Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 16: Cậu Không Thích Tôi Chăm Sóc À?

Lâm Hi lấy kẹp nhiệt độ vừa lấy từ chỗ người làm, đưa cho Bạch Thư. 

"Đo nhiệt độ xem sao?" 

Bạch Thư ngoan ngoan cầm lấy, đo nhiệt độ cơ thể. Một lúc lâu sau, Bạch Thư đưa kẹp nhiệt độ cho Lâm Hi. Lâm Hi cầm lấy, xem nhiệt độ bên trên. 

"38 độ rồi. Bạch Thư, như vậy không được đâu, tôi đưa cậu đi bệnh viện." 

Bạch Thư lắc đầu, cô cúi đầu. 

"Tôi không đi đâu. Tôi không thích nằm viện." 

Bạch Thư không thích nằm viện, từ nhỏ, mỗi lần cô bị bệnh, bố mẹ cô đều mời bác sĩ đến nhà khám. Bạch Thư không biết nguyên nhân vì sao, nhưng nghĩ đến việc bản thân phải nằm viện, cô thực sự rất sợ. Có lẽ là vì, năm cô 7 tuổi, từng gặp phải một cơn sốt cao, phải nằm viện trong một thời gian dài, ngày nào cũng đối mặt với thuốc men và kim tiêm. Cũng vì vậy khiến cô sợ nằm viện.

Lâm Hi nhìn vào mắt cô một lúc lâu, cuối cùng không nói gì thêm. Cậu đỡ cô nằm xuống giường. 

"Được rồi, không muốn thì không đi. Cậu ăn cái gì chưa?" 

Bạch Thư lắc đầu. 

"Chưa, nhưng tôi cũng không muốn ăn." 

"Không được, phải ăn một chút còn uống thuốc. Cậu nằm nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cái gì cho cậu ăn." Nói xong, Lâm Hi đứng dậy, rời khỏi phòng. 

Bạch Thư nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng Bạch Thư lại mở ra, Lâm Hi bước vào, trên tay bưng theo một bát cháo nóng hổi. Cậu bước đến cạnh giường, đặt bát cháo lên tủ đầu giường. Cậu không gọi Bạch Thư dậy ngay, mà ngồi một bên, nhìn cô. 

Lâm Hi đứng dậy, đưa tay chạm vào trán Bạch Thư, thầm nghĩ trong lòng. 

"Vẫn chưa hạ sốt." 

Lâm Hi quay người, đi vào phòng tắm. Cậu muốn làm cái gì đây? Lâm Hi lấy một chậu nước, thêm một chiếc khăn, cậu nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Bạch Thư. Đây là cách hạ sốt trước đây cậu hay dùng. Lâm Hi ngồi một bên, một lúc lại nhúng khăn vào nước rồi đặt lên trán cô, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. 

Bạch Thư dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, thấy chiếc khăn trên trán, cô khẽ cười, cô nhìn Lâm Hi. 

"Cậu lên lúc nào vậy? Sao không gọi tôi?" 

Lâm Hi không đáp, không phải cậu không gọi, mà thấy Bạch Thư ngủ say, cậu không muốn đánh thức cô. Cậu cầm bát cháo, đưa cho Bạch Thư. 

"Ăn chút gì đi, cháo vừa hay không quá nóng, vừa ăn." 

Lúc Bạch Thư ngủ, bát cháo cũng dần nguội đi, bây giờ cô có thể ăn mà không cần thổi. Bạch Thư cầm lấy bát cháo, hương thơm từ cháo nhanh chóng tràn vào khoang mũi. 

"Thơm quá đi, ngửi mùi cũng thấy đói rồi." 

Bạch Thư cầm thìa lên, múc một muỗng đưa vào miệng. 

"Ngon quá, Lâm Hi, tay nghề của cậu thực sự rất tốt đấy." 

"Ngon lắm sao?" Lâm Hi hỏi. 

Bạch Thư gật đầu, cô trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. 

"Đây là bát cháo ngon nhất tôi từng ăn." 

Lâm Hi cười nhẹ. Đúng lúc này, Bạch Thư dường như nhớ ra gì đó. 

"Đúng rồi, cậu đến đây, thì ai chăm sóc bà, tôi không sao rồi, ở nhà có người giúp việc chăm sóc tôi, cậu mau về đi." 

"Cậu yên tâm, tôi thuê người chăm sóc bà rồi. Thời gian qua đi làm, tôi cũng tiết kiệm được một chút, cộng thêm tiền học bổng, cũng được kha khá. Vốn định tiết kiệm để đóng chi phí phẫu thuật cho bà, nhưng giờ không cần nữa. Người này cũng là hàng xóm lâu năm với nhà tôi, đối xử với nhà tôi rất tốt, dì ấy không có con cái, ở một mình cô đơn, nên tôi thuê dì ấy chăm sóc bà, cũng như coi như cho dì ấy đỡ cô đơn."

