Chương 15: Bị Bệnh
Bạch Thư khẽ cười, cô nhìn thẳng vào Lâm Hi.
"Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy rất yên bình, muốn yên tĩnh hưởng thụ sự yên bình này. Lẽ nào là có cậu bên cạnh sao?"
Lâm Hi nhìn thẳng vào mắt Bạch Thư, cậu khẽ cười, tiếp tục đi dạo. Bạch Thư nhanh chóng đuổi. Cô đi cạnh Lâm Hi.
"Lâm Hi, cậu cười thế là có ý gì?" Cô không hiểu sao cậu lại cười? Lâm Hi không đáp, chỉ cười nhẹ. Bước chân Bạch Thư dừng lại, cô đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, gương mặt đầy vẻ giận dỗi.
Lâm Hi dường như nhận ra gì đó, cậu quay người lại.
"Sao vậy?"
Bạch Thư không đáp, cô quay người bước đi về phía ngược lại. Lâm Hi nhanh chóng đuổi theo.
"Bạch Thư, cậu sao vậy?" Lâm Hi nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại.
"Cậu sao vậy?"
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Lâm Hi bật cười nhẹ.
"Giận rồi à? Tôi xin lỗi, sau này không vậy nữa. Được không?"
"Thật sao?" Bạch Thư quay sang, hỏi lại.
Lâm Hi gật đầu, sự giận dỗi trên gương mặt Bạch Thư dần biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ. Cô cùng Lâm Hi tiếp tục trên sân chung cư, đi thêm hai vòng rồi trở về nhà Lâm Hi. Bà Lâm Hi tiến đến gần cô, đặt một cốc nước lên bàn.
"Uống chút nước đi."
Bạch Thư gật đầu, cô cảm ơn bà rồi cầm lấy cốc nước, uống một ngụm lớn. Cô ngả người về sau, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông, Bạch Thư cầm điện thoại lên, hai chữ Vân Lam hiện rõ trên màn hình, cô vội vàng nghe máy.
"Vân Lam, có chuyện gì vậy?"
"Bạch Thư, cậu có thể đến với mình được không? Mình chia tay rồi." Giọng nói ngà ngà say của Vân Lam vang lên từ đầu dây bên kia.
"Cậu đang ở đâu?" Bạch Thư hỏi. Cô biết Vân Lam yêu một đàn anh cùng trường, cô ấy rất yêu đàn anh đó, chia tay với anh ta, cô ấy chắc hẳn rất buồn.
"Quán bar S8." Nói xong, cô ấy tắt máy. Bạch Thư chuyển ánh mắt sang bà Lâm Hi.
"Bà, cháu có việc đột xuất, không ở chơi với bà được, hôm khác cháu sẽ đến chơi với bà, được không ạ?"
Bà Lâm Hi khẽ gật đầu.
"Cháu có việc thì cứ đi đi. Đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng." Bạch Thư đứng dậy, quay người rời đi. Bước được hai bước, cánh tay cô bị ai đó nắm chặt giữ lại. Bạch Thư quay lại, thấy Lâm Hi đang nắm chặt lấy tay cô.
"Sao vậy? Còn chuyện gì sao?"
"Tôi đi cùng cậu." Lâm Hi đáp.
"Không được, bà vừa mới xuất viện, sao có thể để bà ở nhà một mình được, cậu phải ở nhà." Bạch Thư nói xong, liền gạt tay Lâm Hi ra, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu không cần lo cho tôi đâu, quán bar đó là nhà của Vân Lam mở, ở đấy an toàn."
Ngoài ngành nghề chính, nhà Vân Lam kinh doanh cả lĩnh vực vui chơi giải trí, quán bar, khách sạn...Chắc Lâm Hi nghe qua điện thoại, biết Bạch Thư đến quán bar, nên lo lắng cho cô, dù sao thì nơi đó, có rất nhiều nguy hiểm. Nghe cô nói vậy, sự lo lắng trong đôi mắt Lâm Hi mới biến mất.
Bạch Thư rời khỏi nhà Lâm Hi, cô bắt xe đến quán bar S8, vừa bước vào, đã thấy Vân Lam ngồi ở quầy bar. Cô bước lại gần.
"Vân Lam."
Vân Lam quay sang Bạch Thư, thấy cô, đôi mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt trào ra không ngừng.
