Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 13: Lời Khuyên

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười nhẹ. 

"Bà cháu không sao rồi, cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, chỉ cần ở bệnh viện thao dõi mấy ngày, nếu không có vấn đề gì có thể xuất viện." 

Nghe xong lời của bác sĩ, các cơ trên gương mặt Lâm Hi dần giãn ra, suốt thời gian phẫu thuật, trong lòng cậu như có một tảng đá đề nặng lên, bây giờ cuối cùng cũng có thế hạ xuống rồi. Cậu cúi đầu, liên tục cảm ơn. 

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." 

Bà cậu nhanh chóng được chuyển về phòng bệnh, Lâm Hi ngồi cạnh giường không rời nửa bước. Bạch Thư bước lại gần cậu, đưa cho cậu một cốc nước. 

"Bà không sao rồi, cậu đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút đi." 

Lâm Hi sững sờ, cậu quay sang Bạch Thư. 

"Cậu chưa về sao?" 

Lâm Hi không thấy Bạch Thư đâu, cậu cứ nghĩ cô đã rời đi, nhưng không ngờ cô vẫn ở đây. Bạch Thư ngồi xuống bên cạnh cậu. 

"Bà còn chưa tỉnh, sao tôi có thể về được." 

Tuy không tiếp xúc quá nhiều với bà của Lâm Hi, nhưng cô thực sự rất quý bà, bà còn trong cơn hôn mê, sao cô có thể rời đi được. Bạch Thư nhìn thẳng vào Lâm Hi. 

"Đêm nay tôi sẽ ở với cậu." 

Lâm Hi không nói gì, cậu im lặng nhìn thẳng vào Bạch Thư. Bạch Thư ngơ ngác, cô chạm tay lên mặt mình. 

"Sao cậu nhìn tôi ghê vậy? Mặt tôi dính cái gì à?" 

Lâm Hi chuyển rời tầm mắt, nhỏ giọng. 

"Cảm ơn cậu." 

Bạch Thư khó hiểu nhìn cậu, cô không nói gì thêm, cùng Lâm Hi ngồi bên cạnh giường bệnh của bà cậu. 

Trời gần sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lâm Hi quay sang Bạch Thư, thấy cô ngủ gục bên cạnh. Lâm Hi cười nhẹ, cậu đứng dậy, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người của Bạch Thư. Cậu ở bên cạnh nhìn cô, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. 

Sáng hôm sau, Bạch Thư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô tỉnh dậy, cầm điện thoại lên, nghe máy. 

"Vân Lam, có chuyện gì vậy?" 

"Cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa đến lớp? Sắp vào học rồi đấy." 

Lúc này, Bạch Thư mới nhớ ra, hôm nay còn phải đi học. 

"Hôm nay mình có việc, cậu xin nghỉ giúp mình đi." Nói xong, Bạch Thư chưa đợi Vân Lam đồng ý đã tắt máy. Lúc này, cô mới chú ý trên người không biết từ lúc nào có thêm một chiếc chăn mỏng. Bạch Thư khẽ bật cười. Ở đây chỉ có cô và Lâm Hi, tấm chăn này ngoài cậu ra thì có thể là ai chứ. 

Cô nhìn xung quanh phòng không, không thấy Lâm Hi đâu, chỉ thấy bà cậu ngồi phơi nắng trên giường bệnh. Đúng lúc này, Lâm Hi bước vào, trên tay xách theo túi đồ ăn sáng. Cậu nhìn Bạch Thư. 

"Cậu dậy rồi à? Ra ăn sáng đi." Nói xong, cậu bước lại gần Bạch Thư, đặt đồ ăn sáng lên bàn. Cậu lấy bát cháo ra, chuyển ánh mắt sang Bạch Thư. 

"Ăn xong cậu về đi, ở đây có tôi là được rồi." 

"Cậu không muốn tôi ở lại à?" Bạch Thư hỏi. 

Lâm Hi nói một nửa thì dừng lại. 

"Không phải, tôi chỉ..."

Bạch Thư đứng dậy, áp sát vào Lâm Hi. 