Bạch Thư nghe xong, sự lo lắng trong lòng cũng dẫn hạ xuống. 

"Như thế cũng được." 

Lâm Hi nhìn cô, tiếp tục nói. 

"Cậu yên tâm, dì ấy lấy tiền công cũng ít hơn so với người khác, tôi vẫn có thể xoay sở được." 

Bạch Thư gật đầu. 

"Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, tôi giúp cậu." 

Bạch Thư thấy Lâm Hi làm vậy rất đúng, dù sao cậu còn phải đi học, không thể ở cạnh bà 24/24 được, thuê người chăm sóc là cách tốt nhất. 

Lâm Hi khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi có thể tự lo. Cậu ăn cháo đi, để nguội quá ăn không ngon đâu." 

Bạch Thư ngoan ngoan nghe lời, cô ăn hết bát cháo Lâm Hi nấu. Lâm Hi cầm bát cháo không, đặt sang một bên, cậu lấy thuốc, đưa cho Bạch Thư. Đợi cô uống xong, cậu cần thận đỡ cô nằm xuống giương. 

"Cậu vẫn còn sốt, ngủ thêm một chút đi." 

Bạch Thư nằm xuống giường, cô nhìn Lâm Hi. 

"Tôi đỡ nhiều rồi, cậu về đi, không cần chăm sóc tôi nữa đâu, ở nhà tôi cũng có giúp việc mà." 

Lâm Hi im lặng nhìn cô, mãi một lúc lâu, cô mới lên tiếng. 

"Cậu không thích chăm sóc à?" 

Bạch Thư sững sờ, cô không ngờ cậu lại nói ra câu này. Lâm Hi gần đây thực sự thay đổi rất nhiều, cứ như biến thành một người khác vậy, không giống với người lạnh lùng ít nói trước đây chút nào. Nhiều lúc còn khiến Bạch Thư tưởng mình đang ở trong ảo giác. Bạch Thư cười nhẹ. 

"Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Nếu cậu muốn, tôi cho cậu cơ hội chăm sóc tôi vậy." 

Ngày hôm đó, Lâm Hi luôn ở cạnh chăm sóc Bạch Thư, không rời nửa bước, cách 30 phút, cậu lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô một lượt. 

Trời nhanh chóng chuyển tối, Bạch Thư tỉnh dậy, thấy Lâm Hi ngủ gục bên cạnh, cả ngày hôm nay, cậu vất vả rồi. Bạch Thư ngồi dậy, cô nhìn cậu, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, Lâm Hi tỉnh giấc, thấy Bạch Thư đã tỉnh, cậu hỏi. 

"Cậu tỉnh lâu chưa?" 

"Tôi mới tỉnh thôi." Bạch Thư im lặng một chút rồi lên tiếng. 

"Lâm Hi, hôm nay cậu ở lại ăn tối đi. Cho cậu nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà tôi." 

Lâm Hi gật đầu đồng ý. 

Lúc đang dùng bữa tối, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài, ngay sau đó, một bóng người quen thuộc bước vào. 

"Bạch Thư, cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Mình mua rất nhiều đồ bổ cho cậu đây này." 

Vân Lam không biết Bạch Thư bị bệnh, cô ấy say rượu, ngủ một phát đến chiều mới dậy, ngủ dậy mới biết, Bạch Thư bị bệnh, nên cô ấy lập tức đi mua đồ bổ, mang đến cho cô. 

Đi đến phòng bếp, thấy cảnh tượng trước mắt, Vân Lam hoàn toàn chết sững, cô ấy dụi dụi mắt, để bản thân nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Cô ấy bước đến gần Bạch Thư.  

"Trời ơi, mình không nằm mơ, sao Lâm Hi lại ở đây? Không lẽ, hai người..." 

Bạch Thư gõ vào trán cô ấy một cái. Cô biết cô ấy định nói cái gì. 

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Lâm Hi biết mình bị bệnh, nên đến chăm sóc mình." 

Ánh mắt Vân Lam trở nên kỳ lạ, cô ấy nở nụ cười kỳ lạ. 

"Ồ, hóa ra là vậy?" 

"Đừng nói lung tung nữa, cậu ăn tối chưa, nếu chư thì ngồi xuống ăn chung đi." Bạch Thư lên tiếng.

Vân Lam lắc đầu, cô ấy vẫn giữ nụ cười kỳ lạ trên môi. 

