Chương 17: Móc Khóa
Bố mẹ Bạch Thư nhìn nhau, hai người nở nụ cười nhẹ, mẹ cô nói.
"Chúng ta lo lắng con gái bị bệnh nên trở về, nhưng xem ra, con gái không cần chúng ta, bên cạnh con bé có người thay chúng ta chăm sóc rồi."
Khi đi công tác, họ nghe tin Bạch Thư bị bệnh thông qua người giúp việc, lập tức bỏ dở công việc, mua vé máy bay trở về.
"Chàng trai này đúng là rất tốt, con gái chúng ta đúng là có mắt nhìn." Bố Bạch Thư lên tiếng.
Mẹ Bạch Thư gật đầu đồng tình.
Bạch Thư lên phòng, cô chạm hai tay lên má, cảm nhận rõ hơi nóng lan ra từ bàn tay.
"Sao lại nóng như vậy chứ? Rõ ràng ban nãy đã hạ sốt rồi mà."
Bạch Thư cứ nghĩ đến câu nói của mẹ cô ban nãy, gương mặt càng lúc càng nóng. Cô lắc đầu, muốn xóa tan đi suy trong đầu, cô ngả người nằm xuống giường.
"Cái gì mà con rể chứ? Mình chỉ là vì vụ cá cược với Vân Lam mà thôi, sao có thể thực sự thích Lâm Hi được."
Hôm sau, Bạch Thư thay đồ bước xuống dưới nhà, vừa ngồi xuống bàn ăn, mẹ cô lập tức lên tiếng.
"Con mới hạ sốt mà, đã muốn đi học rồi?"
"Con không sao rồi mẹ ạ." Bạch Thư đáp.
Mẹ Bạch Thư gật đầu.
"Được rồi, con đã nói vậy thì mẹ cũng không ngăn con đi, nhưng mà, thấy khó chịu thì phải xin nghỉ ngay đấy."
Bạch Thư ngoan ngoãn gật đầu. Cô ăn sáng xong, liền đeo balo đến trường. Vừa đến cổng, cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc, Bạch Thư nhanh chóng đi đến gần, đập nhẹ lên vai Lâm Hi một cái.
"Chào buổi sáng bạn học."
Lâm Hi quay lại, thấy Bạch Thư, cậu sững sờ mất mấy giây.
"Cậu đã đi học rồi? Không phải cậu đang bị bệnh sao?"
Bạch Thư đưa tay về sau lưng, nắm lại.
"Tôi khoẻ rồi."
Lâm Hi không nói gì thêm, cậu đưa tay, đặt lên trán Bạch Thư. Bạch Thư bị hành động của Lâm Hi làm cho sững sờ, cô đứng bất động tại chỗ.
Lâm Hi thu tay lại.
"Đúng là không sốt nữa."
Bạch Thư quay mặt đi.
"Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi nói dối cậu sao?"
"Vào lớp thôi." Lâm Hi lên tiếng. Cậu nắm lấy cổ tay Bạch Thư, kéo cô rời đi.
Bạch Thư chết sững tại chỗ, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, khoé môi bất giác nở nụ cười. Giây phút này, trong lòng cô như được một ngọn lửa sưởi ấm, thật ấm áp.
Vào lớp học, thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về nhà phía Bạch Thư và Lâm Hi. Mọi người yên lặng một chút rồi lập tức xúm lại gần nhau, thì thầm to nhỏ.
"Tôi không nhìn nhầm chứ? Lâm Hi vậy mà lại nắm tay Bạch Thư, hai người họ ở bên nhau rồi sao?"
"Cứ nghĩ không ai có thể làm tan chảy tảng băng là Lâm Hi, không ngờ Bạch Thư lại làm được, thật lợi hại."
Vân Lam bước lại gần Bạch Thư, cô ấy ghé sát vào Bạch Thư, nhỏ giọng.
"Bạch Thư, chuyện này là sao? Hôm qua thì Lâm Hi đến nhà cậu, nay lại nắm tay cậu. Cậu thực sự tán đổ được cậu ấy rồi?"
Bạch Thư không đáp. Cô quay sang Lâm Hi. Cô cũng không biết, bây giờ Lâm Hi đối với cô là gì? Cậu thích cô sao? Hay chỉ là đang trả ơn cô, vì cô đã chăm sóc bà cậu thời gian qua.
Như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thư, Lâm Hi quay sang.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Bạch Thư lắc đầu đáp.
