Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 14: Tôi Đợi Cậu

Chiều hôm đó, Bạch Thư đến bệnh viện như đã nói, vừa đến trước cổng bệnh viện, Bạch Thư đã thấy một bóng người quen thuộc, Lâm Hi ngồi ở ghế đá, chăm chú đọc sách. Cô bước lại gần cậu. 

"Sao cậu lại ngồi ở ngoài này vậy?" 

Lâm Hi ngẩng đầu, cậu gập quyển sách lại, nhìn thẳng vào mắt Bạch Thư. 

"Tôi đợi cậu." 

Bạch Thư sững sờ, trước đây, Lâm Hi giữ khoảng cách vừa đủ với Bạch Thư, khi cô lại gần, cậu luôn né tránh, chưa bao giờ thẳng thắn như thế này. Bạch thư đột nhiên áp sát vào cậu, cô đưa tay đặt lên trán cậu, tay còn lại đặt lên trán mình. 

"Có sốt đâu." 

Lâm Hi gạt tay cô ra, cậu quay người lại, liếc nhìn Bạch Thư. 

"Đi thôi." 

Nói xong, cậu quay người đi vào trong bệnh viện, Bạch Thư nhanh chóng đuổi theo. Bạch Thư ở lại bệnh viện, nói chuyện với bà Lâm Hi suốt mấy tiếng mới rời đi. Mấy ngày sau đó,sau khi tan học, ngày nào Bạch Thư cũng đến bệnh viện thăm bà Lâm Hi, ngày nào cũng mang đồ bổ cho bà, thái độ của Lâm Hi đối với cô cũng thay đổi rõ rệt, cậu không còn lảng tránh tình cảm của cô như trước đây nữa. 

Ba ngày sau, bà Lâm Hi xuất viện, Bạch Thư đặc biệt xin nghỉ để cùng Lâm Hi đón bà về nhà. 

Về đến nhà Lâm Hi, cô càng sững sờ hơn, nhà cậu chỉ có gần 30 mét vuông, ở trong một khu dân cư cũ, nhiều nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, so với khu biệt thự nhà Bạch Thư thì đúng là một trời một vực. Trong nhà cũng không có gì, chỉ có mấy đồ vật cũ, hiện rõ dấu vết của thời gian. Bạch Thư đi quanh căn nhà nhỏ một lượt, lúc cô đang xem ảnh chụp của Lâm Hi lúc nhỏ, thì phía sau vang lên một giọng nói. 

Bà Lâm Hi ngồi trên xe lăn, bà nhìn Bạch Thư. 

"Bạch Thư, nhà hơi nhỏ, cháu đừng chê nhé." 

Bạch Thư quay người lại, cô tiến lại gần bà. 

"Sao có thể chứ?" 

Bà Lâm Hi khẽ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng. 

"Hôm nay ở lại ăn cơm nhé, Lâm Hi nấu cơm rất ngon, hôm nay để thằng bé trổ tài nấu nướng." 

Bạch Thư ngẩng đầu nhìn Lâm Hi, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Vậy làm phiền bạn học Lâm Hi rồi." 

"Cậu nói chuyện với bà, tôi đi mua nguyên liệu." Nói xong, cậu quay người rời đi. Sau khi mua nguyên liệu trở về, Lâm Hi vào bếp, tấp bật nấu nướng bên trong, Bạch Thư muốn giúp nhưng bị cậu đuổi ra ngoài. 

Hơn một tiếng sau, trên bàn ăn, những món ăn thơm ngon nóng hổi được xếp ngay ngắn, chúng tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Bạch Thư bước vào, ánh mắt đầy cẻ kinh ngạc. 

"Không ngờ cậu nấu được nhiều món như vậy?" 

Cô biết Lâm Hi biết nấu ăn, nhưng không ngờ cậu lại nấu được nhiều món như vậy. Từ nhỏ, Lâm Hi đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, vì họ có bố mẹ, còn cậu thì không, mọi việc trong nhà, cậu đều phải học để đỡ đần bà, đương nhiên trong đó có cả việc nấu nướng. 

