Lời Thề Của Gió

Chương 94: Ngỏ lời với em

Ông Thanh với bà Phương ở lại nhà chơi chừng đôi ba bữa rồi về lại nhà mình, anh Bình cũng cùng ông bà về luôn. Trong lúc ông bà ở đây thì có nhắc đến chuyện Phước có muốn về nhà mình ở hay không bởi vì anh cũng là con của ông bà. Hai người hỏi cũng chỉ muốn xem ý kiến của cậu thế nào thôi còn cậu muốn ở đâu là quyền của cậu, từ nhỏ lớn lên ở đây nên rời xa cũng không nỡ.

 

Khi nghe thì Phước không vội vàng từ chối cũng chẳng đồng ý ngay. Cậu có chút khó xử, cậu biết là cha mẹ muốn mình ở bên cạnh nhưng cậu không rời xa chỗ này được, chỗ mà cậu gắn bó bao lâu nay, có gia đình và còn có cả người thương. 

 

Ông Thanh với bà Hà nhìn thấy vẻ mặt của Phước thì không kêu cậu về ở nữa, ông biết tình cảm cậu dành cho nơi này này rất lớn, hai ông bà muốn thăm thì lên hoặc lâu lâu cậu có thể xuống nhà chơi, ông bà không ép buộc.

 

Nghe thấy vậy cậu mới thoải mái, nói thật thì cậu có thể xuống nhà hai người chơi nhưng ở đó luôn chắc cậu không làm được. Ở đây dì Hai chẳng còn ai kề bên chăm sóc, cậu Ba cũng lớn tuổi, chị Thơm thì bên nhà chồng rồi, còn ông bà vẫn còn anh Bình ở đó. 

 

Quyết định với nhau xong thì mọi thứ đều trở về như cũ, Phước có hứa với cha mẹ là khi nào dì Hai hết bệnh sẽ về nhà chơi vì mấy hôm nay cậu thấy bà không được khỏe, về dưới sẵn ra mắt bà con làng xóm ở đó. Cậu nói vậy hai người mới hài lòng, bà Phương còn dặn khi nào về dẫn theo Võ đi cho vui, anh cũng biết nhà nên dễ.

 

Đến ngày hai ông bà và anh Bình về dưới thì Phước thấy dì Hai cũng đỡ hơn rồi, bà không còn ho hay mệt trong người nữa. Cậu định là ngày kia cùng anh về nhà cha mẹ mình chơi thử, cậu không biết ở đó thế nào nữa, nhưng nếu là đi chơi chắc là vui lắm.

 

Tối đó Phước cùng với Võ ra bờ đê dưới ruộng chơi, cậu xách theo cái đèn dầu để soi cho sáng. Tuy là có trăng nhưng đem theo để phòng trường hợp trăng bị mây che khuất. Cậu để cái đèn một bên, ánh sáng của nó hắt lên áo của cả hai và mặt nước ở dưới, cái ánh sáng vàng vàng lập lòe dưới ánh sáng của trăng làm khung cảnh thêm phần ấm áp.

 

Cả hai người nắm tay nhau ngồi trên con đê, không phải lần đầu ở riêng với nhau nhưng cảm giác vẫn rất bồi hồi, giống như chỉ vừa mới lần đầu vậy. Võ hôn lên tóc cậu rồi chăm chú nhìn, ánh mắt anh thôi cũng đầy sự trìu mến trong đó.

 

Anh thủ thỉ: “Phước nè, em… cưới anh nhé.”

 

Cậu nhìn sang, đỏ mặt rồi ngại ngùng gật đầu: “Dạ.” 

 

Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói thẳng ra như vậy, lúc trước anh chỉ nói về việc sẽ có đám cưới thôi chứ chưa từng như thế này bao giờ. Tim cậu đập loạn, cậu vui lắm, cuối cùng qua hết mọi chuyện cậu và anh cũng được mạnh dạn hứa hẹn chuyện sau này rồi. Sẽ không còn sợ sệt về một tương lai mờ mịt nữa, tương lai của hai người bây giờ đều có gia đình bên cạnh, một tương lai ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Một mái nhà, một vườn hoa.

 

Võ khẽ cười, đan tay mình với tay cậu, hỏi: “Em còn nhớ ngày mình gặp nhau là ngày mấy không?”

