Chương 93: Chuyện vui bất ngờ
Phước nhìn bà Phương trân trân, sao bà lại biết như đây là một chuyện hiển nhiên vậy. Cậu chột dạ cúi mặt xuống, cậu không biết bà nói như vậy là không đồng ý chuyện này hay là đồng ý, và cậu cũng không biết vì sao bà lại biết được. Phước im lặng một hồi rồi rụt rè nói: “Dạ, con với anh Võ thương nhau, con muốn nói cho ba mẹ hay nhưng mẹ biết rồi. Vậy… mẹ có cấm tụi con qua lại với nhau không?”
Bà Phương nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của Phước thì cười đáp: “Mẹ có nói cấm chưa?”
Cậu ngạc nhiên ngước lên: “Dạ chưa.”
“Vậy thì con biết ý mẹ rồi đó, ba mẹ biết chuyện của con lâu rồi tại ba mẹ không nói với con thôi. Con với thằng Võ thì cứ vậy đi, giấu giấu giếm giếm làm cái gì. Mẹ cũng biết nó giỏi giang với tốt tính nên không có lo, còn phần con thôi, đừng có mà bỏ người ta à.” Bà Phương liếc nhìn cậu, bà vừa dặn dò cũng vừa nói cho cậu thật yên tâm.
Nghe bà nói sợ mình bỏ rơi anh thì cậu lắc đầu lia lịa, làm sao mà có chuyện này được: “Dạ hổng có đâu, con thương anh Võ lắm.” Nói xong, thấy bà gật đầu thì cậu lại tò mò mà hỏi thêm: “Mà sao mẹ biết vậy mẹ? Bộ mẹ đoán hả?”
Bà Phương quay sang Phước, biểu cảm như vừa nghe được một chuyện gì buồn cười lắm vậy: “Ôi thôi ông ơi, tui có phải thần tiên gì đâu mà đoán là trúng.”
Phước khó hiểu gãi đầu: “Vậy sao mẹ biết?”
“Là mẹ con nói với mẹ nghe, bả lo ba mẹ cũng không chịu cho hai đứa bây mới nói trước.”
Thấy cậu muốn biết đến vậy thì bà mới ngồi nói cho cậu, chuyện này cũng thường thôi nên không có gì phải giấu cả. Hôm đó là bà Phương với dì Hai cùng nhau nấu đồ ăn cho cậu, bà hỏi về chuyện cậu có người yêu mà chuyện của cậu thì dì Hai sợ bà không chịu nên do dự khá lâu rồi mới dám nói.
“Người yêu của thằng Phước là con trai, là thằng Võ đó chị. Tôi nuôi nó thay chị mà nó lại thích con trai, chuyện này là lỗi của tôi, tôi xin lỗi anh chị. Hồi trước tôi cũng có cấm nó rồi mà thấy tụi nó thương nhau quá, tôi cản cũng không đành lòng nên chấp nhận luôn. Lúc đó nó chưa nhận lại anh chị còn bây giờ anh chị ở đây, tôi không tự quyết được.”
Trong suốt lúc dì Hai nói thì mọi hành động của bà Phương đều dừng lại, bà cầm cọng rau trên tay im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối. Bà nghĩ cậu có người yêu nhưng thế này thì sốc quá, thương con trai mà người đó lại còn là Võ. Bà Phương vẫn còn nghi hoặc, hỏi lại: “Bộ nó thương nhau lắm hả chị?”
Dì Hai gật đầu, bây giờ đã nói rồi thì phải nói cho trót, bà cũng muốn giúp cho hai người được ở bên nhau: “Dạ, tôi cấm hai đứa nó mấy tháng mà thấy nó lén gặp nhau hoài cũng tội. Nhỏ giờ nó ngoan, cái gì cũng nghe tôi mà bây giờ la nó chuyện này nó khóc, tôi thương nó mà nhìn vậy tôi xót. Còn cái bữa thằng Phước bị sốt rét là thằng Võ nó tới nhà quỳ gối xin tôi cho nó đưa Phước đi bệnh viện, mấy bữa nó lén lên nhìn Phước qua cái cửa sổ làm tôi có cứng rắn cỡ nào cũng không chịu nổi. Tới lúc thằng Phước biết chuyện nó lên thăm thì nó đòi về, hết nước hết cái tôi cũng cho phép tụi nó luôn, tôi cho rồi là thằng Phước nó mừng dữ lắm, mấy bữa sau cũng ngoan nằm viện, ngày nào Võ cũng lên hết.” Dì Hai nghĩ lại còn thương, cái tình anh dành cho cậu bà quý lắm, con trai bà có được một người thương nó đến vậy là tốt lắm rồi.
