Chương 10: Cậu Thích Tôi Vì Cái Gì?
Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, khẽ bật cười. Cậu không nói gì, rõ ràng là đồng ý. Đến nhà hàng, Lâm Hi bị sắp xếp ngồi cạnh Bạch Thư. Anh chủ quán nhìn cậu.
"Em là bạn học của Bạch Thư, ngồi cạnh dễ nói chuyện hơn, đúng không?"
Bạch Thư bật cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, không khí trong phòng bao tràn ngập tiếng cười.
Bạch Thư nhìn đĩa tôm trước mặt, cô nâng đũa nhưng lại hạ xuống, thầm nghĩ.
"Muốn ăn tôm quá, nhưng mình không muộn bóc, đây không giống như ở nhà, không có người bóc sẵn cho. Thôi vậy, đành nhịn không vậy."
Bạch Thư rất thích ăn tôm, nhưng cô không thích bóc vỏ. Ở nhà, đều có người làm bóc sẵn bỏ ra đĩa, nhưng ở đây, mọi người đều là bạn, cũng không mấy thân thiết với cô, sẽ không ai bóc tôm cho cô như ở nhà cả. Đúng lúc này, một con tôm được bóc vỏ sẵn đặt vào bát của Bạch Thư. Bạch Thư quay sang, bất ngờ nhìn Lâm Hi.
Lâm Hi không nhìn lại cô, chỉ tiếp tục bóc tôm.
"Nhìn cái gì? Mau ăn đi."
Ban nãy, Lâm Hi đã để ý thấy hành động của Bạch Thư, cũng hiểu vì sao cô không gắp tôm. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại bóc cho cô. Cậu trước đây đâu phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Người ta ăn hay không? Liên quan gì đến cậu đâu.
Bạch Thư khẽ cười.
"Cảm ơn cậu."
Bạch Thư vui vẻ gắp tôm lên, bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành. Mấy đồng nghiệp nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu, ngay sau đó, những lời trêu chọc vang lên.
"Không ngờ đấy, Lâm Hi cũng thật biết quan tâm bạn gái."
"Ghen tị quá, tôi cũng muốn có ngươi bóc tôm cho."
Lâm Hi ngẩng đầu.
"Các chị, đừng nói nữa, bọn em chỉ là bạn học thôi." Nói vậy, nhưng vành tai cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Bạch Thư bật cười, cô chuyển ánh mắt về phía mấy chị đồng nghiệp.
"Cậu ấy nói đúng, bọn em chỉ là bạn học thôi."
Lâm Hi khựng lại, không hiểu sao, khi nghe Bạch Thư nói câu này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Bạch Thư nở nụ cười nhẹ, cô nhìn thẳng vào Lâm Hi, nói tiếp.
"Nhưng sau này thì chưa chắc. Em đang theo đuổi cậu ấy, có thể sau này, cậu ấy sẽ là bạn trai em."
Xung quanh bắt đầu trở nên xôn xao, mấy chị đồng nghiệp lại lần nữa trêu chọc.
"Là vậy sao? Bạch Thư, em phải cố gắng đấy, Lâm Hi là một người tốt, nhưng mà cũng là một tảng băng khó tan, em chắc phải mất rất nhiều công sức đấy."
Bạch Thư chống tay lên cằm.
"Em có nhiều thời gian mà. Một tháng không được thì một năm, em nhất định sẽ tán đổ được cậu ấy."
Lâm Hi nhìn Bạch Thư, rơi vào trầm tư.
"Cậu ấy thích mình đến vậy sao? Một người như mình, có gì mà khiến cậu ấy thích chứ?"
Lâm Hi không hiểu, vì sao Bạch Thư lại thích cậu. Gia cảnh cậu nghèo khó, tính cách lại khó chịu khó gần, cậu không hiểu, cậu có gì mà khiến Bạch Thư thích.
Kết thúc bữa ăn, các đồng nghiệp khác ai về nhà nấy, chỉ còn có Bạch Thư và Lâm Hi đi cùng một đường. Đi đến gần nhà Lâm Hi, cậu ấy đột nhiên dừng lại, cậu quay sang Bạch Thư.
