Chương 18: Xem Phim
Lâm Hi quay sang Bạch Thư, gương mặt bình thản.
"Hôm nay tôi không đi làm, anh chủ quán hôm nay có việc bận, nên tôi được nghỉ."
Bạch Thư ngơ ngác gật đầu.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lâm Hi quay mặt đi nơi khác, né tránh ánh mắt của Bạch Thư, vành tai cậu đỏ bừng. Cậu lấy trong túi ra hai tấm vé xem phim, đưa về phía Bạch Thư.
"Chị đồng nghiệp cho tôi hai tấm vé xem phim, không có ai đi cùng, nên..." Lâm Hi nói đến đây thì ngừng lại, vành tai cậu đỏ bừng.
Bạch Thư nhìn hai tấm vé xem phim, cô sững người mất mấy giây, rồi bật cười nhẹ, cô bước lại gần Lâm Hi, áp sát vào cậu.
"Vậy nên, cậu muốn rủ tôi đi xem phim?"
Lâm Hi không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Thư, cậu ngập ngừng một lúc lâu, chỉ khẽ gật đầu một cái. Bạch Thư nở nụ cười tươi, cô lùi về sau một bước.
"Vậy thì đi thôi." Cô nắm lấy tay Lâm Hi, kéo cậu rời đi.
Đến rạp chiếu phim, Lâm Hi quay sang Bạch Thư.
"Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay."
Bạch Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô không biết Lâm Hi muốn đi đâu? Định làm gì? Lâm Hi quay người, cậu rời đi, đi đến quầy bán nước uống và đồ ăn. Lúc sau, cậu quay lại, ôm thêm một túi bổng ngô lớn và hai cốc nước.
Bạch Thư lúc này mới hiểu ra. Hóa ra cậu đi mua đồ ăn vặt. Lâm Hi đưa cốc nước cho cô.
"Trà sữa bạc hà 50% đường của cậu."
Bạch Thư vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn cậu."
Hai người bước vào rạp chiếu phim, trên màn hình chiếu bộ phim hoạt hình doaremon. Bạch Thư vừa xem vừa ăn bỏng ngô. Đúng lúc vươn tay lấy bỏng ngô, cô chạm phải mu bàn tay của ai đó. Cô quay sang, thấy tay ngón tay mình đang chạm vào tay của Lâm Hi. Hai người nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Mãi một lúc lâu sau, Lâm Hi mới thu tay lại.
"Cậu lấy trước đi."
Bạch Thư bật cười, cô lấy bỏng ngô, đưa về phía Lâm Hi.
"Nè."
Lâm Hi sững sờ, cậu nhìn bỏng ngô trên tay Bạch Thư rồi chuyển sang Bạch Thư.
"Không cần đâu, tôi tự lấy được."
"Không thích, tôi muốn đút cho cậu ăn." Bạch Thư vừa nói, vừa đưa bỏng ngô gần miệng của Lâm Hi hơn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Thư, thấy ánh mắt kiên định của cô, cậu không nói gì thêm, mà ăn bỏng ngô cô đút cho. Vì cậu biết, Bạch Thư lúc này, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.
Bạch Thư nở nụ cười hài lòng, cô quay lại, tiếp tục xem phim. Trong lúc đó, ánh mắt Lâm Hi luôn ở trên người Bạch Thư, không rời dù chỉ một chút.
Kết thúc bộ phim, hai người rời khỏi rạp chiếu, đi bên ngoài, Bạch Thư vui vẻ cầm ly trà sữa ban nãy lên, uống một ngụm. Chân mày cô khẽ cau lại.
"Trà sữa này, không ngon bằng cậu pha. Trà sữa cậu pha ngon hơn nhiều."
Lâm Hi bật cười nhẹ. Cậu nhìn Bạch Thư.
"Cậu ở đây đợi tôi một chút."
Bạch Thư gật đầu. Cô thấy quay người rời đi, đi về phía quầy bán đồ uống ban nãy. Bạch Thư đứng từ xa, thấy Lâm Hi nói gì đó với nhân viên bán hàng, ngay sau đó, cô thấy cậu bước vào quầy pha chế, bắt đầu pha chế.