 

Phước ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Em không nhớ rõ nữa, hình như là tháng ba.”

 

“Là ngày mười ba tháng ba, anh nhớ rõ lắm. Không đầy một tháng nữa là tới rồi.”

 

Ngày đó cậu có thể quên nhưng anh thì không thể, đó là ngày mà anh gặp được cậu. Lúc trước anh cũng không nhớ đâu, từ lúc đọc quyển nhật ký của cậu lần đầu tiên thì anh đã khắc cốt ghi tâm cái ngày ấy, không thể nào quên được.

 

Phước nghiêng đầu, cậu không biết anh hỏi mình vậy để làm gì nên thắc mắc hỏi: “Mà ngày đó thì sao vậy anh?”

 

Võ cười: “Không có gì đâu, nó đặc biệt thôi mà.” 

 

Hiện tại cậu không biết nhưng sau này cậu sẽ biết, anh muốn ngày đặc biệt đó sẽ càng đặc biệt hơn nữa, đặc biệt đối với cả hai người.

 

Phước khó hiểu nhưng nghe anh nói vậy thì thôi, cậu nhìn lên hướng trăng rồi nhìn xuống. Cậu còn có một thắc mắc nhỏ nữa chưa hỏi Võ. Thấy cậu cứ chăm chú về một chuyện gì đó hoài nên anh tò mò, anh vươn tay xoa tóc cậu, hỏi: “Sao thế, em còn nghĩ gì à?”

 

Cậu lắc đầu: “Dạ chỉ là anh nói nữa anh với em ở chung á, có anh Duy nữa mà anh, em có làm phiền không?”

 

“À, anh còn tưởng chuyện gì. Anh Duy sắp đi rồi, không có ở nhà anh nữa. Ảnh cũng phải theo công việc, tại gần đây anh cứ bận bịu hoài với xưởng mới làm xong nên ảnh chưa đi. Em đừng lo.”

 

“Ủa vậy hả anh, em tưởng anh Duy ở nhà luôn.” Chuyện này bây giờ cậu mới biết, ra là như vậy anh thoải mái hứa thế này.

 

Võ gật đầu: “Ừm. Chỉ còn chờ xin phép bác thôi, bác mà cho phép thì anh rước em về nhà.”

 

“Dạ.” 

 

Anh chợt cười, những lúc anh nói những lời như vậy thì Phước ngoan lắm, cậu chẳng hỏi thêm hay phản đối gì cả. Nhiều lúc anh lại thắc mắc không biết cậu có thấy mình đáng yêu lắm không, ngoan ngoãn như đứa trẻ vậy. Võ sờ má cậu, gò má này phải thật tròn, mấy hôm cậu mất ăn mất ngủ đã làm nó hóp vô chút ít rồi.

 

Anh sờ lên má rồi lại tiện tay bóp bóp vài cái, Phước nhìn mà ngơ ra, anh cũng thường vậy nên cậu không nói gì hết, anh thích nên làm gì thì làm.

 

Tối khoảng tám giờ mấy thì Võ dắt tay cậu về, anh cầm trên tay là chiếc đèn dầu, tay còn lại thì cầm tay cậu. Trong lúc đi anh cứ dặn dò mãi, anh sợ cậu không thấy đường mà trượt chân té. Ở đây kế cái mương nên nếu té thì chỉ có ngã vô ruộng hoặc là ướt nhẹp dưới đó thôi.

 

Phước nghe từ lúc ngoài ruộng tới lúc về muốn thuộc lòng luôn mấy lời anh dặn, bình thường cậu hơi hậu đậu thật, cũng hay trượt té nhưng đâu tới nỗi nào mà giờ anh coi cậu như con nít ấy. Phước ngồi khoanh chân nhìn anh đang miệt mài với cây đàn nãy giờ, anh nói là nhớ rồi nhưng mỗi lần đàn cậu đều thấy trật lất hết.

 

“Anh phải để ngón tay chỗ này nè.” Phước với tới chỉ chỗ cho Võ. Anh thấy mình đàn sai thì ngước lên cười trừ. “Anh quên, bởi vậy nãy giờ anh thấy lạ lạ.”

