Lời Thề Của Gió

Chương 95: Thưa chuyện với hai bác

Đến ngày dự định về nhà cha mẹ Phước hôm trước. Từ sáng sớm, sau khi ăn lót dạ xong thì cả hai lên đường đi. Anh Duy nói dạo này bản thân không đi đâu nên đưa xe cho hai người chạy để đỡ mất thời gian, chạy xe máy ít nhiều gì cũng nhanh hơn đi ghe.

 

Đây là lần đầu cậu tận hưởng khi được ngồi trên xe máy thế này, trước giờ chỉ toàn đi bộ, ít lắm mới đi xe khác chứ cũng chẳng có đi xe máy lần nào. Hai người đi sớm để trời đỡ nắng, đi trễ tới trưa mệt lắm.

 

Phước ngồi ngoài sau thoải mái ngắm nhìn cảnh vật đang chạy qua mình vù vù, tóc cậu vì vậy cũng phất phơ trong gió. Mấy hôm nay trời không mưa nên đường rất tốt, có nhiều chỗ gập ghềnh nên cậu phải ôm vòng qua eo anh, chạy qua mấy chỗ như vậy khiến cậu sợ mình rớt xuống dưới nên ôm rất chặt.

 

Đến tầm trưa thì cả hai mới tới gần được nhà ông Thanh, đến đất Cửu Long rồi Phước mới thấy ở đây khác với quê mình thế nào. Ở đây kênh rạch nhiều hơn chỗ cậu, ruộng lúa thì xen kẽ với mấy cái vườn trái cây lớn. Võ biết Phước hiếu kỳ nên chỉ cho cậu nhiều thứ, hễ thấy thứ gì liền nói cho cậu nghe.

 

Hình như từ nhỏ tới giờ cậu vẫn chưa đi chơi xa bằng xe máy thế này bao giờ, cảm giác rẽ qua từng con đường nó hào hứng lắm, bởi vì cậu không biết phía trước sẽ là khung cảnh thế nào. Phước lắng nghe những gì anh nói nên cũng hiểu sơ sơ nếp sống ở đây, cậu thích những vườn trái cây mà cậu thấy từ nãy giờ, nếu được nghỉ trưa ở đó chắc sẽ rất thú vị.

 

Chạy qua một khúc cua quẹo, phía trước ít cây nên thấy được toàn cảnh trước mặt. Phước trố mắt nhìn rồi chỉ về cái vườn trái cây thật to ở đó, nói: “Anh ơi cái vườn đó bự quá chừng luôn! Không biết ở đó trồng gì anh ha? Ngủ trưa trong đó chắc đã lắm luôn á!”

 

Võ nhìn cái vườn trái cây cậu chỉ mà bật cười: “À, cái vườn của nhà ba mẹ em đó. Để tới nơi vô ngủ thử xem coi sao nha.”

 

Phước chợt ngẩn người rồi sau lại mới hoàn hồn hỏi: “Ủa nhà ba mẹ em ở đó hả anh? Cái vườn đó cũng là của ba mẹ em luôn hả?”

 

Anh đáp: “Ừm đúng rồi, nhà ba mẹ em ở đó. Anh nghe hai người nói là chỉ muốn làm một cái vườn nho nhỏ để có trái ăn với thu nhập thêm.”

 

“Ò.” Phước gật gù. Thì ra vậy là một cái vườn nhỏ. Cậu nhớ lại cái vườn rau nhà mình thì nghĩ có lẽ vườn của cậu là rất rất nhỏ.

 

Tới trước nhà gọi vô nên bà Phương nhanh chóng ra mở cửa, bà cười nói kêu cả hai vô nhà. Căn nhà ba gian này khá lớn, đầy đủ mọi thứ hết. Có sân rộng, cây cối mát mẻ, sau lưng còn có cả một khu vườn được hàng rào bao bọc. 

 

Mấy hôm nay bà Phương trông cậu mòn mỏi cuối cùng cũng thấy cậu xuống. Bà vô nhà lấy bánh trái còn cậu với anh thì mang đồ đi cất. Phước muốn ngủ chung một phòng nên bà cho phép, đợi cả hai làm xong thì bà cũng gọt xong trái cây.

 

Bây giờ ông Thanh với anh Bình đi công chuyện rồi nên chỉ có mỗi bà Phương ở nhà, cả ba ngồi ngoài bàn, bà hỏi: “Mẹ con khỏe rồi hả Phước?”

 

Cậu gật đầu: “Dạ, mẹ con hết rồi.”

 

“Con định ở lại chơi mấy ngày? Để hồi mẹ đi mua đồ ngon về cho con với Võ ăn ha, đi xa sáng giờ mệt rồi, chạy xe vậy nắng nôi lắm.”

