Chương 11: Tặng Bánh
Bạch Thư dường như nghĩ ra gì đó. Cô ngồi xuống giữa bố và mẹ cô, hỏi.
"Bố mẹ, chuyện con nói với bố mẹ trước đây, bố mẹ suy nghĩ thế nào rồi? Hoàn cảnh của họ thực sự rất đáng thương."
Trước đây, khi biết được hoàn cảnh của bà Lâm Hi, cô đã kể chuyện này cho bố mẹ cô. Cô mong rằng, họ có thể giúp bà Lâm Hi chữa bệnh. Chứ nếu không, chỉ dựa vào số tiền làm thêm ít ỏi của Lâm Hi, không biết khi nào bà của cậu mới được chữa khỏi.
Bố Bạch Thư rơi vào trầm tư mất mấy giây.
"Bố đã cho ngươi tìm hiểu về gia cảnh của họ, đúng thật rất đáng thương. Bố mẹ đã quyết sẽ giúp đỡ họ."
Bạch Thư vui mừng khoác lấy cánh tay bố cô.
"Cảm ơn bố."
Bố cô như nhận ra gì đó, ông quay sang Bạch Thư.
"Kỳ lạ. Sao bố cảm thấy con quan tâm chuyện này hơn bình thường? Bình thường con không vui như vậy đâu. Con có quen họ đúng không?"
Bạch Thư gượng cười.
"Đúng là không qua được mắt bố. Phải, con có quen họ, cháu của bà ấy là bạn học mới chuyển đến của lớp con, cũng là bạn cùng bàn của con."
Bố mẹ Bạch Thư nhìn nhau, họ như hiểu ra gì đó. Mẹ cô khẽ cười, giọng điệu trêu chọc.
"Thực sự chỉ là bạn học thôi sao?"
Bạch Thư gật đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái.
"Phải ạ."
Bạch Thư theo đuổi Lâm Hi, chỉ là vì vụ cá cược với Vân Lam. Trong lòng cô, cậu chỉ là bạn học. Bạch Thư dường như nhận ra gì đó.
"Mẹ, mẹ không nghĩ con thích cậu ấy đấy chứ?"
"Không phải sao? Mẹ cảm thấy, con đối với cậu bạn này rất khác biệt. Bạch Thư, con không phải thích người ta đấy chứ?" Mẹ Bạch Thư nói.
Bạch Thư đứng bật dậy, cô nhìn bố mẹ, giải thích.
"Con thực sự không có."
Bố mẹ cô không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Bạch Thư giậm chân hai cái, lần nữa giải thích.
"Thực sự không có mà."
Bố mẹ cô bật cười lớn hơn, họ không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
"Không nói với bố mẹ nữa, con đi tắm." Bạch Thư giận dữ quay người đi lên phòng.
Sau khi tắm xong, cô ngồi xuống bàn học, trong đầu bắt đầu xuất hiện lời nói của mẹ cô.
Bạch Thư rơi vào trầm tư, lại nhớ đến những gì Lâm Hi đã làm cho cô, sự dịu dàng chu đáo của cậu, sự bảo vệ của cậu. Không hiểu sao, trái tim cô bỗng đập nhanh không thể kiểm soát. Mãi một lúc sau cô mới bừng tỉnh. Cô lắc đầu, muốn loại bỏ những hình ảnh trong đầu ra ngoài.
"Không thể nào, sao mình thích cậu ta được."
Sáng hôm sau, Bạch Thư xuống nhà ăn sáng. Bố Bạch Thư nhìn cô, lên tiếng.
"Bố mẹ đã liên hệ bệnh viện rồi, bà của bạn con sẽ được phẫu thuật sớm thôi."
Sự vui mừng của Bạch Thư hiện rõ trên gương mặt.
"Cảm ơn bố."
Bà của Lâm Hi khỏi bệnh, cậu sẽ bớt đi một gánh nặng, như vậy, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn.
Bạch Thư dường như nghĩ ra gì đó.
"Bố, chuyện nhà chúng ta giúp đỡ bà của bạn con, bố đừng để ai biết tiết lộ được không?"