Từng câu từng chữ dì Hai nói đều ánh lên vẻ thật lòng, từ tận trong đáy mắt ấy bà Phương có thể cảm nhận được hết nỗi lòng của một người mẹ, bà cũng là mẹ nên bà hiểu mà. Tình cảm của Phước dành cho người thương bà cũng đã thấy, nếu bây giờ bà cấm cậu thì giữa hai mẹ con vừa mới nhận lại càng xa cách. Bao lâu nay bà đã xa cậu rồi, bà còn chưa bù đắp hết cho cậu nữa. Bà Phương suy nghĩ một hồi, thương con trai thì không lấy vợ, người ngoài sẽ nhìn nhận thế nào đây? Bà hỏi: “Hai đứa nó như vậy bộ không sợ người ta nói hay sao? Con trai hết mà.”
Nhắc tới chuyện này dì Hai lại thở dài: “Nói thì ai không nói, thằng Phước nó mất ăn mất ngủ cả tuần trời, may là có thằng Võ với nhà tôi bên cạnh nó an ủi. Tới bây giờ vẫn còn, chỉ là có những người họ không thấy kì lạ nên họ không tránh, giống như ở xưởng vậy, còn người khác thì cứ xì xầm hoài. Chuyện cũng qua rồi, bây giờ nó ít để ý người ta nói hơn hồi đó.”
Mọi thứ có thể xảy ra đều đã xảy ra hết, giờ còn gì nữa đâu. Bà Phương gật đầu, nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình thì lòng lại chùng xuống, bà nhìn lại dì Hai, nói: “Cái này chắc tôi phải nói lại với ba nó. Tôi thì không cấm đâu, nó thương nhau thật thì vậy thôi. Tôi thương nó lắm, không nuôi nó lớn lên thì làm sao cấm nó được.”
Dì Hai để cọng rau xuống rổ, vội đáp: “Chị nói vậy nghe sao được, chị đẻ nó ra mà.”
Bà Phương cười: “Nhưng mà chị mới là người mẹ trước giờ của nó, nó cũng sẽ thương chị hơn tôi.”
Nói điều này thì cũng chẳng trách, dì Hai nuôi Phước lớn lên, gắn bó với cậu từ thơ ấu đến bây giờ nên tình yêu thương cũng sẽ dành cho dì Hai nhiều hơn, bà là mẹ ruột nhưng cũng chỉ là một người lạ vừa mới xuất hiện.
Bà Phương nhìn ra ngoài trời qua mái hiên sau bếp, trời bây giờ đã hửng nắng lên nhiều rồi: “Thôi, tôi với chị làm nhanh để hồi nó với chú Ba về ăn. Chuyện này để tôi nói lại với ổng rồi nữa nói lại với chị, chắc ổng sẽ chịu đó.”
Nói vậy rồi nên dì Hai cũng không nói gì thêm. Tất cả chỉ có vỏn vẹn một buổi sáng hôm đó mà bà Hà biết hết chuyện của Phước và Võ, nghe bà kể lại rồi cậu cũng hiểu, dì Hai lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu và còn thương anh nữa.
Phước vui vẻ mỉm cười, nhìn ra ngoài sau thì dì Hai cũng hái xong rau và đang chuẩn bị đi vào đây. Cậu nói với bà Phương: “Để con ở trong đây phụ hai mẹ nha, con làm việc vặt được thôi à.”
Cậu nói vừa lúc bà mần xong cá, bà múc nước trong lu rửa, đáp: “Ừa, làm gì làm, ngồi đây chơi chút đi rồi ra ngoải. Hồi nãy ổng nói nữa hỏi Võ công chuyện gì đó, chắc giờ đang nói vụ này.”
“Dạ.” Phước gật đầu rồi bước xuống đất đi lại chỗ dì Hai để phụ bà mang lên, xong thì lấy thùng múc thêm nước đổ vô lu cho hai người làm. Loay hoay cả buổi ngoài sau cậu mới trở ra trước, tới nơi thì vẫn thấy hai người ngồi y như vậy, không thấy cậu Ba hình như là ông đi đâu đó rồi, cậu trông Võ cười nói vụ gì vui lắm.
Anh ngoài đó thấy Phước ra thì đưa mắt nhìn vào, cậu cười tít mắt: “Anh ơi! Em ra rồi nè.” Vừa nói cậu vừa lon ton chạy ra trước rồi ngồi lên kế bên. Anh định nựng má cậu nhưng thôi, khi nào chỉ có hai người rồi hẳn làm vậy.
“Nãy giờ bác với chú hỏi anh chuyện vặt thôi à, chuyện của xưởng gốm á.”
Phước gật gù, cậu nhìn vẻ mặt không hề có chút gì khác biệt của anh rồi nhìn ông Thanh đối diện. Ông cứ nhìn cả hai chằm chằm gì mà lạ quá vậy, cậu thấy anh vẫn chưa dám thoải mái khi có người khác thì nghĩ bụng anh chưa biết chuyện vui này.
“Anh chưa biết gì hả?”