"Bạch Thư, sao anh ấy lại chia tay với mình chứ? Sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Mình yêu anh ấy như vậy mà, sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy?"
Bạch Thư vỗ nhẹ vào lưng Vân Lam, nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao đâu, anh ta chia tay cậu, là do anh không có mắt nhìn, không liên quan đến câu, đừng buồn nữa, buồn vì một kẻ đó không đáng đâu."
Vân lam ngẩng đầu.
"Cậu nói đúng." Cô ấy cầm lấy ly rượu bên cạnh, hướng về phía Bạch Thư.
"Là anh ta không có mắt nhìn, là anh ta không có phúc, mình không làm gì sai cả. Qua bữa rượu này, mình sẽ coi anh ta như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình."
Bạch Thư gật đầu, cô cầm ly rượu lên, chạm vào ly của Vân Lam, hai người một hơi uống cạn ly rượu. Nửa tiếng trôi qua, trên quầy bar không biết xuất hiện bao nhiêu chiếc ly rỗng, Vân Lam nằm gục trên bàn, còn Bạch Thư đã ngà ngà say, cô chuyển ánh mắt về phía nhân viên, ra hiệu bảo anh ta lại gần.
"Gọi xe cho tôi, tôi đưa Tiểu thư của các người về."
Nhân viên gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Tôi và Vân Lam thường đến những quán bar nhà cô ấy mở, nên nhân viên ở đây không lạ gì hai chúng tôi, cũng biết rõ thân phận của hai người chúng tôi. Bạch Thư bước xuống khỏi ghế, vì tác dụng của rượu, cô mất thăng bằng, bước chân loạng choạng lùi về sau mấy bước không thể đứng vững.
Đúng lúc này, có một vòng tay đỡ lấy cô từ sau, Bạch Thư quay người lại, thấy một gương mặt quen thuộc. Cô dụi dụi mắt, cố nhìn rõ người trước mặt.
"Lâm Hi. Sao cậu lại ở đây?"
Lâm Hi không phải giờ này nên ở nhà sao? Sao lại ở đây?
"Tôi không yên tâm." Lâm Hi đỡ cô ngồi lại ghế, đáp. Sau khi Bạch Thư rời đi, trong lòng cậu cứ không yên, sau một lúc lâu suy nghĩ, cậu vẫn quyết định đi theo Bạch Thư đến quán bar.
Lâm Hi nhìn những chiếc ly rỗng trên bàn, cậu thầm nghĩ trong lòng.
"Không ngờ cô ấy lại uống nhiều như vậy, nếu mình không đi theo, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó."
Cậu không ngờ được lại uống rượu, còn uống nhiều như vậy, ở đây là quán bar, tuy là nhà của Vân Lam mở, nhưng ai biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không. Lâm Hi đưa Vân Lam và Bạch Thư lên taxi.
Ngồi trên xe, Bạch Thư dần dần rơi vào giấc ngủ, cô dựa đầu vào cửa kính cửa xe, nhưng được một bàn tay đỡ lấy, Bạch Thư từ từ mở mắt, cô quay sang Lâm Hi.
"Cậu làm gì vậy? Tôi muốn ngủ."
"Tôi biết, dựa vào đấy đau lắm, dựa vào vai tôi đi." Lâm Hi dịu dàng đáp. Cậu không cấm Bạch Thư ngủ, cậu chỉ sợ cô dựa đầu vào cửa kính sẽ không thoải mái.
Bạch Thư sững người, cô cười nhẹ, nghiêng đầu, dựa đầu vào vai Lâm Hi, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Đi được nửa đường, Lâm Hi mới nhớ ra, địa chỉ nhà của cô và Vân Lam ở đâu? Cậu còn không biết, sao cậu đưa hai người họ về được?
Đúng lúc này, điện thoại Bạch Thư vang lên, cậu nhìn điện thoại, là mẹ của Bạch Thư gọi đến. Lâm Hi cầm điện thoại lên, nghe máy.
"Alo."
Giọng nói của mẹ Bạch Thư vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bạch Thư, chiều nay bố mẹ phải đi công tác, con ở nhà phải ngoan đấy."
Lâm Hi im lặng một chút mới lên tiếng.
