Lời Thề Của Gió

Chương 97: Về chung một nhà

Qua hôm sau ngay từ sớm là cả nhà đã tất bật chuẩn bị, Phước thấy đây chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi nhưng nhà cậu nấu nhiều món. Kiểu này cậu nghĩ cả nhà anh và cậu gộp lại ăn cũng không hết, cậu hỏi thì bà chỉ nói là làm thì làm cho trót, cũng phải có món ngon cho cha mẹ anh ăn.

 

Phước nghe vậy thì thôi không hỏi nữa, giờ cậu chăm chút phần mình. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cậu với chị Thơm đi hái hoa lài trang trí lên bó bông chút xíu nữa cậu cầm, cậu định gần tới mới thay bộ vest vì nó màu trắng dễ dơ lại còn vướng víu không làm gì được.

 

Sáng nay trong nhà dọn dẹp lại những thứ không cần thiết vô trong cho không gian trong nhà rộng rãi, chỉ chừa lại một cái bàn lớn trong nhà để lát nữa để đồ ăn lên. Phước phụ mọi người những việc mình có thể làm, xếp mấy cái ghế lại cho ngay ngắn rồi quét nhà cho sạch bụi. Chỉ có một buổi sáng thôi mà cậu quét tận mấy lần.

 

Phía Võ, buổi sáng anh cũng chẳng khác gì, chỉ có điều là nhà anh không cần chuẩn bị như nhà Phước. Phải đến tám giờ mới chính thức làm lễ nhưng anh đã nôn nóng từ sớm, tầm sáu bảy giờ là anh đã nói với cha mẹ là qua nhà cậu, hai ông bà gần đến giờ sẽ qua, ông Minh biết nhà rồi nên anh cũng không lo.

 

Võ vắt cái áo vest bên ngoài với cà vạt trên tay, bản thân chỉ mặc áo sơ mi với quần tây như bình thường nên mọi người không để ý, hôm nay khác một điều là hôm nay anh đóng thùng áo sơ mi thôi.

 

Tới trước nhà Phước, Võ nhìn vô trong thì thấy cậu đã mặc trên người bộ vest trắng và đang mải mê ngắm nghía bó bông trên tay. Cậu còn đứng cạnh bàn thờ đã được trưng hoa, phía sau là bảng giấy đỏ chữ trăm năm hạnh phúc nữa. Võ nhất thời đứng ngẩn ra đó, đột nhiên có người vỗ nhẹ vai anh mới sực tỉnh.

 

“Vô trong đi, đứng chi cho mỏi.” Anh Quốc nói.

 

Võ ngại cùng cười rồi đi chung với Quốc vô trong, Phước trông thấy nên đi ra khoe với anh bó bông cậu và chị Thơm vừa để thêm hoa lài vào, chị Thơm rất khéo nên làm cho nó rất đẹp.

 

“Anh ơi, anh thấy đẹp không?”

 

Bó bông này cũng chính tay anh làm, lá dừa xếp thành những bông hoa hồng cùng với hoa lài rất hợp. Võ ngắm nó rồi ngẩng mặt lên ngắm cậu, nói nhỏ: “Nó đẹp nhưng em biết không? Em là bông hoa đẹp nhất rồi.”

 

Phước mắc cỡ vội nhìn qua Quốc, anh ấy đứng đây nên nghe hết. Quốc thấy hai người vậy thì giả vờ né xa ra, chọc cậu: “Thôi tui ra khác cho mấy người thủ thỉ với nhau, ở đây nghe chắc nổ lỗ tai quá!”

 

Dứt lời Quốc cười khúc khích đi ra sau, ở đây chỉ còn có hai người đứng với nhau thôi. Phước thấy cái áo anh vắt trên tay thì nói: “Anh mặc áo vô cho em coi với, em cũng muốn thấy nữa.” Cậu muốn thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh ngay bây giờ, cậu đã mường tượng thử hôm qua rồi nhưng giờ cậu muốn thấy nó.

 

“Được chứ, mà cái cà vạt em đeo là em thắt hả?” Anh lấy tay sờ lên cái cà vạt trên áo cậu.

 

Phước gật đầu, vui vẻ đáp: “Dạ, em học anh thắt á.” 

 

Võ cười hiền: “Vậy em thắt cho anh nha, anh muốn em thắt.” Anh cứ tưởng là cậu không biết làm nên không nhắc tới nó nhưng cậu đã biết rồi thì anh rất muốn cậu làm thế cho mình.

