Lời Thề Của Gió

Chương 96: Trước ngày vui

Điều cậu mong muốn hôm qua đến giờ đã được trải nghiệm, buổi trưa ăn cơm xong thì Phước kéo theo Võ ra ngoài vườn trái cây giăng võng nằm. Ở đây trời rất mát, gió chứ hiu hiu thổi mãi không dứt. Bà Phương nói hai người cứ ngồi chơi rồi dạo vườn hoặc hái vài trái ăn cũng được.

 

Hồi nãy ra đây Phước có chặt trái dừa đem theo uống, có nước có võng thì còn gì bằng. Cả hai nằm trên một cái võng to, cậu thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành còn Võ thì nằm cạnh lấy tay gối đầu cho cậu, tay kia cũng để lên người cậu. 

 

Phước chẳng bận tâm mà nằm gác chân mình lên chân Võ, tay cũng để lên người anh luôn bởi vì anh nói cậu cứ nằm theo ý thích. Anh ngửi mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc cậu, mùi bồ kết thơm làm anh ngửi hoài không thoát ra được. Anh dịu dàng nhìn Phước đang nhắm mắt mà miệng vẫn nhoẻn cười kia, hỏi nhỏ: “Phước nè, em còn nhớ ngày mười ba tháng ba mà anh nói không?”

 

Tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn nghe anh nói rõ mồn một. Anh thấy hai hàng mi cậu khẽ rung rồi mới nghe cậu nói: “Dạ nhớ, có gì hả anh?” Phước ngước mặt lên, tò mò điều anh sắp nói vì anh đã nhắc chuyện này tận hai lần.

 

Võ sờ má cậu, nhẹ nhàng đáp: “Đám cưới của chúng ta sẽ làm vào hôm đó nha, ngày đầu chúng ta gặp nhau sẽ là ngày chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em thấy được không?”

 

Phước ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu ngay, cậu cười tít mắt: “Dạ được, em vui lắm!”

 

Anh bật cười: “Hôm đó sẽ rất vui, em thích trang trí gì anh trang trí cho em nhá. Đúng sở thích của em luôn, em cứ suy nghĩ rồi nói với anh, anh sẽ chuẩn bị.”

 

“Dạ, vậy trang trí bằng lá dừa ha anh? Anh làm đẹp lắm!”

 

“Ừm, sao cũng được hết.”

 

 

Ở chơi mấy ngày nhà của cha mẹ Phước thì cũng đến lúc về. Trước khi Võ có nói với Phước là thắp nhang ra mắt ở đây trước vì tới đó hai người làm đám cưới ở nhà dì Hai mà, không có lạy ở đây được. Nói với ông Thanh thì ông cũng đồng tình, ông lấy nhang thắp trước rồi mới đưa cho cả hai. Xong xuôi thì hai người lại lần nữa từ đây chạy xe về nhà, cả quãng đường dài nhưng cậu thích lắm. 

 

Mọi thứ trở về như cũ, Võ về rồi nên Duy cũng đi, giờ ở nhà chỉ còn mỗi anh đi ra đi vào, mọi chuyện cũng một mình anh làm hết, thỉnh thoảng anh qua nhà cậu ăn cơm cùng mọi người. Có lần cả hai gặp thằng Tiến, sau vụ của Mai làm cả xóm bàng hoàng thì nó cũng không có như trước nữa. Bây giờ nó đã bớt chơi bời hơn, có lúc cậu còn thấy nó phụ thím Ba mần này mần kia.

 

Mỗi lần gặp Phước thì Tiến cứ tránh mặt, nhất là lúc có anh đi bên cạnh nó càng đi nhanh hơn. Cậu không hiểu vì sao nó làm vậy, không biết có phải là áy náy rồi không. Tự mình thắc mắc vậy thôi chứ cậu cũng chẳng để tâm lắm, việc nó áy náy và biết sửa sai là tốt, thím Ba có mỗi nó là con nên nó phải hiếu thảo với thím, không thể nào lêu lổng hoài.