Lâm Hi không nói gì thêm, cậu quay lại, tiếp tục giải đề.
Reng reng!
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Trong lớp, Bạch Thư không ngừng suy nghĩ về vấn đề ban nãy. Cô không biết Lâm Hi đối với cô bây giờ là gì? Tan học, Lâm Hi quay sang Bạch Thư.
"Cậu về đi, tôi còn phải đi làm thêm."
Mấy ngày nay, vì bà của cậu, cậu đã nghỉ mất mấy ngày, bây giờ nên đi làm lại rồi. Dù bệnh của bà cậu đã khỏi, nhưng bà và cậu vẫn cần tiền để sống.
"Tôi đến quán ngồi chơi được không?" Bạch Thư lên tiếng.
Lâm Hi im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý.
Bạch Thư cùng Lâm Hi đến quán trà sữa, cô vừa ngồi xuống Lâm Hi đã lên tiếng.
"Cậu vẫn uống trà sữa bạc hà 50% đường đúng không?"
Bạch Thư sững sờ. Cô không ngờ cậu vẫn nhớ. Cô gật đầu.
"Đợi một chút, tôi vào làm cho cậu." Nói xong, Lâm Hi quay người, đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, cậu bước ra, bắt đầu pha chế.
Trong lúc ngồi chờ, một chị đồng nghiệp của Lâm Hi bước qua, từ trong túi của chị ấy rơi ra một thứ gì đó. Bạch Thư nhìn theo, hoá ra là một chiếc móc khoá hình gấu dâu.
Bạch Thư cúi người, nhặt nó lên, đưa cho chị đồng nghiệp kia.
"Chị, đồ của chị."
Chị đồng nghiệp kia quay người lại, vui vẻ cảm ơn.
"Cảm ơn em nhé." Chị ấy cầm lấy con gấu dâu nhỏ trên tay Bạch Thư.
Bạch Thư nhìn con gấu, cô ngập ngừng một chút rồi lên.
"Chị ơi, cái móc khoá này chị mua ở đâu vậy?"
"Cái này sao? Chị không mua, chị tự làm đấy." Chị đồng nghiệp đưa móc khoá ra, lên tiếng.
Bạch Thư có chút bất ngờ.
"Tự làm sao?"
"Bạch Thư, em có hứng thú à? Có muốn chị dạy cho em không?"
"Được sao ạ?" Bạch Thư hỏi.
Chị đồng nghiệp kia gật đầu.
"Dễ làm lắm, chúng ta kết bạn đi, sau khi tan làm, chị sẽ dạy cho em."
Bạch Thư gật đầu. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, kết bạn với chị đồng nghiệp kia. Chị đồng nghiệp kia vừa rời đi, thì Lâm Hi mang trà sữa đến, cậu đặt ly trà sữa xuống bàn, kèm theo một đĩa khoai tây chiên.
"Đồ của cậu."
"Cảm ơn cậu." Bạch Thư cầm lấy ly trà sữa, uống một ngụm.
Tối hôm đó, Bạch Thư sau khi học bài xong, thì chị đồng nghiệp kia cũng gọi điện đến. Chị ấy cẩn thận dạy cho Bạch Thư từng bước một.
Bạch Thư ngồi làm đến nửa đêm, nhưng tất cả đều hỏng. Cô nhìn những con gấu đã hỏng trên.
"Khó quá đi, đã con thứ 4 rồi."
Chị đồng nghiệp kia bật cười.
"Không sao đâu, mới học hỏng cũng là chuyện bình thường, cứ từ từ, rồi em sẽ làm được thôi."
"Vâng ạ. Em cảm ơn chị, hôm nay làm phiền đến chị rồi, em sẽ mời chị một bữa coi như cảm ơn." Bạch Thư đáp. Chị ấy tan làm, lập tức ngồi dạy cho Bạch Thư đến giờ này, mời chị ấy một bữa là đương nhiên.
"Không cần đâu. Cũng muộn rồi, em mau đi ngủ đi. Mai tiếp tục làm."
Bạch Thư gật đầu. Cô tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào mấy con gấu đã hỏng trên bàn.
"Mình không tin mình không làm được."
Bạch Thư luôn như vậy, đã muốn làm gì, không thành công thì sẽ không bỏ cuộc. Cô cầm lấy đồ nghề trên bàn, lại tiếp tục đan, hỏng con này, cô lại làm lại con khác, cứ thế không biết trôi qua bao lâu, Bạch Thư ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Bạch Thư bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cô từ từ mở mắt, cả người truyền đến một cơn ê ẩm. Bạch Thư vươn vai một cái.
