buổi chiều, Phước vừa làm vừa treo hồn trên đọt cây, tay vẫn nắn đất sét đều đều nhưng đầu cứ nghĩ đâu đâu. Cậu nghĩ hết viễn cảnh này tới viễn cảnh khác, cảnh nào cũng khiến cậu đau lòng, nếu có cảnh tốt đẹp thì cũng sẽ bị cậu phủi bay đi mất vì sự thật nằm ngay trước mắt, cậu không dối lòng nổi. Xong việc làm về tới nhà thì đã thấy anh Bình ngồi bên trong, nhờ vậy cậu mới nhớ là hôm nay anh lại lên chơi. Sáng giờ hết chuyện này tới chuyện kia nên cậu quên bén mất. Anh Bình tinh ý lắm, thấy cậu về nhà mà mặt mày ủ dột là biết đã gặp phải điều gì không tốt. Trong khi cậu Ba với dì Hai không để ý thì anh kêu Phước ra ngoài sau nhà, hỏi nhỏ: “Mày sao đó, bộ có gì nữa rồi hả? Mặt mày như đưa đám á, nói anh nghe coi.” Phước chột dạ rồi vội lắc đầu lia lịa: “Hổng có! Đâu có gì đâu, em, em bình thường lắm!” “Mày gạt anh hén, rõ ràng rồi còn chối nữa.” Cậu do dự không trả lời, đứng yên tại chỗ một lúc, bị anh Bình thúc giục mãi mới rụt rè nói: “Anh hai, có bạn của anh Võ nói ảnh về nhà cưới vợ. Em sợ… em hỏi lại thì chỉ không biết đó có phải là ý của ảnh không. Nếu anh Võ mà cưới vợ chắc em buồn chết luôn, em thương ảnh lắm, em sợ ảnh cưới vợ lắm anh hai…” Nhìn sắc mặt của Phước thì lòng Bình lại đau thêm, từng câu từng chữ cậu nói ai nghe mà chẳng xót ruột. Mới hôm nào còn tươi rói đọc thư mà hôm nay đã khóc đỏ cả mắt, dù bây giờ không còn giọt nào nữa nhưng làm sao qua được mắt anh, không khóc nhưng nếu kìm nén thì vẫn đỏ thôi. “Nếu không rõ thì anh dẫn mày đi hỏi, bị mai mối mà cậu Võ đó không đồng ý cưới thì còn được, mà nếu đồng ý thì mới có vấn đề. Người ta không trân trọng mình cũng đâu thể làm gì được, mày vẫn sống cuộc sống của mày, đừng có buồn nữa.” Phước lắc đầu: “Anh Võ sẽ không đồng ý đâu, anh ấy hứa với em rồi, tình cảm của anh làm sao là thoáng qua đối với em được. Rõ ràng là vậy mà…” Nói đến đâu thì những kí ức liền đua nào ùa về, kỉ niệm bên anh làm sao là giả, làm sao có thể hời hợt, chí ít anh vẫn thương cậu mà. Bình vuốt vai cậu, anh biết những lời ban nãy là khó chấp nhận đối với cậu nhưng phải nói thôi. Sự thật nó là vậy. “Vậy thì để anh dẫn mày lên Sài Gòn, dù gì cũng phải hỏi cho ra lẽ chứ không để như vậy được.” Phước lo lắng nhìn Bình, nói: “Vậy mẹ với cậu em thì sao? Hai người họ lỡ biết được sẽ nghĩ xấu cho anh Võ.” Bình nhíu mày, vỗ lên vai cậu, đáp: “Giờ này rồi còn nghĩ cho người ta, bác là không muốn mày bị thiệt thòi biết không? Ba mẹ cũng vậy nữa, mày phải lo cho mình trước chứ.” Cậu hiểu những lời anh nói, ai lại muốn người thân trong nhà mình bị thiệt thòi, nhưng cậu lại không thể mạnh dạn làm điều đó bởi vì cậu không rõ anh có đồng ý chuyện này hay không. Ở đây cậu chẳng biết gì cả, anh đi mà giấu cậu mọi thứ, ngay cả việc về nhà phụ cha anh cũng nói dối. Đầu cậu bây giờ như cuộn chỉ bị rối lâu ngày, muốn tìm đường gỡ cũng không thể được. Phước mân mê mấy ngón tay, lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói nhỏ: “Vậy anh cho em suy nghĩ nha, từ từ nha anh hai.” Nghe vậy, Bình muốn nói thêm nữa rồi lại thôi. Suy nghĩ cũng