 

Cứ vậy cho đến lúc còn khoảng mười ngày đến ngày cưới thì Võ mới gọi cho ông Minh, anh vẫn gọi vào buổi tối để ngay lúc ông có ở nhà. Anh không biết khi ông nghe chuyện này thì sẽ có cảm xúc gì nữa, chuyện anh không chắc cha mình có xuống không đã nói với Phước rồi, cậu cũng hiểu nên anh không lo lắm.

 

Không gian im lặng cuối cùng cũng có tiếng từ đầu dây bên kia: “A lô, tôi nghe.”

 

Võ cất tiếng: “Cha, là con đây ạ.”

 

“... Chuyện gì?”

 

Ông Minh không lòng vòng mà vô thẳng vấn đề làm anh có chút căng thẳng, anh hít một hơi, nói: “Dạ con với Phước định làm một mâm cơm nhỏ như đám cưới, có gia đình của em ấy, con không biết cha có xuống không thôi ạ.”

 

“Đám cưới à?” Phải mất một lúc lâu anh mới nghe ông nói tiếp, cảm giác nặng nề từ trong câu nói dù đang ở đây nhưng anh vẫn cảm nhận được nó rõ ràng.

 

“Dạ vâng.” 

 

Võ chăm chú chờ hồi âm từ ông Minh, nếu không lầm thì anh mới nghe ông thở dài một tiếng, chắc là ông không vui rồi. Anh hơi buồn, có phần thất vọng một chút. 

 

“Ngày nào?”

 

Âm thanh đột nhiên vang lên từ trong chiếc điện thoại làm Võ bừng tỉnh, anh vui mừng hỏi: “Cha xuống thật ạ?”

 

Ông Minh đáp: “Ừ.”

 

Nghe được câu trả lời của ông thì lòng anh như không còn cục đá nào đè nặng nữa, ông cũng đến thì cả nhà đều đầy đủ chung vui ngày quan trọng của anh, ngày hôm đó anh sẽ không còn tiếc gì.

 

“Dạ là ngày mười ba tháng ba âm lịch ấy ạ, còn khoảng mười ngày nữa.”

 

“Vậy đi, không còn gì nữa thì cha cúp máy.”

 

“Dạ vâng.” Nói rồi anh liền cúp máy, xong việc nên anh không muốn mình làm phiền ông khi đang nghỉ ngơi ở nhà, cả ngày làm việc rồi nên phải cho ông thoải mái.

 

Võ lại cái bàn có mấy tờ giấy xếp lên nhau của mình, anh cầm cây bút chì lên tiếp tục vẽ. Anh muốn trang trí lá dừa và cau thật đẹp ở cửa nhà, không thể có cổng cưới thì anh sẽ thay nó như vậy. Ngay cả bên trong cũng không thể thiếu, những dòng chữ màu đỏ trang trí trên vách nhà, tất cả phải thật đẹp. Một không gian nhỏ của cả hai, không cần mọi người biết, chỉ cần trong gia đình thấu hiểu và chấp nhận nhau thôi là đủ rồi.

 

Chẳng mấy chốc ngày cưới đã gần kề, trước hôm đó một ngày là ông Minh cùng vợ mình xuống nhà Võ. Anh thấy cha mẹ mình có mặt đầy đủ thì rất vui, thấy mẹ mong chờ giống mình nên anh vui lắm, cha anh không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng bây giờ cũng không còn khó chịu như lúc trước.

 

Hồi chiều khi hai ông bà vừa tới nơi Võ có thấy cả hai cầm theo một cái túi gì đó, anh nghĩ là việc riêng nên giúp hai người đem vô nhà. Giờ ông lại hỏi cái túi đó nên anh mới lấy ra, ông nhìn cái túi rồi nói: “Mặc thử xem coi vừa không. Mang cho thằng Phước nữa, rộng thì nới vào.”

 

“Dạ mặc gì ạ?” Võ thắc mắc hỏi, xong nhìn lại cái túi mình cầm thì hiểu ra. Anh để nó xuống bàn rồi lấy thứ bên trong lên xem, là một bộ vest màu đen và một bộ vest màu trắng. Anh bất ngờ nhìn ông Minh, một bộ vest đã không rẻ vậy mà ở đây đến tận hai bộ, anh hỏi: “Cha đặt may cho tụi con sao? Đặt may đắt lắm.”