"Cậu không phải có tài xế riêng sao? Sao còn đi bộ với tôi?"
"Tôi thích." Bạch Thư dứt khoát đáp.
Lâm Hi im lặng khi nói gì thêm, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Thư, mãi một lúc mới hỏi.
"Bạch Thư, cậu thích tôi vì cái gì?"
"Hả? Ý cậu là sao?" Bạch Thư khó hiểu hỏi. Cô không hiểu ý cậu là gì?
"Một người không có gì như tôi, có gì mà khiến cậu thích." Lâm Hi hỏi.
Bạch Thư dường như hiểu rõ mọi chuyện. Cô cười nhẹ, bước lên hai bước, áp sát vào Lâm Hi.
"Tôi thích cậu, vì cậu đẹp trai."Bạch Thư bước thêm một bước, áp sát vào Lâm Hi hơn.
"Còn cậu thì sao? Cậu có thích tôi không? Lâm Hi, nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời tôi."
Cả người Lâm Hi cứng đờ, trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh dữ dội. Cậu ngập ngừng mãi không nói nổi một câu.
"Tôi...tôi..."
Bạch Thư bật cười, cô quay người lại, liếc nhìn cậu.
"Không trả lời ngay cũng được. Thời gian của tôi và cậu còn nhiều, tôi nhất định sẽ khiến cậu, thừa nhận thích tôi."
Bạch Thư quay người lại.
"Không còn sớm nữa, về thôi." Cô đang định quay người rời đi thì bị Lâm Hi nắm cánh tay, kéo mạnh vào lòng.
Bạch Thư chết sững tại chỗ.
"Lâm Hi, cậu..."
Bạch Thư áp sát vào ngực Lâm Hi, có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh của Lâm Hi. Lâm Hi dường như nhận ra gì đó. Cậu buông Bạch Thư ra, vành tai đỏ lên.
"Vừa nãy có xe đi tới."
Bạch Thư nhìn về phía trước, đúng là chiếc xe ô tô vừa đi qua. Bạch Thư nhìn Lâm Hi.
"Cảm ơn cậu." Bạch Thư dường như nghĩ ra, cô lên tiếng trêu chọc.
"Này, sao tim cậu đập mạnh vậy? Cậu đang rung động vì tôi sao?"
Lâm Hi khựng lại, cậu cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của Bạch Thư.
"Không có."
Bạch Thư bật cười.
"Tuần sau sinh nhật tôi, cậu đến tham dự nhé?" Chưa để Lâm Hi nói gì, cô đã nói tiếp.
"Cậu không nói gì, tôi xem cậu đồng ý rồi đấy. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu. Không còn sớm nữa, tôi về trước." Nói xong, cô lên xe riêng của mình, rời đi.
Lâm Hi nhìn theo bóng xe của Bạch Thư, khẽ bật cười.
Tối hôm đó, Bạch Thư vừa bước vào nhà thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi trên sofa. Đôi mắt cô như sáng lên, Bạch Thư lao nhanh về phía hai người trên sofa, ôm chầm lấy họ.
"Bố mẹ, bố mẹ về khi nào vậy?"
Bố mẹ Bạch Thư cười nhẹ, gương mặt hiền hậu của họ, đã rõ dấu vết của thời gian, nhưng toàn thân đều toát lên vẻ sang trọng quý phái. Họ vỗ vỗ lưng Bạch Thư. Mẹ Bạch Thư đáp.
"Bố mẹ mới về thôi."
"Bố mẹ, quà của con đâu?" Bạch Thư vui vẻ hỏi.
Mỗi lần đi công tác, bố mẹ Bạch Thư đều mua quà về cho cô.
Bố Bạch Thư bật cười, ông gõ yêu vào trán cô một cái.
"Chỉ biết có quà. Bố mẹ đã cho người làm mang lên phòng cho con rồi."
Bạch Thư vui mừng ôm chầm lấy bố mẹ cô.
"Cảm ơn bố mẹ, bố mẹ là tốt nhất, con yêu bố mẹ nhất."