"Không ngờ lại ngủ quên mất." Cô quay người, bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo xong, cô bước đến bàn học, trên bàn có một chiếc móc khóa hình gấu trúc đã làm xong. Bạch Thư vui vẻ cầm nó lên.
"Mình biết ngay mà, mình sẽ làm được." Cô cầm lấy chiếc móc khóa, bước ra khỏi phòng.
Đến trường học, vừa bước xuống xe, Lâm Hi đang dựa người ở gốc cây gần đó đọc sách. Thấy Bạch Thư đến, cậu gập quyển sách lại, bước đến gần cô.
"Vào lớp thôi."
Bạch Thư gật đầu. Đi được một đoạn, Bạch Thư đưa chiếc móc khóa gấu trúc cho Lâm Hi.
"Cho cậu này."
Lâm Hi cầm lấy, cậu nhìn chiếc móc khóa một lúc lâu, cuối cùng quay sang Bạch Thư.
"Cậu mua ở đâu vậy? Sao xấu như vậy?"
Móc khóa Bạch Thư làm, tuy nhìn ra là hình gấu trúc, nhưng mà đường đan rất vụng về, nhiều đường còn bị rối, nhìn đúng là không đẹp mắt. Nụ cười trên mặt Bạch Thư biến mất, chân mày cô khẽ cau lại.
"Mua cái gì mà mua chứ? Tôi tự làm đấy. Xấu đâu mà xấu, rõ ràng đẹp như vậy."
Móc khóa Bạch Thư đan cả đêm mới xong, vậy mà Lâm Hi lại chê.
"Cậu chê thì trả cho tôi."
Bạch Thư vươn tay lấy lại chiếc móc khóa, nhưng mà bị Lâm Hi tránh đi. Cậu nắm chặt chiếc móc khóa trong tay.
"Tôi không nhìn kỹ, nó rất đẹp."
"Coi như cậu có mắt nhìn." Bạch Thư vui vẻ nói.
Trên đường đến lớp học, Lâm Hi lén nhìn chiếc móc khóa trong tay, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Móc khóa Bạch Thư tự tay đan, đối với cậu là đẹp nhất. Lâm Hi nắm chặt nó, như đang cầm một món bảo bối vô cùng quý giá trong tay.
Trong giờ học, Bạch Thư không ngừng ngáp ngủ. Đêm qua cô thức khuya, bây giờ thực sự rất buồn ngủ. Cô chống tay lên thái dương, đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra, cô thực sự sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Bạch Thư nằm xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Lâm Hi liếc nhìn cô, cậu không nói gì. Không biết qua bao lâu, Bạch Thư tỉnh dậy, cô nhìn xung qaunh, nhưng trong lớp không có bất cứ ai ngoài Lâm Hi.
"Mọi người đâu hết rồi?"
Lâm Hi gấp sách vở lại, nhẹ nhàng đáp.
"Về hết rồi. Tan học lâu lắm rồi."
"Tan học lâu rồi? Vậy sao cậu không gọi tôi dậy?"
Động tác của Lâm Hi khựng lại, cậu quay sang cô, gương mặt bình thản.
"Thấy cậu ngủ say, tôi không nỡ gọi cậu dậy."
Bạch Thư sững sờ, cô cúi thấp ánh mắt, khoé môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Lâm Hi khoác balo lên vai, cậu cầm lấy balo của Bạch Thư.
"Về thôi."
Bạch Thư gật đầu. Đi đến hành lang, cô nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, khoé môi nở nụ cười hạnh phúc. Bước chân Lâm Hi chậm lại, cậu quay sang Bạch Thư.
"Cậu nhìn tôi cười cái gì vậy?"
Bạch Thư quay người lại, cô đặt hai tay về sau lưng, đan nhẹ vào nhau.
"Lâm Hi, nhìn cậu như này, cậu có biết là rất giống bạn trai tôi không?"
Lâm Hi không đáp, cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Thư, im lặng không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
"Đừng nói lung tung đi, đi thôi."
Bạch Thư gật đầu, cô đi bên cạnh Lâm Hi rời trường học. Lên xe buýt, đi được một đoạn, Bạch Thư mới chợt nhận ra, cô quay sang Lâm Hi.
"Lâm Hi, chúng ta đi đâu vậy? Đường này không phải đường đến chỗ cậu làm việc."