 

Ông Minh bĩnh tĩnh như biết trước biểu cảm của Võ vậy, ông thản nhiên trả lời: “Có làm sao. Cha đặt trước cho con một bộ rồi, giờ có thằng Phước nữa thì thêm một bộ nữa thôi. Đời người chỉ có một lần, không sửa soạn cho lần này thì đợi đến lần nào nữa.”

 

Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của ông, trước giờ anh cứ tưởng cha vẫn chưa mấy bằng lòng chuyện này nhưng giờ ông lại chi tiền để chuẩn bị. Thì ra anh toàn nghĩ sai hết, cha của anh đã chấp nhận thật rồi. Võ mỉm cười nhìn hai bộ đồ trong tay rồi nhìn ông: “Con cảm ơn cha nhiều lắm, Phước biết cha mẹ xuống sẽ rất vui.”

 

Ông Minh liếc nhìn anh: “Ai bảo không xuống?”

 

Võ gãi đầu, đáp: “Dạ tụi con sợ cha không xuống thôi…”

 

“Vớ vẩn.”

 

Bà Hà nhìn hai cha con vậy thì cười, cả nhà vui vẻ thế này sớm thì tốt biết mấy, không còn buồn bã vì chuyện của anh nữa. Ngồi nói cho hai ông bà nghe về những gì cả hai đã chuẩn bị cho ngày mai thì ông mới biết Phước còn có cha mẹ ruột, chuyện này đó giờ anh chưa nói tới nên không biết là phải. Bất ngờ hơn là người đó lại là người mà ông quen biết và giờ đang làm ăn với con trai ông.

 

Chạng vạng, sau khi ăn cơm xong thì Võ mang bộ đồ sang nhà Phước. Cậu đang mải mê dọn nhà thấy anh sang thì vui vẻ ra đón, chỉ mới bước tới cửa thôi là anh đã thấy cánh cửa được trang trí rất đẹp rồi. Hôm nay mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết, từng cái cửa sổ, vách tường đều được anh tỉ mẩn trang trí bằng lá dừa. Từng lá anh xếp rồi dán chúng với nhau, có thêm cả cau trầu.

 

Võ đem bộ đồ vô cho Phước, cậu thấy nó thì bỡ ngỡ lắm, biết của cha anh đặt may cho thì quý vô cùng. Cậu không biết vì sao ông đặt may mà vừa với cậu vậy, hỏi ra anh mới nói là bà Hà nói cho anh nghe ông Minh lấy số đo của bà rồi tinh chỉnh một chút để vừa với cậu vì dáng hai người giống giống nhau, chiều cao thì cậu nhỉnh hơn một chút. Võ chỉ thuật lại những gì mẹ mình nói chứ anh cũng không rõ vì sao ông có thể nhớ rõ ràng tới vậy, dù vậy anh cũng không tò mò, dáng người của cậu thì có thể dễ đoán ra được.

 

Dạo này cậu không ra nắng nhiều với toàn làm trong xưởng nên da vẻ trắng trẻo hơn, mặc bộ vest trắng này rất hợp. Nhìn cậu thử đồ thôi mà anh mê mẩn, đến ngày mai nữa là anh được đứng bên cạnh cậu ngay chỗ này, cùng nhau làm lễ.

 

Cả nhà bây giờ đông đủ, ai cũng đang chăm chú nhìn Phước. Mặc xong bộ đồ bên ngoài rồi nhưng tới cái cà vạt thì cậu không biết thắt nên nhờ anh, cái cà vạt màu đen được thắt lên làm nổi cả bộ đồ. Trông Phước rất thích nên Võ cũng vui, chắc anh sẽ không nói cho cậu nghe về giá của một bộ đâu, nếu nói chắc cậu cứ tiếc mãi mất.

 

Đến bây giờ cũng không còn ai có suy nghĩ là ông Minh không thật sự muốn anh qua lại với Phước nữa hết. Những gì ông làm và cách ông đối xử với hai người cả nhà cảm nhận được hết rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px