 

Phước ăn hết miếng xoài chín rồi lắc đầu, nói: “Thôi mẹ ơi, tốn tiền lắm! Con ăn bình thường là được rồi. Hai đứa con ở chừng ba bốn ngày à mẹ.”

 

“À, cũng lâu rồi mẹ sợ Võ nó không nhớ đường ai dè đâu nó nhớ mà còn chạy xe chở con xuống đây nữa chớ. Kiểu này lạc một cái là thôi luôn.”

 

Võ cười, lần này anh chở cậu đi là đã chắc chắn rồi mới dám vậy. Chở cậu nên không thể nào bị lạc vì quên đường: “Dạ, con muốn Phước đi thử một lần cho biết. Trên đường đi Phước thấy đủ thứ nên em ấy vui lắm bác.”

 

Nghe vậy nên bà Hà cũng mừng, cậu vui là tốt. Khoảng mười một giờ rưỡi ông Thanh với anh Bình về, cả nhà cùng nhau ăn cơm trưa rồi dẫn cậu đi tham quan đây đó. Bà con ở đây biết ông bà tìm lại được con nên cũng tò mò, ban nãy thấy hai người về tới nhưng không thấy rõ mặt Phước. Giờ thấy rõ ràng rồi nên ai cũng nói ông bà đẻ được đứa con rất xứng đáng, công sức tìm kiếm cũng không vô ích nữa. Cậu giống ông Thanh lại còn ngoan ngoãn, nhìn mặt cậu sáng sủa là ai cũng mến rồi.

 

Phước với ba mẹ đi một vòng xóm, mọi người ở đây cũng tốt bụng dễ gần như ở nhà cậu vậy. Cậu rất quý những người như họ, chỉ là cậu không biết mặt khác về họ thôi, nhỡ đâu họ biết thì… Cậu lúc nào cũng lo lắng về chuyện này, cậu rất lo sẽ mất tình làng nghĩa xóm. Trưa nay Võ không đi chung nên chẳng ai để ý, anh với Bình ở lại trông nhà sẵn nói chuyện với nhau cho nó vui.

 

Thôi thì chuyện đó cứ để sau, cứ vờ như sống một mình cũng được, họ nói gì mặc họ, dù gì cũng một lần rồi nên không sao đâu.

 

Tầm một giờ chiều ba người về lại nhà, cùng gia đình quây quần vui vẻ nên trời cũng chóng tối. Hôm nay là hôm đầu tiên cậu ngủ ở nhà cha mẹ mình nên cậu rất trông đợi, cậu muốn biết mỗi sáng ở đây là cảm giác thế nào.

 

Tối đó Phước và Võ được trải nghiệm khung cảnh hàng xóm xung quanh tụ lại nhà mình để xem vô tuyến*. Nhà cha anh cũng có nhưng chưa bao giờ bắt gặp ai lại xem chung cả, không cần động não nghĩ thì anh cũng đủ biết lý do là gì. Chẳng ai dám tự tiện lại nhà anh hết, nói thẳng ra là mọi người giữ khoảng cách hơn một chút so với người khác, tuy vậy vẫn có những người gần thân với mẹ anh. 

 

Đối với Võ là vậy nhưng đối với cậu thì đây đúng là lần đầu tiên vì ở xóm cậu không ai có vô tuyến nên chuyện xem chung là không có, chỉ có đoàn hát hay đoàn phim về mới được xem thôi. Cậu thấy nhà mình đông đúc thì thích lắm, miệng cứ cười toe toét mãi. Cả hai cũng thoải mái xem với mọi người mà không hề để ý gì tới ánh nhìn của người ta, nhờ vậy cả hai mới hưởng được một niềm vui trọn vẹn.

 

Xem xong hết nên mọi người trò chuyện với nhau một chút rồi mới lần lượt ra về, cả hai cũng chuẩn bị để đi ngủ. Tâm trạng tốt nên Phước nằm xuống là vào giấc ngay, Võ có nhúng nhích cậu cũng không thức. Anh xuống giường rồi ra ngoài trước, giờ này ông Thanh với bà Phương vẫn còn ngồi đây mà chưa đi ngủ.

 

Võ đi tới chỗ ông bà rồi đứng kế đó, nói: “Dạ hai bác, con có chuyện muốn thưa.”

 

Bà Phương bấy giờ nhìn ngoài sân mới quay vào trong nhìn, đáp: “Ừa, con ngồi ghế đi. Thưa hai bác cái gì?”