"Chào bác, cháu là bạn học của Bạch Thư, cô ấy uống say rồi, cháu đang đưa cô ấy về, nhưng cháu không biết địa chỉ nhà bác, bác có thể cho cháu xin địa chỉ nhà của bác và Vân Lam được không ạ?"
Mẹ Bạch Thư sững sờ mất mấy giây, cuối cùng nói địa chỉ nhà cho Lâm Hi. Lâm Hi đưa Vân Lam về nhà xong, rồi đưa Bạch Thư về. Đến trước cửa nhà cô, Lâm Hi cẩn thận đỡ Bạch Thư xuống, giao cho bố mẹ cô.
Bố mẹ Bạch Thư nhìn cậu một chút rồi lên tiếng.
"Cảm ơn cháu đã đưa con gái hai bác về."
"Không có gì đâu ạ. Không còn sớm nữa, cháu không làm phiền hai bác nữa ạ." Lâm Hi cúi đầu chào bố mẹ Bạch Thư rồi lên taxi rời đi.
Mẹ Bạch Thư nhìn theo bóng xe taxi, nở nụ cười nhẹ, bà quay sang bố Bạch Thư.
"Ông nói xem, đây có phải là người con gái chúng ta nhờ chúng ta giúp đỡ không?"
Bố Bạch Thư khẽ gật đầu.
"Chắc là đúng rồi, nhìn cậu bé này rất tốt, ngoan ngoan hiểu chuyện. Ở bên con gái chúng ta, rất hợp."
Bố mẹ Bạch Thư đưa cô lên phòng, căn dặn người làm chăm sóc rồi lên máy bay ra nước ngoài trong ngày. Công việc của họ thực sự rất bận, không thể chì hoãn thêm nữa.
Bạch Thư ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cô thức dậy, cảm thấy cơ thể như đeo trì, Bạch Thư cố gắng ngổi dậy, hơi thở cô trở nên gấp gáp, cô đưa tay chạm lên trán mình, lòng bàn tay lập tức truyền đến hơi nóng rát.
"Không ngờ uống một bữa rượu, lại phát sốt."
Bạch Thư đang định bước xuống giường thì điện thoại cô vang lên, cô quay sang, cầm lấy điện thoại, nhìn tên trên màn hình, cô lập tức nghe máy.
"Alo."
Lâm Hi dường như nhận ra gì đó, cậu lên tiếng hỏi.
"Giọng cậu sao vậy? Bạch Thư, cậu bệnh sao?"
"Không có gì, chỉ là hơi phát sốt chút thôi." Bạch Thư yếu ớt đáp.
"Lâm Hi, tôi hơi mệt, tôi ngủ một chút, cậu chuyển lời với bà giúp tôi, hôm nay tôi không đến thăm bà được." Nói xong, cô tắt máy. Bạch Thư đặt điện thoại sang một bên, năm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu. bên phòng cô vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của người làm vang lên.
"Cô chủ, bạn cô đến thăm cô."
Bạch Thư bị giọng nói đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, cô nặng nề bước xuống giường, đi ra mở cửa. Người làm nhìn cô.
"Cô chủ, bạn cô đến thăm cô."
"Bạn tôi?" Bạch Thư không biết là ai? Lẽ nào là Vân Lam, vì chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ nhà cô.
Người làm đứng sang một bên, để lộ ra ra một thân hình quen thuộc. Lâm Hi bước đến trước mặt cô, cậu nhìn cô một lượt.
"Cậu ốm, còn mặc mỏng như vậy sao?"
Bạch Thư cúi người, bây giờ cô mới chú ý, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng tối qua. Bạch Thư cười nhẹ.
"Không sao đâu. Mà sao cậu lại đến đây?"
Lâm Hi không đáp, cậu nắm lấy cổ tay Bạch Thư, kéo cô vào phòng, cậu cẩn thận đỡ cô xuống giường, đắp chăn cho cô.
Bạch Thư nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Lâm Hi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cô.
"Cười cái gì vậy?"
Bạch Thư lắc đầu.
"Không có gì." Bạch Thư dường như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng hỏi.
"Đúng rồi, sao cậu địa chỉ nhà tôi vậy?"
Rõ ràng cô nhớ, cô chưa từng nói địa chỉ nhà cho cậu, sao cậu lại biết được?