Chương 9: Tôi Sẽ Ghen Đấy
Bạch Thư cau mày, cô nghiêng người về phía Lâm Hi, túm cổ áo cậu một cách thô bạo, kéo về phía mình.
"Lâm Hi, nói cho cậu biết, cậu là người Bạch Thư tôi theo đuổi, tôi không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận cậu ngoài tôi, tôi sẽ ghen đấy."
Lâm Hi sững lại, đồng tử cậu mở to đầy kinh ngạc.
"Cậu..." Chưa để Lâm Hi nói hết câu, Bạch Thư đã nói tiếp.
"Lâm Hi, nhớ lấy, có tôi ở đây, cậu đừng hòng có bạn gái. Ngoài tôi ra, không ai được làm bạn gái cậu. Nhớ kỹ cho tôi."
Nói xong, cô đẩy cốc nước hoa quả về phía Lâm Hi, giọng nói ra lệnh.
"Uống hết cho tôi, không uống hết, tôi dùng miệng tôi đút cho cậu." Nói xong, cô quay người rời đi.
Lâm Hi chết sững tại chỗ, cậu nhìn theo bóng lưng Bạch Thư, trái tim bỗng đập nhanh không thể kiểm soát. Cậu chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Như thế này là sao? Tiết học tiếp theo, vừa về đến lớp, Vân Lam đã bước đến gần Bạch Thư.
"Bạch Thư, cậu bá đạo thật đấy."
Bạch Thư khó hiểu nhìn sang Vân Lam. Cô ấy nói vậy là ý gì chứ?
"Ý cậu là gì? Cái gì mà bá đạo chứ?"
Vân Lam bật cười. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường, đưa cho Bạch Thư xem.
"Cậu xem đi. Cậu và Lâm Hi ở thư viện bị người ta quay lại, đăng lên diễn đàn trường rồi. Cậu biết gì không? Mọi người đặt biệt danh cho hai người đấy, nữ học bá bá đạo và chàng trai thỏ trắng."
Bạch Thư nhìn đoạn video trong điện thoại, lại là đoạn video cô đuổi nữ sinh muốn tiếp cận Lâm Hi kia đi, rồi bá đạo tuyên bố chủ quyền với Lâm Hi. Bên dưới, những lời bình luận không ngừng hiện ra.
"Cô gái này bá đạo quá. Tôi thích rồi đấy. Nghe cách cô ấy nói chuyện, thật là mạnh mẽ, cứ như bá đạo tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vậy."
"Tôi nhận ra cô ấy. Là Bạch Thư, học bá của lớp tôi. Không ngờ đấy, cô ấy lại bá đạo như vậy. Xem ra Lâm Hi không chạy khỏi tay cô ấy rồi."
"Tôi muốn làm chàng trai thỏ trắng kia quá. Nữ học bá quá quyến rũ, chàng trai kia thật là may mắn quá đi, tôi cũng muốn có người bá đạo như vậy với tôi."
Bạch Thư nhìn những bình luận bên dưới, bật cười khẽ. Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy biệt danh mọi người đặt cho cô và Lâm Hi cũng không sai. Tan học, Bạch Thư lại như thường lệ, bám theo Lâm Hi đến chỗ làm việc. Cô ngồi một góc, gọi một ly trà sữa thêm mấy đồ ăn vặt.
Bạch Thư vừa uống trà sữa, ăn đồ vặt vừa lấy bài vở ra đọc. Cô không phải là người lười biếng, có được thành tích đứng đầu bao lâu nay, không phải dựa vào may mắn. Mỗi ngày, Bạch Thư đều làm đề đến 1,2 giờ sáng mới đi ngủ, sáng sớm lại dậy ôn lại. Thành tích có được hôm nay, đều dựa vào nỗ lực của bản thân cô.
Bạch Thư làm hết bài này đến bài khác. Những bài tập trên sách nhanh chóng bị những con số và chữ lấp kín.
