Chương 12: Phẫu Thuật
Sau khi tan học, Lâm Hi đột nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện, đầu dây bên kia nói.
"Lâm Hi, có một nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của em và bà em, đã nguyện ý giúp đỡ bà em chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật. Tối nay, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho bà em."
Lâm Hi ngơ ngác tại chỗ, một lúc lâu sau, cậu vui mừng đáp.
"Thật sao? Em cảm ơn chị." Cậu tắt điện thoại, sự vui mừng trên gương mặt không thể che giấu.
Lâm Hi cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi.
"Anh, tối nay bà em phẫu thuật, em muốn xin nghỉ mấy ngày."
"Được." Đầu dây bên kia đáp.
Lâm Hi tắt máy, cậu cầm lấy balo, đang định rời đi thì bị Bạch Thư gọi lại.
"Bà cậu phẫu thuật sao? Tôi đi cùng cậu đến bệnh viện."
Lâm Hi nhìn cô một lúc lâu, cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đi trên hành lang, Bạch Thư khẽ liếc nhìn Lâm Hi, cười thầm.
"Cậu ấy có vẻ rất vui. Thật tốt, cuộc sống của cậu ấy, sau này sẽ không quá khổ sở nữa rồi."
Hai người lên xe buýt đi đến bệnh viện. Ngồi trong phòng bệnh, Bạch Thư vui vẻ nói.
"Bà, sau khi phẫu thuật xong, bà có thể về nhà rồi. Lúc đó, cháu có thể đến nhà bà, ăn cơm bà nấu được không?"
Bà Lâm Hi nở nụ cười hiền hậu, bà nắm lấy tay Bạch Thư, giọng nói nhẹ nhàng.
"Đương nhiên là được rồi, lúc nào cũng hoan nghênh."
"Bà nói đấy nhé, vậy cháu không khách sáo đâu."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Lâm Hi xách hai túi đồ bước vào.
Bạch Thư quay lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
Sau khi đến bệnh viện được một lúc, Lâm Hi đột nhiên ra ngoài, cô không biết cậu đi đâu.
Lâm Hi không đáp, cậu đặt túi đồ xuống bàn, lấy từ bên trong ra một bát cháo đưa về phía Bạch Thư.
"Ăn đi, cậu đến đây với tôi, đã kịp ăn gì đâu."
Bạch Thư sững người, cô chút nữa thì quên mất chuyện này. Bạch Thư cười nhẹ, cô nhận lấy bát cháo từ tay Lâm Hi, lịch sự cảm ơn.
"Cảm ơn."
Lâm Hi quay sang bà cậu, cậu nhẹ nhàng dặn dò.
"Bà, tối nay bà phẫu thuật, bác sĩ căn dặn bà không được ăn bất kỳ thứ gì."
Bà cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chuyện này, bà cậu đã nghe y tá căn dặn.
Bạch Thư mở nắp hộp cháo ra, nụ cười trên môi cô dần vụt tắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào rau trên mặt cháo, thầm nghĩ trong lòng.
"Có rau mùi, mình không ăn rau mùi."
Từ nhỏ, Bạch Thư đã không ăn rau mùi, cô không thích mùi của nó.
Đúng lúc này, một bàn tay cầm lấy bát cháo của Bạch Thư. Bạch Thư ngẩng đầu, thấy Lâm Hi đang giúp cô nhặt rau mùi bên trong ra ngoài.Ban nãy, Lâm Hi thấy Bạch Thư mãi không động đũa, cậu nhìn cô một lúc lâu, thấy ánh mắt cô luôn ở trên rau mùi, liền đoán ra được nguyên nhân.
Lâm Hi vừa nhặt rau, vừa lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu không ăn rau mùi."
Bạch Thư chưa từng nói về sở thích của cô với cậu, cô thích ăn gì? Không ăn cái gì, Lâm Hi hoàn toàn không biết. Bạch Thư cười nhẹ, ánh mắt dán chặt trên người Lâm Hi, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Như cảm nhận được ánh mắt cô, Lâm Hi quay sang, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác.
"Sao vậy? Mặt tôi dính cái gì sao?"
Bạch Thư lắc đầu.
"Lâm Hi, cậu biết không, cậu thực sự rất tốt đấy, ai làm bạn gái của cậu chắc chắn rất hạnh phúc."
Lâm Hi thực sự rất tốt, cậu rất tinh tế, cũng biết cách quan tâm người khác, tuy không nói ra, nhưng cậu dùng hành động để quan tâm. Lâm Hi sững người, cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Bạch Thư.
"Nhặt xong rồi, cậu mau ăn đi." Nói xong, cậu đưa bát cháo đã nhặt sạch rau mùi về phía Bạch Thư.
Bạch Thư nhận lấy.
"Tôi nói thật đấy, nếu bạn gái cậu là tôi thì tốt biết mấy."
Vành tai Lâm Hi đỏ bừng, cậu đứng dậy, lấy một cái cớ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Thư nhìn theo bóng lưng cậu.
"Còn xấu hổ nữa chứ?"
Bà Lâm Hi bên cạnh khẽ bật cười, bà nhìn Bạch Thư, ánh mắt dịu dàng.
"Lâm Hi từ nhỏ đã nhút nhát rồi, thằng bé không quen bị trêu chọc đâu."
"Bà, cháu biết mà." Bạch Thư đương nhiên biết chuyện đó, nhưng không hiểu sao, cô lại thích trêu chọc cậu, thấy cậu xấu hổ, thấy cậu ngại ngùng, cô thấy rất vui.
Bà Lâm Hi nhìn Bạch Thư một lúc lâu, mãi mới lên tiếng.
"Bạch Thư, nói thật nhé, bà thực sự muốn cháu ở bên Lâm Hi, cháu là cô gái tốt, người như cháu, bây giờ rất hiếm có, Lâm Hi thiệt thòi từ nhỏ, có cháu bên cạnh, bà cũng yên tâm."
Bạch Thư sững lại, cô cũng đoán được, phía sau bề ngoài lạnh lùng của Lâm Hi là một trái tim thiếu thốn và đầy vết thương. Bạch Thư khẽ cười, giọng nói thêm vài phần trêu chọc.
"Cháu thì không vấn đề gì, chỉ sợ cậu ấy không để mắt đến cháu thôi."
"Không có đâu, Lâm Hi để ý đến cháu đấy, bà chưa thấy thằng bé đối xử với ai như với cháu cả. Thằng bé này, lòng mềm miệng cứng, chứ bà có thể nhìn ra được."
Bà Lâm Hi nuôi cậu từ bé, bà là người hiểu cậu nhất, làm sao cậu có thể qua mắt được bà. Từ một biểu cảm nhỏ của cậu, bà cũng có thể đoán ra trong lòng cậu đang nghĩ cái gì.
Giờ phẫu thuật nhanh chóng đến, bà Lâm Hi được đưa vào phòng phẫu thuật, Lâm Hi ngồi bên ngoài, hai tay cậu siết chặt vào nhau, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bà là người thân duy nhất của cậu, cậu rất sợ, bà cậu cũng bỏ cậu mà đi.
Bạch Thư ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Bà sẽ không sao đâu, cậu đừng quá lo."
Lâm Hi quay sang Bạch Thư, khẽ gật đầu một cái. Trong suốt thời gian phẫu thuật, ánh mắt Lâm Hi luôn hướng vào chiếc đèn đang bật sáng trên khung cửa. Không biết trôi qua bao lâu, ánh đèn trên khung cửa vụt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, Lâm Hi đứng bật dậy, cậu bước nhanh đến gần bác sĩ, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Bác sĩ, bà cháu thế nào rồi ạ?"