Lúc ngồi ăn cơm, Bạch Thư nhìn bàn ăn một lượt, miệng không ngừng lẩm bẩm. 

"Nhiều món quá, ăn món nào trước đây?" 

Cô vừa dứt câu, một miếng sườn chua ngọt được đặt vào bát của cô, Bạch Thư ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lâm Hi. Cậu không né tránh ánh mắt cô, chỉ bình tĩnh nói. 

"Niếm thử món này đi, đây là món tôi thích nhất." 

Đôi mắt Bạch Thư như sáng lên, cô gật đầu, nhanh chóng gắp miếng sườn bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. 

"Ngon quá, Lâm Hi, tay nghề nấu của cậu cũng quá lợi hại rồi." 

"Cậu thích, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho cậu." 

Bạch Thư sững người, sau này? Ý cậu là sao chứ? Bạch Thư không hiểu ý trong câu nói của cậu, nhưng vẫn gật đầu. Bữa cơm hôm đó, kết thúc trong không khí vui vẻ. 

Bạch Thư ngồi trên chiếc sofa cũ ở phòng khách, cô ngã người về sau xoa xoa bụng. 

"No quá đi, lâu rồi không ăn no như vậy." 

Thường ngày, cô chỉ ăn có một chút, rất lâu rồi không ăn no như vậy. Lâm Hi ngồi xuống cạnh cô, cậu đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn lên bàn, cầm dĩa lấy một miếng trái cây đưa cho Bạch Thư. 

"Ăn chút hoa quả tráng miệng đi." 

Bạch Thư quay sang cậu, cô không đưa tay nhận lấy miếng quả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng. 

"Lâm Hi, cậu muốn giết tôi đúng không?" 

Lâm Hi khó hiểu nhìn cô, im lặng không nói gì. Bạch Thư gạt tay cậu ra, chỉ vào bụng mình. 

"Bụng tôi sắp nổ đến nơi rồi, cậu còn muốn tôi ăn, không phải muốn giết tôi sao?" Bạch Thư bây giờ thực sự không thể ăn thêm bất kỳ thứ gì. 

Lâm Hi chuyển tầm mắt xuống bụng Bạch Thư, thấy cái bụng căng tròn của cô, cậu đặt miếng hoa quả xuống lại đĩa, quay sang một bên cười thầm. Bạch Thư thấy cậu cười, cô đấm nhẹ vào cánh tay cậu một cái. 

"Cậu còn cười? Không được cười." 

Lâm Hi cố nhịn cười, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

"Hay là tôi đi cùng cậu xuống dưới sân đi dạo một chút." 

Bạch Thư chuyển ánh mắt về phía phòng của bà Lâm Hi. 

"Nhưng còn bà." 

Bà Lâm Hi vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, Bạch Thư không an tâm để bà ở nhà một mình. Lâm Hi đang định nói gì đó, thì bà Lâm Hi từ trong phòng ra, giọng nói nhẹ nhàng. 

"Hai đứa cứ đi đi, bà khỏe nhiều rồi, không sao đâu." 

Tuy bây giờ bà vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng cơ thể đúng là khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, không cần lúc nào cũng có người bên cạnh. Bạch Thư do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"10 phút thôi."

Cô và Lâm Hi rời khỏi nhà, đi xuống dưới sân, cô và Lâm Hi đi dạo quanh sân khu chung cư mấy người, hai người đi cạnh nhau, nhưng không nói với nhau câu nào. Đi đến vòng thứ ba, hai người quay sang đối phương, đồng thanh gọi tên đối phương. Hai người sững lại, Bạch Thư lên tiếng trước. 

"Cậu nói trước đi." 

Lâm Hi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Cũng không có gì, chỉ thấy cậu im lặng nên có chút không quen thôi." 

Bình thường Bạch Thư lúc nào cũng trò đùa vui vẻ, hôm nay cô đột nhiên im lặng, cậu có chút không quen. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px