 

Cậu gãi đầu, cậu không tự tin với tài năng thắt cà vạt của mình lắm, nó không được đẹp như anh: “Dạ nhưng mà em thắt xấu lắm.”

 

Anh lắc đầu, nói: “Không sao, em thắt cho anh nha?”

 

“Dạ, vậy em thắt cho anh.”

 

Phước lấy cái cà vạt rồi thắt như cậu học, nó không phải quá xấu mà chỉ hơi lệch chút xíu, cậu phải chỉnh một chút nó mới ngay được. Thắt xong cà vạt thì Võ mới mặc áo vest đen bên ngoài vô, đầy đủ cả bộ thì đứng cho cậu nhìn. Phước mải nhìn mà không biết chính mình bày ra vẻ mặt gì, cậu chăm chú đến độ chị Thơm hay anh Quốc đi qua đi lại ngoài sau để dọn đồ lên bàn còn không biết.

 

Võ đứng yên cho cậu nhìn thỏa thích, miệng cũng mỉm cười theo nét mặt cậu. Bỗng nhiên Phước như nhận ra gì đó, hỏi: “Anh, tóc anh hôm nay khác quá. Nhìn nó đẹp hơn ngày thường.”

 

“À.” Võ sờ lên tóc mình. “Lúc sáng anh có chăm chút cho nó một chút.”

 

Đang nói chuyện với nhau mà tự dưng cậu không nói gì nên anh lấy làm lạ, cậu cũng không phải không vui. Võ hơi cúi người xuống, quan tâm hỏi: “Em sao thế? Sao không nói gì mà cúi mặt vậy nè.”

 

Phước lắc đầu: “Hổng phải, tại… em thấy mắc cỡ. Em với anh vầy giống cô dâu chú rể quá à.”

 

Cứ tưởng chuyện gì ai dè là chuyện đó. Anh áp hai tay lên má cậu, thủ thỉ: “Vậy em muốn làm cô dâu hay chú rể? Anh làm cho dâu cho ha, em làm chú rể vậy em là chồng, anh là vợ.”

 

Cậu nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu: “Đâu có được đâu, anh cao hơn em vầy nè, lớn hơn em nữa. Vậy sao làm vợ được. Em làm vợ cho.”

 

Võ bật cười, hôn lên trán Phước: “Vậy em là vợ của anh, chàng dâu của anh.”

 

Hai người đứng đó tâm tình với nhau thêm một chút thì cũng xúm vô phụ mọi người một tay. Mọi người thấy cả hai ăn bận vậy mà còn đòi phụ thì kêu lên nhà trước ngồi chờ chứ không cho hai người ở lại, bị đuổi lên nên cả hai ngồi chơi ngoài chõng. 

 

Qua một lúc thì dì Tư sang, dì hôm nay ăn mặc tươm tất lắm. Phước thấy dì qua thì bất ngờ, cậu không nghĩ dì cũng tới đám cưới của mình. Thêm một lúc nữa cậu lại thấy chị hai Lúa lại nhà, biểu cảm cũng y như vậy. Rồi càng ngày càng thêm nhiều người nữa, anh Tấn, ông bà Năm, chị Khanh rồi chú Sáu. Đến gần giờ thì cha mẹ Võ cũng sang, cậu thấy hai ông bà thì mừng lắm, đây là lần đầu cậu thấy mẹ anh, đúng là bà rất phúc hậu.

 

Phước thấy nhiều người vậy thì thắc mắc thấy rõ, ban đầu Võ nói với cậu chỉ có cha mẹ rồi người trong nhà thôi. Dì Tư thì cậu không nói, còn những người còn lại mới làm cậu bất ngờ. 

 

“Anh, sao anh nói với em chỉ người trong nhà thôi?”

 

Võ cười khẽ, anh nắm tay cậu: “Đây là bất ngờ anh dành cho em, em muốn đám cưới của mình thật vui nên anh mới mời nhiều người đến. Mặc dù không đông vui như đám cưới của người khác nhưng nó đủ với chúng ta rồi.”

 

Cậu xúc động nhìn Võ rồi cố kìm lại cảm xúc, anh luôn nghĩ cho cậu, mọi thứ đều cho cậu hết. Những gì anh làm trước giờ đều vì cậu, đám cưới này cũng vậy, tất cả đều là một tay anh chuẩn bị. 

 

“Anh ơi… sao anh thương em quá vậy?”