 

Ông Thanh cũng quay vô, cả hai ngồi đối diện với anh chờ anh nói. Võ có chút ngượng, anh gãi gáy: “Con định làm một mâm cơm có gia đình đôi bên như một đám cưới nhỏ cho Phước, em ấy rất muốn có một đám cưới như vậy. Con không biết hôm đó hai bác có tới được không thôi ạ.”

 

Hai ông bà khựng lại rồi nhìn nhau như hỏi ý, xong thì ông Thanh mới gật đầu trả lời: “Ừ, đám cưới con bác thì không đi sao được. Con nói coi định làm ngày nào, gần tới chưa?”

 

Biết hai người sẽ đến rồi nên Võ mới nhẹ nhõm, anh lo ông bà không tới sẽ làm Phước buồn vì anh cũng không chắc được cha mẹ mình có tham dự không. Không có cha mẹ anh còn không có cha mẹ cậu nữa thì kiểu gì cậu cũng cảm thấy buồn.

 

“Dạ ngày mười ba tháng ba âm lịch ấy ạ, hơn nửa tháng nữa là tới rồi.”

 

“À.”

 

Hai người cùng gật đầu, bà Phương nhớ ngày đó để chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bà sẽ xuống trước để chuẩn bị cho cậu, còn ông thì chắc chắn là sắp xếp công việc rồi. Bà hỏi: “Ủa mà con với nó mới tính với nhau hay nói cho chị Hai trên nhà rồi?”

 

“Con nói với bác trên nhà rồi ạ, Phước thì con định mai sẽ nói.” Ban đầu Võ định làm bất ngờ cho Phước nhưng chuyện vui này anh muốn cậu cùng biết. Mỗi lần nghĩ tới biểu cảm trên gương mặt đó khi hay tin là anh đã rất nóng lòng, hôm đó cậu sẽ rất vui cho xem.

 

“Vậy cha mẹ con biết chưa? Cái ông đó bác mới lo. Hai đứa bây qua được ổng là bác mừng lắm rồi, chỉ sợ ổng cho phép mà không chịu tới thôi.” Cái tính của ông Minh là điều khiến ông lo nhất, ông ấy khó tính nhưng đồng ý cho hai người làm ông bất ngờ. Bất ngờ nhưng sau đó ông vẫn không thôi lo, lỡ đâu ông chỉ đồng ý vì thương con chứ vẫn không bằng lòng chuyện của anh với Phước thì… 

 

Nghĩ rồi ông Thanh lại tặc lưỡi một tiếng, cái biểu cảm rõ mồn một của anh thì chẳng có gì chắc chắn.

 

Võ nói: “Con chưa nói với cha, con định khi về sẽ điện cho ông ấy hay. Nếu ông không tới thì thôi vậy, ông ấy đã cho phép tụi con rồi nên con không dám đòi hỏi gì thêm nữa.” Điều này anh cũng lo chứ không phải anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh không thể trách ông ấy được, ông ấy chấp nhận cả hai ở bên nhau là anh mừng rồi, nếu lỡ không tới cũng không sao.

 

Ông Thanh thở dài, đáp: “Ừ, nói vậy rồi thì thôi. Không tới thì cũng có hai bác rồi thằng Bình, có gia đình thằng Phước trển nữa. Không có sao.”

 

Bà Phương nghe chồng nói vậy thì cũng nói thêm: “Ổng nói đúng đó Võ, cứ thử hỏi cha con coi được không, không thì nhà mình tự chung vui với nhau. Vậy cũng vui.”

 

“Dạ vâng.” 

 

Nói từ nãy tới giờ bà không thấy Phước đâu nên ngó vô trong rồi hỏi anh: “Phước nó ngủ rồi hả Võ?”

 

Nhắc tới cậu nên anh cười, nói: “Dạ Phước ngủ rồi. Lúc nãy vô nằm là ngủ ngay, chắc tại em ấy vui quá nên mới vậy.”

 

Bà Phương nhớ lại khi nãy cũng cười: “Nó ham vui quá trời, nguyên buổi thấy nó cười hoài đó mà.”

 

Thì đúng thật là vậy, Phước rất ham vui, có chuyện gì thú vị là sẽ có mặt cậu, và trên gương mặt đó không bao giờ vắng nụ cười. Thấy Võ chỉ cần nghĩ tới cậu là miệng cứ nhoẻn cười nên bà Hà kêu anh vào ngủ sớm với cậu, ngủ chung với nhau mà vắng hơi một người thì kiểu gì một hồi cậu mà thức là tìm liền cho coi.

 

-

 

(*) Vô tuyến: Là phương tiện truyền thông không dây, hay được hiểu là loại tivi thời xưa để xem các đài truyền hình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px