 

Cậu đáp: “Anh đờn từ từ là quen, mấy cái khác anh đờn đúng rồi đó.”

 

“Ừm.” 

 

Võ gật gù rồi tiếp tục. Khuya thêm một chút thì cậu Ba kêu cả hai ngủ sớm, thấy vậy anh mới cất cây đàn đi rồi giăng mùng ngủ. Hai người cũng đã quyết định là ngày mốt sẽ xuống nhà cha mẹ cậu chơi, để ông bà chờ lâu cũng không tốt.

 

Đến sáng tầm năm giờ rưỡi là Võ dậy, anh rón rén ra khỏi mùng để cậu không thức rồi đi ra sau nhà. Hôm qua anh có đem theo mấy củ khoai lang mua ngoài chợ, củ nào củ nấy đều to lắm, anh định sáng nướng rồi cả nhà cùng ăn.

 

Giờ này dì Hai với cậu Ba cũng thức hết trơn rồi, chỉ là anh không biết hai người họ đi đâu. Mới giờ này thôi mà trời sáng hửng, không xem giờ anh còn tưởng tầm sáu giờ gì đó. Tới lúc Võ nướng khoai gần xong thì Phước mới dậy, cậu ngáp dài ngáp ngắn xuống nhà. Nhìn cậu vậy chắc chưa muốn thức lắm đâu.

 

Anh cười, hỏi: “Sao em không ngủ thêm đi, mới sáu giờ hơn thôi.”

 

Phước không đáp mà chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống, chắc cậu còn buồn ngủ lắm, mắt còn mở không lên nữa mà. Mùi khoai lang béo bùi bay lên mũi làm cậu tỉnh hơn một chút: “Sao anh nướng khoai không rủ em?”

 

“Ôi trời, bây giờ em còn vậy nếu lúc nãy anh gọi em dậy chắc giờ em đang nằm ngủ quá.”

 

“Em thức mà, anh toàn coi thường em.” Cậu dụi mắt cho tỉnh rồi ngồi kế bên phụ, cậu không để anh làm một mình hoài đâu.

 

Nướng xong khoai thì cả hai để vô rổ rồi đem lên nhà, Phước rửa mặt này kia cho sạch sẽ rồi ra ngoài trước ngồi với Võ. Anh thổi khoai rồi lột vỏ cho cậu, cho cậu xong mới tới mình. Đến giờ này cả hai mới thấy dì Hai với cậu Ba về, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó.

 

Đợi hai người lại gần Phước mới hỏi: “Sáng sớm mà mẹ với cậu đi đâu vậy?”

 

Dì Hai ngồi xuống chõng còn cậu Ba thì lại cái võng dưới gốc cây, giờ này thấy cái võng chắc là ông mới giăng lúc thức dậy. 

 

“Mẹ dậy sớm nên rảnh đi qua nhà dì Tư con chút thôi, hỏi rồi dặn này kia coi được không đó mà, sợ tới đó nó bận bịu gì nữa. Còn cậu con thì còn đi đâu, uống trà với chú Sáu chứ gì.”

 

Phước ăn xong củ khoai liền phủi tay, lấy một củ khác đưa cho bà: “Mẹ ăn đi nè, của anh Võ mới nướng. Mà mẹ dặn dì Tư chuyện gì vậy?”

 

Bà liếc nhìn Võ rồi quay lại nói với cậu: “Có gì đâu, ba cái chuyện thường á mà.”

 

Biết vậy rồi nên Phước không hỏi nữa, cậu lấy củ khoai xuống đưa cho cậu Ba đang nằm võng. Cậu không rõ lắm nhưng lúc nãy thấy dì Hai nhìn anh trông lạ lắm. Phước định quay đi thì ông chợt kêu lại: “Ê Phước, mày biết cái gì chưa, con Mai hồi đó theo mày hoài đó, nó có chồng có con luôn rồi.”

 

“Hả? Cậu nói thiệt hả?” 

 

Không chỉ cậu mà Võ cũng sững sờ không kém, Mai như vậy mà đã có chồng có con luôn rồi sao? Bao lâu nay thấy cô một mình cộng thêm bà Hai toàn kiếm người tốt cho cô, khen cô đẹp người đẹp nết, bà còn nói phải gặp người tốt bà mới cho cưới.