"Chỉ cái gì?" 

Lâm Hi sững người, vành tai cậu đỏ bừng, cố gắng tránh né sự áp sát của Bạch Thư. Bạch Thư dường như nghĩ ra đó, cô áp sát vào cậu hơn. 

"Cậu lo tôi mệt đúng không?" 

Lâm Hi khựng một nhịp, cậu né tránh ánh mắt cô, phủ nhận. 

"Không phải, tôi chỉ không muốn làm phiền người khác thôi." 

Bạch Thư đứng thẳng dậy, gương mặt rõ ràng không tin. Cô không gặng hỏi thêm. 

"Được rồi, cậu đã nói vậy, thì cứ cho là vậy đi. Tôi về là được chứ gì." Bạch Thư nói xong, cô quay sang bà của Lâm Hi, cô bước lại gần bà. 

"Bà, cháu về đây, chiều cháu lại thăm bà, bà nhớ phải chú ý sức khỏe đấy, nếu không cháu giận đấy." 

Bà Lâm Hi nở nụ cười dịu dàng, bà gật đầu. 

"Được rồi, bà nghe lời cháu."

Đợi Bạch Thư rời đi, bà Lâm Hi đột nhiên gọi cậu lại gần. Lâm Hi khó hiểu nhìn bà cậu. Cậu không biết bà cậu muốn nói gì với cậu. 

"Bà, có chuyện gì vậy ạ?" 

Bà Lâm Hi nhìn thẳng vào mắt cậu, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. 

"Lâm Hi, cháu trả lời thật cho bà, cháu đối với Bạch Thư, có chút tình cảm nào không?" 

Lâm Hi khựng lại, cả người cậu cứng đờ trong thoáng chốc. Cậu chuyển ánh mắt đi nơi khác. 

"Sao tự nhiên bà lại hỏi vậy?" 

Bà Lâm Hi bật cười, ánh mắt dường như hiểu ra mọi chuyện. Bà hiểu rõ cậu như lòng bàn tay, chỉ cần một biểu cảm nhỏ bà cũng có thể đoán được, cậu đang suy nghĩ gì. 

"Cháu không cần phải giấu bà, bà còn không hiểu cháu sao? Bạch Thư là cô bé tốt, cháu đừng có phụ lòng con bé." 

Lâm Hi im lặng cúi đầu, đăm chiu suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bà cậu. 

"Bà, liệu cậu ấy có chê cháu không? Dù sao thì hoàn cảnh của nhà chúng ta và nhà cậu ấy khác biệt quá lớn, cháu sợ..." Chưa để Lâm Hi nói xong, bà cậu đã cắt ngang. 

"Con bé sẽ không đâu, bà tiếp xúc với con bé không quá nhiều, nhưng bà có thể cảm nhận được, con bé là người tốt, con bé đối với chúng ta là thật lòng." Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. 

"Lâm Hi, tìm được cô gái tốt như Bạch Thư rất khó, cháu đừng để mất con bé, đừng vì sự tự ti của bản thân mà để bản thân phải hối hận cháu à, dũng cảm lên, dũng cảm vì chính mình một lần." 

Lâm Hi nhìn sâu vào đôi mắt bà cậu, dường như hiểu ra, cậu gật đầu. 

"Cháu hiểu rồi, cháu biết bản thân nên làm gì rồi. Cháu sẽ đánh cược một lần."

Lâm Hi có tình cảm với Bạch Thư, chuyện này từ lâu rồi, không phải cậu không nhận ra điều đó, chẳng qua là cậu sợ, cậu sợ bản thân không xứng với cô, sợ bị cô coi thường. Nên cậu chỉ dám âm thầm quan tâm cô, không dám nói ra tình cảm thực sự của bản thân, cũng không dám đón nhận tình cảm của cô, không dám lại gần cô. 

Bà cậu cười nhẹ, khẽ gật đầu. 

"Cố lên, cháu làm được mà. Bà tin ở cháu." 

Lâm Hi gật đầu. 

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bà đã cho cháu hiểu."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px