"Thôi không cần đâu, mình không muốn làm phiền không gian màu hồng của ai đó." Nói xong, cô ấy quay người chạy đi. Chạy được mấy bước, cô ấy dừng lại, quay lại nhìn Bạch Thư. 

"Đúng rồi, đồ bổ mình mua cho cậu, cậu nhớ dùng đấy nhé, tốt nhất nên nhờ ai đó nấu cho ăn." Nói xong, cô ấy rời đi. 

Bạch Thư bật cười. 

"Nhìn dáng vẻ này, chắc không còn buồn nữa rồi." Cô quay sang Lâm Hi, đang định lên tiếng thì thấy vành tai cậu đổ bừng. Bạch Thư sững sờ, cậu ấy không lẽ xấu hổ vì những lời của Vân Lam đấy chứ. 

Bạch Thư bật cười nhẹ. 

Lâm Hi nghe thấy tiếng cười của cô, cậu ngẩng đầu. 

"Cậu cười cái gì?" 

Bạch Thư chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Lâm Hi. 

" Cười cậu đấy. Lâm Hi, cậu cũng quá dễ xấu hổ rồi." 

Lâm Hi khựng lại, nhỏ giọng. 

"Tôi không quen bị người khác trêu chọc." 

Bạch Thư cười nhẹ. Ngay sau đó, Bạch Thư nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, cô cứ nghĩ là Vân Lam, cô quay sang. 

"Cậu quên cái gì à?" Bạch Thư vừa quay sang, cô hoàn toàn chết sững. Bố mẹ cô kéo vali đứng gần đó, ánh mắt họ đầy lo lắng. Cô đứng dậy. 

"Bố mẹ, không phải bố mẹ đi công tác sao?" 

Ánh mắt bố mẹ Bạch Thư liếc nhìn Lâm Hi rồi chuyển sang Bạch Thư, mẹ cô bước lại gần cô, nắm lấy tay cô. 

"Bố mẹ nnghe tin con bị bệnh nên quay về. Thư Thư, con thế nào rồi?" 

Bạch Thư cười nhẹ. 

"Con không sao rồi, Lâm Hi chăm sóc cho con, con hạ sốt rồi." 

Ánh mắt bố mẹ Bạch Thư chuyển sang Lâm Hi. Mẹ Bạch Thư lên tiếng trước. 

"Cảm ơn cháu." 

"Không có gì đâu ạ." Lâm Hi đáp. 

"Hai bác, cũng muộn rồi, cháu không làm phiền nữa ạ." Cậu bước đến trước mặt bố mẹ Bạch Thư, cúi chào rồi rời đi. 

"Tôi tiễn cậu." Bạch Thư nhanh chóng đi theo sau Lâm Hi. Cô tiễn cậu ra đến cổng. 

"Hôm nay, thực sự cảm ơn cậu." 

Lâm Hi im lặng một lúc mới đáp. 

"Không có gì, cậu cũng không cần cảm ơn tôi, đây là tôi tự nguyện." 

Bạch Thư nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên. 

"Cậu đi vào nhà đi, người cậu vẫn chưa khỏe hẳn, định để bản thân nhiễm lạnh." Nói xong, Lâm Hi quay người rời đi. 

Bạch Thư đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng Lâm Hi đến khi bóng lưng cậu khuất xa. Cô quay người, đi vào trong nhà, vừa bước vào, đã thấy bố mẹ cô ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ kỳ quái. 

Bạch Thư bước đến gần họ, hỏi. 

"Hai người nhìn con như vậy là có ý gì?" 

Bố Bạch Thư là người lên tiếng trước. 

"Thư Thư, đó có phải là cậu bạn mà trước đây con từng nhắc đến đúng không?" 

"Dạ, đúng ạ." Bạch Thư gật đầu. Bạch Thư dường như nhận ra gì đó, cô nhìn bố mẹ. 

"Bố mẹ, bố mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy?" 

Bạch Thư quá hiểu bố mẹ cô, họ sẽ không tự nhiên hỏi đến Lâm Hi, chắc chắn có chuyện gì đó. 

Mẹ Bạch Thư cười nhẹ. 

"Thư Thư, mẹ thấy cậu ấy rất tốt đấy, nếu làm con rể của bố mẹ, bố mẹ hoàn toàn đồng ý." 

Bạch Thư đứng bật dây, vành tai cô đỏ lên. 

"Bố mẹ, bố mẹ nói cái gì vậy? Con với cậu ấy chỉ là bạn học thôi. Không nói với bố mẹ nữa, con vẫn còn mệt, con lên phòng nghỉ một chút đây." Nói xong, Bạch Thư quay người chạy nhanh lên tầng. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px