 

“Ừ, tao gạt mày chi mạy. Mới hồi nãy tao với mẹ mày gặp nó bị thằng chồng nó túm đầu lôi khắp xóm kìa. Tao nhìn thằng chồng nó muốn bằng tuổi tao luôn rồi, nghe đâu thằng cha đó kiếm nó về để giành nuôi đứa con gì đó chứ bỏ chồng kiểu này ai mà chứa cho được.”

 

Phước đứng đơ ra, cái người lẽo đẽo theo cậu lúc trước vậy mà lại là người thế này. Hồi mới gặp nhau cậu còn thấy cô thùy mị nết na lắm, sau lại thấy cô tính toán đủ đường nên chỉ nghĩ là cô mù quáng thôi, không ngờ lại vậy. Cuối cùng cậu cũng không rõ được mục đích của việc bám theo cậu là gì, hay là vì đứa con đó?

 

Nghĩ vậy Phước liền hỏi: “Vậy cậu có biết con cổ là ai không?”

 

Cậu Ba quăng điếu thuốc, vừa lột củ khoai đáp: “Hình như nhỏ gái tên Thu, tao có biết mặt đâu.”

 

Là bé Thu, Phước hiểu ra rồi, vậy đây là lí do vì sao lần đó Mai phải giải thích trước với cậu chuyện bé Thu gọi cô là mẹ, thì ra cô đúng là mẹ thật và cô và bà Hai đã lừa hết mọi người ở đây. Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ tới chuyện cô bị túm đầu lôi khắp xóm thì hỏi: “Bây giờ cô Mai đó còn bị lôi luôn hả cậu?”

 

Ông gật đầu: “Hình như vậy đó, nãy về tao còn nghe người ta nói mà. Trốn lâu quá giờ bắt được cái thằng cha đó nóng, nghe đâu thằng chả lại nhà bà Hai hồi năm bốn giờ mấy gì đó.”

 

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến gai óc trên người Phước nổi lên, cậu lại chõng ngồi lên chỗ cũ, vì chuyện này nên bây giờ cậu không chú tâm ăn khoai được nữa. Võ có nghĩ nhưng không đăm chiêu bằng cậu, anh lột thêm củ khoai nữa đưa sang: “Em lo lắng gì vậy?”

 

Phước ngẩng mặt lên, bỗng thấy mình hơi có lỗi, chuyện của người ta mà lại nghĩ ngợi nhiều đến mức này, lại còn trước mặt anh nữa. Cậu sợ anh vì vậy mà buồn lòng: “Dạ không có gì, em xin lỗi anh, tại em nghe vậy nên nghĩ bị lôi chắc sẽ đau lắm nên không để ý. Với lại em lo cho bé Thu, ba mẹ vậy rồi biết làm sao.”

 

Võ cười nhẹ, anh xoa tóc cậu: “Có làm sao đâu, anh đâu có để ý chuyện này. Em cũng đừng lo quá, chuyện của người ta rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Chú cũng nói rồi, người đó muốn giành nuôi con chắc là người đó sẽ không bỏ mặc bé Thu đâu. Còn chuyện của Mai thì phải chấp nhận thôi, gieo nhân nào gặp quả đó, không tránh khỏi. Cô ta dám vướng vào người đó thì phải biết trước những người như vậy không dễ qua mặt.”

 

“Dạ.” Nói rồi Phước tiếp tục ăn củ khoai anh đưa. Dù nói vậy nhưng cậu vẫn lo cho bé Thu, lúc trước con bé quấn quýt với cậu mới lo nhiều vậy.

 

Dì Hai vỗ lên đầu gối cậu, nói: “Chuyện nhà người ta nghĩ nhiều làm gì, làm hồi thằng Võ nó rầu theo luôn bây giờ.”

 

Cậu nhìn anh rồi quyết định không nghĩ gì nữa, cậu không thể vì lo cho người khác quá mà bỏ quên anh được. Chuyện của Mai thì có gia đình cô lo rồi.

 

“Dạ, con không nghĩ nữa đâu.” Dứt lời, Phước bẻ đôi củ khoai mình đang cầm rồi đút cho Võ. “Anh ăn đi nè.”

 

“Ừm, cảm ơn em.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px