 

“Ôi trời.” Võ lấy tay xoa gò má Phước. “Anh thương em là vì em là em, không có lý do gì cả. Không khóc, một hồi vô mọi người chọc đó.”

 

Cậu nhìn lên: “Em chưa khóc mà.”

 

Anh bật cười, nhìn Phước giống như đang hờn dỗi anh vậy.

 

“Người ta chờ nãy giờ rồi nè! Nhân vật chính đứng ngoài kia làm gì đó!”

 

Tiếng anh Tấn vọng ra làm hai người giật mình, nhận ra cả nhà đang chờ mỗi hai người thì Võ dắt tay Phước vô. Bên trong mọi người đã ngồi sẵn ở cái bàn dài, cha mẹ cậu và dì Hai cũng thay một bộ đồ khác trang trọng hơn. Dì Hai đại diện cho bên cậu còn bên anh là ông Minh và bà Hà.

 

Nãy giờ hai bên cũng ngỏ lời nói chuyện với nhau trước nên không khí bây giờ rất tự nhiên. Dì Hai với cha mẹ anh ngồi ở vị trí đầu, sau đó mới tới cha mẹ cậu rồi những người theo vai vế khác. Chú Sáu làm người chủ trì buổi lễ nên đứng ở bên phải bàn thờ, cất tiếng: “Mời hai nhân vật chính bước lên.”

 

Võ đưa bó hoa cưới trên tay mình cho Phước rồi cùng cậu bước lên chỗ trước bàn thờ. Đứng trước nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, những lời khen và chúc mừng chen nhau. 

 

Anh lấy trong túi áo ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm nay rồi nhìn cậu trìu mến: “Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, em là người anh thương duy nhất và cũng là người anh muốn sống chung đến răng long bạc đầu. Anh không chắc mình có tốt giống người khác không nhưng anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho em, anh sẽ thương em cả đời này.” Dứt lời, Võ mới nhẹ nhàng mở hộp nhẫn trên tay ra. “Em có đồng ý về chung một nhà với anh không?”

 

Cảm xúc khi nãy hòa cùng cảm xúc vui sướng nghẹn ngào hiện tại làm Phước không thể nào giữ lại được. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ vậy mà lăn dài trên má.

 

“Em đồng ý, em cũng muốn sống chung với anh tới già. Anh rất tốt với em, luôn lo cho em, em thương anh lắm!”

 

Thấy Phước khóc như vậy thì mọi người cười rộ lên vì niềm vui của cậu. Cả hai trao nhẫn cho nhau rồi thắp nhang trên bàn thờ, xong thì lần lượt dâng rượu cho cha mẹ hai bên. Trong không khí rộn ràng đông đúc tiếng cười lời chúc phúc thì có thêm bóng dáng của một người khác không biết đã tới từ lúc nào, người đó cầm máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

 

Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất đời Võ và Phước, ngày mà hai người chính thức được chung đôi.

 

Đến cuối cùng là phần chúc phúc, chú Sáu đứng một bên, vẻ nghiêm nghị của ông là lần đầu cậu thấy. Ông nói lên những lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho hai người:

 

“Chúc hai đứa sống bên nhau hạnh phúc.

 

Chúc hai đứa luôn thương nhau mỗi ngày.

 

Chúc gia đình luôn vui vẻ, ấm áp.

 

Chúc cho niềm vui nhỏ vẫn đầy.” 

 

Tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng cười của Võ với Phước. Không gian nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Ngày gặp nhau đầu tiên là ngày hai người về chung một nhà, mới ngày nào còn nghĩ chỉ làm bạn với nhau mà bây giờ lại cùng đứng trước bàn thờ tổ tiên làm lễ. 

 

Cuộc gặp vô tình hôm đó đã mang cậu đến bên anh, giúp anh gặp được nửa kia của đời mình.

 

… Không ngờ chỉ đỏ se duyên,

 

Se em đi tới, bên anh một đời.

 

 

Sau hôm đó thì hai người xin phép dì Hai và cha mẹ để về ở với nhau, nhà anh cũng không cách xa nhà của cậu lắm, nếu đi thì một chút là tới liền. Dì Hai với cha mẹ cũng không từ chối, thế rồi cậu dọn đồ qua nhà anh, cùng anh về chung một nhà.

 

Trưa nay cả hai đi dạo bên ngoài, đi ngang cái mương lúc trước thì xuống đó ngồi chơi hóng gió. Võ quay sang nhìn cậu, hỏi: “Em nhớ chỗ này không?”