“Hả? Anh biết gì?” Võ ngớ người, anh nhìn cậu rồi nhìn ông. Hình như có cái gì đó mà anh không biết, thảo nào ông Thanh cứ nhìn anh suốt, ánh nhìn lạ hơn khi trước rất nhiều.
Phước bất ngờ, thì ra anh chưa biết thật: “Ba mẹ em biết chuyện em với anh rồi á, ba mẹ cho luôn rồi. Em tưởng nãy giờ ba em nói với anh rồi chớ.”
Võ như vừa nghe một chuyện mà anh không hề nghĩ tới, lúc nãy hai người còn dự định sẽ nói với cha mẹ cậu vậy mà. Anh ngơ ngác nhìn qua ông Thanh, hỏi: “Là thật ạ?”
Ông thản nhiên dựa vào vách nhà, nói: “Không lẽ gạt hai đứa bây.”
Lần nữa nghe lời nói chắc chắn từ cha nên Phước rất vui, cậu hào hứng níu tay anh, ríu rít: “Ba em cũng nói rồi, vậy thì tốt quá đúng không anh?”
Võ cũng mỉm cười, anh đáp: “Ừm, tốt chứ.” Anh rất vui là đằng khác, giờ đây anh không còn phải lo ai không đồng ý chuyện của anh và cậu nữa, đến cha mẹ ruột của cậu cũng cho phép luôn rồi.
“Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ.”
“Ừ, hai đứa vui là được rồi.”
Nhìn cả hai quấn quýt với nhau suốt như lời vợ ông kể nếu ông không đồng ý thì cũng cắn rứt lương tâm lắm. Thương thì cũng thương rồi, cấm thì cũng cấm rồi, bây giờ cứ êm đềm vậy đi cũng không ảnh hưởng gì cả.
Ông đã nói chuyện riêng với cậu Ba, ông ấy là cậu của Phước nên sẽ hiểu cậu hơn ông. Những gì cậu trải qua ông ấy cũng biết nên sẽ nói lại với ông, nhờ vậy nên ông mới hiểu thêm tình cảm của hai người. Nhìn bề ngoài cậu Ba như vậy ông Thanh cũng không ngờ ông ấy lại là một người để ý người khác nhiều đến vậy. Chỉ tiếc là đến bây giờ ông vẫn một mình thôi.
Trưa hôm đó chị Thơm với anh Quốc không biết thế nào lại đúng lúc qua chơi, vừa hay lại đông đủ mặt mọi người. Đông đủ thế này nên cả nhà cùng nói về chuyện của cậu luôn, cô bên nhà nên phải nói cho cô biết.
Nhà Phước rất ít khi đông người như vậy, lúc trước chỉ toàn là bốn người cùng ngồi ăn với nhau nhưng bây giờ thì lại khác. Cậu nhận lại cha mẹ ruột, chị Thơm và cậu đều đã có cho mình một người thương và người đó cũng là một thành viên trong gia đình cậu. Giống như việc một đứa trẻ đã lớn lên và có một gia đình nhỏ khác. Sau này chị Thơm cũng có con, cậu sẽ có cháu. Phước nhìn sang Võ đang mải mê gỡ xương cá cho mình, thầm nghĩ: “Phải chi… em với anh cũng có một đứa con thì tốt quá.” Cậu không biết khi có con sẽ có cảm giác thế nào nhưng cậu vẫn rất muốn, có lẽ nó sẽ hạnh phúc lắm.
Lo nghĩ mà không thèm ăn làm cậu Ba thấy lạ, hỏi: “Làm gì vậy Út, ăn đi mạy, nghĩ gì vậy?”
Phước hoàn hồn, cầm chén cơm lên ăn tiếp, Võ cũng gỡ xương xong nên để qua chén cậu. Ông Thanh gắp miếng rau để vô chén mình rồi cất tiếng: “Mà Võ, ý của ba mẹ con sao? Nãy giờ bác chưa hỏi.”
“À.” Anh cười. “Ba mẹ con cho rồi ạ.”
Ông và bà Phương khá bất ngờ vì cả hai ông bà đều hiểu tính của ông Minh thế nào mà giờ lại nghe nói ông đồng ý nên ai mà chẳng thấy lạ.
“Cái ông khó ở đó cũng cho rồi?”
“Dạ vâng ạ.”
“Vậy thì tốt, không phải lo gì nữa.”
Dứt lời không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ có hai ông bà là không biết thôi chứ cả nhà này đều biết hết mà. Ban đầu Phước lo ông bà biết được sẽ không mấy dễ chịu khi gặp cha mẹ Võ vì họ đã làm khó con mình nên mới không nói, bây giờ nghĩ lại thấy vậy cũng hợp lý, hai nhà thân thiết nhau mà xảy ra xích mích cũng là điều không tốt.
Mọi người trong mâm ai cũng nghĩ vậy nên không nói thêm câu nào, chỉ trò chuyện bâng quơ rồi thôi. Đến hết bữa cơm thì mới ngồi lại trò chuyện với nhau tiếp.