Bố Bạch Thư khó hiểu nhìn cô. Giúp đỡ người khác là một việc tốt, sao Bạch Thư lại muốn giấu chứ?
"Sao vậy?"
"Con không muốn cậu ấy biết. Con sợ cậu ấy sẽ ngại."
Với tính cách của Lâm Hi, nếu biết là Bạch Thư giúp bà cậu, cậu chắc chắn sẽ không thích, và chắc chắn sẽ tìm mọi cách đền đáp sự giúp đỡ đó.
Bố Bạch Thư dường như hiểu ra mọi chuyện, ông khẽ gật đầu.
"Được rồi, bố hiểu rồi."
"Cảm ơn bố." Bạch Thư im lặng một lúc lâu, cô liếc nhìn bố mẹ, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
"Bố mẹ, con có chuyện này muốn hỏi bố mẹ."
"Chuyện gì vậy?" Mẹ Bạch Thư hỏi.
Bạch Thư ấp úng mãi mới nói.
"Bố mẹ từng nói, con kết hôn với ai cũng được, miễn là con hạnh phúc, có thật không?"
Bố mẹ Bạch Thư nhìn nhau, dường như hiểu ra mọi chuyện, họ khẽ cười, mẹ cô nói.
"Thật đấy. Bố mẹ không quan tâm con kết hôn với ai, chỉ cần con hạnh phúc."
Bạch Thư cười nhẹ, sự vui vẻ trên gương mặt không thể che giấu. Cô ăn nhanh bữa sáng rồi đi đến trường.
Mẹ Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Bạch Thư.
"Xem ra trái tim của con gái chúng ta, đã có người rồi." Bà chuyển ánh mắt sang bố Bạch Thư.
"Cậu bạn học kia, ông đi điều tra một chút đi, xem xem là người thế nào, mà khiến con gái chúng ta siêu lòng."
Bạch Thư đến trường, bước vào lớp, chỉ có mình Lâm Hi ngồi bên trong, cậu vẫn ngồi làm đề như thường ngày, cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu đi học sớm vậy?"
Lâm Hi khẽ gật đầu.
"Cậu cũng vậy mà." Cậu đột nhiên đặt bút xuống, lấy trong balo ra một hộp bánh ngọt đặt lên bàn của Bạch Thư.
"Tặng cậu."
Bạch Thư sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào hộp bánh. Cô không ngờ, Lâm Hi lại chủ động tặng quà cho cô.
"Tặng tôi sao?" Bạch Thư đặt balo sang một bên, cầm lấy hộp quà, cẩn thận mở ra.
Bên trong là một miếng bánh ngọt màu hồng phấn, bên trên được trang trí một miếng dâu tây lớn.
"Bánh ngọt." Cô cầm lấy dĩa nhựa, cắt một miếng bỏ vào miệng, miếng bánh ngọt nhưng không quá ngấy, rất vừa miệng.
"Cũng ngon đấy chứ? Cậu mua ở đâu vậy?"
Lâm Hi cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
"Không mua, tôi tự làm."
Đồng tử Bạch Thư co rút lại, vẻ bất ngờ hiện rõ. Lâm Hi vậy mà tự tay làm bánh tặng cho cô.
"Cậu tự tay làm bánh tặng tôi sao?"
"Cậu đừng có hiểu lầm. Tôi tập làm bánh cho bà, làm dư một cái nên tặng cậu." Lâm Hi đáp.
Bạch Thư bật cười, cô không nói gì thêm. Cô biết cậu đang nói dối, miếng bánh này làm rất tỷ mỉ và cẩn thận, chắc chắn đã mất rất nhiều công sức để làm. Sao có thể là bánh dư như cậu đã nói được.
Bạch Thư ngồi bên cạnh, vui vẻ ăn hết miếng bánh Lâm Hi tặng. Không hiểu sao, cô đã ăn rất nhiều bánh của các cửa hàng nổi tiếng, nhưng miếng bánh Lâm Hi làm, cô lại thấy nó ngon hơn tất cả những miếng bánh của các cửa hàng lớn kia.
Lâm Hi liếc nhìn cô, khoé môi cũng bất giác cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng.
"Cậu ấy có vẻ rất thích."