được, chừng nào anh hỏi lại mà cậu vẫn do dự thì khi đó thuyết phục sau. Chiều hôm đó sau khi ăn cơm thì Phước lại lần nữa đi tới nhà Võ. Lần này cậu chỉ muốn hỏi Duy một chuyện nhỏ thôi, cậu muốn hỏi anh ấy xem Ngọc có còn ở đây không, anh cũng là bạn của Võ nên cô chắc cũng sẽ tới chào hỏi. Mọi thứ bây giờ là do cô nói cho cậu biết và cậu muốn biết rõ hơn nữa, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Thật may khi Phước tới hỏi thì Duy vẫn ở nhà, có vẻ anh lúc nào cũng bận rộn với những tờ giấy đầy rẫy những hình thù lạ hoắc. Nhìn sơ thì chắc là nhà hay gì đó, có cả những nét đứt nữa, cậu chưa từng hỏi Võ nên không biết đây là gì hết. Nhờ Duy mà Phước biết Ngọc và bạn của cô ở tại căn nhà được mướn gần đây, nghe nói nhà đó ít người ở nên trống phòng vì vậy nên hai người mới mướn được. Xong rồi cậu về nhà, trời cũng tối nên cậu để sang ngày mai mới tìm cô. Cả buổi tối Phước trằn trọc mãi không vào giấc, cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia nên không thể ngủ được. Mãi đến hơn nửa đêm cậu mới chợp mắt, ngủ trễ nên phải tới mặt trời đã lên cao rõ ràng cậu mới được anh Bình kêu dậy. Phước qua nhà chú Sáu dẫn trâu đi, cậu định nhờ thằng Thúng coi giùm mình một chút để cậu đi gặp Ngọc. Cũng may là sáng nay nó ở nhà nên có người coi giúp, nó cũng rất thích ngồi trên xích đu nên thoải mái lắm. Nhờ vả mà không cần nói gì nhiều. Tới chỗ ở của Ngọc, Phước thấy cô ngồi dưới mái hiên mà mặt cũng buồn bã. Nghe nói có bạn đi chung nhưng cậu nhìn quanh thì không có, chắc là người bạn đó đi đâu rồi. Thấy cậu thì Ngọc hết sức bất ngờ, cô còn nghĩ phải tìm cách nào để gặp cậu thêm lần nữa vậy mà bây giờ cậu lại đến tìm. Cô nhanh chóng ra mở cửa, hỏi: “Sao cậu biết tôi ở đây?” Phước gãi đầu, nói: “Dạ em hỏi anh Duy á chị. Em muốn hỏi chút xíu chuyện thôi được không chị?” “Được chứ, cậu vô nhà đi.” Nói rồi cả hai lại bàn ngồi, cậu là người muốn hỏi nên cũng là người mở lời trước: “Chị, anh Võ cưới vợ thiệt hả chị? Là ba ảnh muốn vậy hay ảnh muốn vậy? Sao ảnh không nói gì với em hết, em cũng là bạn của ảnh mà...” Phước nói, cậu đã cố tỏ ra bình thường nhất, một người bạn thắc mắc về chuyện của anh nhưng sao giọng cậu vẫn không thể bình thường được, nó vẫn run như thế. Cậu thấy tủi thân mà không thể làm gì được, chỉ có thể hỏi như này thôi. Ngọc lặng thinh nhìn Phước, cô không thể không thấy xót xa cho cậu. Cô buồn vì anh có người yêu là một, còn cậu buồn vì anh cưới vợ là mười. Cái đau của cô chẳng thấm thía gì so với cậu hết, cô nhẹ giọng, đáp: “Tôi không rõ, chắc do anh Võ bận nên mới không nói với cậu thôi, rồi anh ấy sẽ nói lại mà.” Cô dừng lại suy nghĩ một lúc, đưa tay vào túi áo rồi lấy ra vài thứ đưa cho Phước. “Cậu xem xem, tôi có vài tấm ảnh. Cái này tôi thấy đẹp nên giữ vài tấm.” Cậu nhận lấy mấy tấm ảnh từ tay Ngọc, cẩn thận lấy từng tấm lên xem. Chỉ mới nhìn bức đầu tiên đã khiến cậu sửng sốt, đến những bức tiếp theo thì làm cho lòng cậu tan nát. Ảnh của anh tươi cười đi cùng với một người con gái khác. Vậy là sao? Chuyện cưới vợ là anh đồng ý à…? |
0 |