Bạch Thư ngả người về sau, vươn vai một cái để thư giãn. Cô chuyển ánh mắt về phía Lâm Hi, thấy cậu vẫn chăm chỉ làm việc. Cô chống tay lên cằm, ngắm nhìn Lâm Hi ở phía xa, thầm nghĩ.
"Đúng như người ta nói, đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, đúng là không sai. Gương mặt của Lâm Hi bình thường đã yêu nghiệt rồi, bây giờ lại càng đẹp hơn."
Bạch Thư chăm chú ngắm Lâm Hi, anh chủ quán bước lại gần cũng không biết. Anh chủ quán chạm nhẹ vào vai cô.
"Cô gái."
Bạch Thư giật mình, cô ngẩng đầu, thấy anh chủ quán đang nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Cô dường như nhận ra gì đó.
"Xin lỗi, có phải em ngồi lâu quá làm phiền mọi người không?"
Anh chủ quán vỗ nhẹ vào vai cô hai cái, giọng nói dịu dàng.
"Không phải. Quán của anh, khách muốn ngồi bao lâu cũng được, em không cần lo đâu."
"Vậy sao? Vậy anh tìm em có chuyện gì không?"
Anh chủ quán chuyển ánh mắt về phía Lâm Hi rồi quay lại Bạch Thư.
"Em thích Lâm Hi à?"
"Rõ ràng như vậy sao ạ?"
" Rất rõ." Anh chủ quán đáp. Anh ấy nói tiếp.
"Thế nào? Không theo đuổi được à?"
Bạch Thư rũ vai, khẽ gật đầu một cái.
"Phải. Nhân viên của anh cũng quá cứng rồi, em theo đuổi lâu như vậy mà hình như không có kết quả cho lắm."
Anh chủ quán bật cười nhẹ.
"Có cần anh giúp không?"
Bạch Thư lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như sáng lên.
"Anh có cách giúp em à?"
Anh chủ quán khẽ gật đầu, anh ấy ghé vào Bạch Thư, nhỏ giọng.
"Tối nay, bọn anh mời nhân viên đi ăn, em đi cùng đi, nhân cơ hội này..."
"Em đi được sao? Nhưng em đâu phải nhân viên của quán anh?"
"Không sao. Cứ đi đi, bạn của Lâm Hi cũng như bạn anh mà."
Bạch Thư nở nụ cười tươi, cô gật đầu.
"Được. Em đi."
Lâm Hi ngẩng đầu, thấy anh chủ quán và Bạch Thư nói cười vui vẻ, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Sao cậu lại khó chịu chứ? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, nhưng sao cậu lại có cảm giác này.
Thời gian làm việc sau đó, Lâm Hi liên tục liếc nhìn Bạch Thư. Như cảm nhận được ánh mắt cậu, cô nhìn về phía cậu, khẽ cười vẫy tay.
Lâm Hi cúi đầu, trái tim lại lần nữa đập nhanh hơn.
Đến giờ tan làm, mọi người bắt đầu thay quần đó, đi đến nhà hàng anh chủ quán mời.
Anh chủ quán chuyển ánh mắt về phía Bạch Thư.
"Bạch Thư, đi thôi."
Lâm Hi bất ngờ nhìn anh chủ quán.
"Anh gọi cả cậu ấy sao? Cậu ấy đâu phải nhân viên quán mình?"
"Cô ấy là bạn của em mà, đi chung cho vui." Anh ấy quay sang các nhân viên khác.
"Mọi người thấy sao? Không phiền chứ?"
Những nhân viên khác nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi đồng thanh đáp.
"Không phiền."
Bạch Thư bước đến gần mọi người.
"Xin lỗi mọi người, em đi ăn ké của mọi người, mọi người không phiền chứ?"
Các nhân viên đồng loạt lắc đầu. Bạch Thư khẽ cười, cô chuyển ánh mắt sang Lâm Hi.
"Còn cậu thì sao? Muốn cho tôi đi cùng không?"
Lâm Hi im lặng không nói gì, cậu quay người, đi ra khỏi quán.