 

Phước đánh chân qua lại, gật đầu: “Chỗ này là chỗ mình gặp nhau lần đầu nè, anh làm em giật mình rồi rớt con cá mất tiêu.”

 

Anh cười: “Đúng rồi, thấy em buồn hiu làm anh sợ quá trời. Hên là một hồi bắt được nhiều cá nên em không buồn nữa.” 

 

Nói xong, Võ nắm tay cậu: “Bây giờ mình về ở với nhau rồi để anh chăm sóc em, em không cần phải làm việc gì nặng nhọc nữa. Chỉ cần đi chơi rồi ở nhà, thỉnh thoảng trồng hoa, tối lại ngủ cùng nhau là được.”

 

Cậu thắc mắc, hỏi: “Vậy chẳng phải em ở không rồi sao?”

 

“Em muốn làm gì cũng được, tới xưởng chơi hay qua nhà mẹ gì đó. Anh với em sẽ có nhiều việc làm cùng nhau, chỉ là hiện tại chưa có thôi. Đúng rồi, em nói thích hoa lài nên anh định chừng nữa chúng ta cùng trồng. Vườn nhà mình còn trống lắm.”

 

“Dạ.” 

 

Phước hiểu ý anh nhưng cậu vẫn có điều phân vân. Võ thấy cậu suy tư thì cười, nói: “Em không phải lo gì đâu, anh nuôi em mà. Anh hứa với mẹ rồi, sẽ không để em chịu khổ, sau này mình mua đất rồi trồng lúa ha. Chúng ta sống một cuộc sống giản dị vậy thôi, chịu không?”

 

Nói rồi nhưng cậu vẫn chưa đáp nên anh mới hít một hơi, cất giọng: “Anh xin th…” 

 

Còn chưa kịp nói ra lời nào thì đã bị Phước chặn lại, đây là lần thứ hai rồi.

 

“Anh không được thề lung tung, em méc mẹ đó!”

 

Võ lấy tay cậu xuống, năn nỉ: “Anh không thề lung tung đâu mà, cái này anh thề trước mặt mẹ rồi. Anh sẽ lo cho em tất cả để em không phải nghĩ ngợi gì hết, sau này cái gì của anh cũng là của em, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.” 

 

Anh nhìn cậu một hồi, tiếp tục nói: “Anh thề không phải để anh nhớ vì nó khắc sâu trong tim anh rồi, anh thề là để mẹ và em yên tâm, anh thật sự muốn lo hết mọi thứ cho em.”

 

Phước lắc đầu: “Không phải em không tin anh, tại em thấy anh toàn làm cho em không à.”

 

Đối với Võ chỉ vậy là đủ, anh có thể làm thật nhiều thứ cho Phước. Cậu ở bên cạnh anh là đã khiến cho anh thêm hạnh phúc.

 

“Em cũng làm cho anh hạnh phúc mà, cuộc sống có nhau là điều anh mong muốn từ trước tới giờ. Em có thấy giống anh không?”

 

Cậu gật đầu, cậu cũng thích được ở bên anh thế này. Sáng ra dậy cùng nhau, bên cạnh có nhau, buổi tối cũng ngủ cùng nhau. Mọi chuyện đều có nhau hết, cậu thích, cậu yêu cuộc sống giản dị này. 

 

“Em cũng thấy vậy, em thích như bây giờ. Nhưng mà anh hứa với em đi, hổng được thề nữa.”

 

“Ừm, anh biết rồi. Không thề nữa.” 

 

Võ áp tay lên gò má Phước rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó, thủ thỉ chỉ cho mỗi cậu nghe: “Anh yêu em, mãi mãi.”

 

Trên bầu trời xanh biếc này áng mây nào cũng có ngọn gió của mình cạnh bên để kéo nó trôi đi. Cậu là cũng là áng mây và bên cạnh vẫn là ngọn gió ấy, ngọn gió thuở nào đã gieo cho cậu một tương lai tươi sáng, một tương lai hạnh phúc như bây giờ.

 

Lời thề của Gió hôm nào đã trở thành sự thật, ngay bây giờ và đến tận mai sau. 

 

“Anh sẽ là gió, cả đời cuốn lấy mây

 

Còn em sẽ là mây, cả đời bay theo gió.”

 

Cả đời này anh chỉ thề hai lần, hai lần duy nhất là dành cho người anh yêu.

 

[Hết]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px