Bạch Thư dường như hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn ly trà sữa trên tay, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cô như có một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm, vô cùng ấm áp. Một lúc sau, Lâm Hi quay lại, cầm theo một ly trà sữa. Cậu đưa ly trà sữa cho Bạch Thư.
"Cậu thử ly này xem sao, chắc có chút không giống, vì nguyên liệu khác biệt."
Bạch Thư gật đầu. Cô cầm lấy ly trà sữa trên tay Lâm Hi, uống một ngụm. Cô nhìn Lâm Hi.
"Thực sự ngon hơn nhiều rồi. Nhưng đúng là chút không giống."
Đúng lúc này, có mấy bọn nhỏ nô đùa gần đó, một cậu bé đụng trúng Bạch Thư, khiến cô mất thăng bằng, ngã về phía Lâm Hi. Lúc định thần lại, Bạch Thư đã nằm trọn trong vòng tay Lâm Hi. Cô sững sờ tại chỗ, mặt áp sát vào ngực Lâm Hi, có thể nghe rõ trái tim đang đập nhanh của cậu.
"Tim cậu đập nhanh quá." Bạch Thư vừa dứt câu, Lâm Hi cũng nhanh chóng buông cô ra. Cậu quay mặt sang một bên, vành tai đỏ bừng.
"Chúng ta về thôi." Nói xong, cậu nhanh chóng bước đi. Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, cô khẽ bật cười, nhanh chóng đi theo cậu.
Hai người đi trên con phố đông đúc, Bạch Thư nhìn bầu trời đêm phía trên.
"Thật thoải mái." Cô quay sang Lâm Hi.
"Này, cậu có nhớ gì không vậy? Ba ngày nữa là sinh nhật tôi đấy, cậu nhất định phải đến đấy, cậu mà không đến, tôi giận đấy."
Lâm Hi nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Đêm đó, Lâm Hi lên mạng, tra cứu món quà sinh nhật. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia tiệc sinh nhật của người khác, cậu cũng không biết sở thích của Bạch Thư là gì. Không biết nên tặng gì cho cô. Tra cứu một lúc lâu, cũng không tìm được món đồ cậu ưng ý. Đúng lúc này, ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá làm thủ công.
"Vòng cổ hoa bốn lá thủ công. Cái này đi."
Ngay sau đó, cậu lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi, đầu dây bên kia mãi một lúc mới nghe máy. Giọng nói ngái ngủ của một người đàn ông vang lên.
"Lâm Hi, muộn như vậy rồi, gọi anh có chuyện gì vậy?"
"Anh, em nghe nói, ông nội anh làm đồ trang sức thủ công rất đẹp, anh có thể cho em xin địa chỉ nhà ông anh được không?"
Đầu dây bên kai im lặng một lúc lâu, mãi mới lên tiếng, giọng nói như tỉnh ngủ vài phần.
"Đồ thủ công? Sao em lại đột nhiên hứng thú với cái này?"
Lâm Hi làm việc ở quán của anh ấy được một thời gian rồi, anh ấy biết, cậu không có hứng thú với mấy thứ như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên hứng thú vậy chứ? Thật kỳ lạ.
Vành tai Lâm Hi đỏ lên, cậu ngập ngững mãi mới lên tiếng.
"Một người bạn của em sắp sinh nhật, em muốn làm cái gì đó ý nghĩ tặng cho cô ấy."
"Là cô bé Bạch Thư đó chứ gì? Được rồi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em."
"Cảm ơn anh." Lâm Hi đáp, cậu nhanh chóng tắt máy. Cậu đã quyết định mở lòng, nhưng mà bị người khác nhận ra, cậu vẫn có chút xấu hổ.
Hôm sau là cuối tuần, Lâm Hi xin nghỉ làm, đi đến địa chỉ mà anh chủ quán gửi đêm qua. Đứng trước một căn nhà phong cách cổ điển, cậu bấm chuông, người bên trong nhanh chóng ra mở cửa. Bà cụ nhìn cậu.
"Cậu tim ai?"
"Chào bà ạ. Cháu tìm ông Bạch, không biết ông có nhà không ạ?" Lâm Hi lễ phép hỏi.
Bà cụ nhìn Lâm Hi một lúc, cuối cùng gật đầu. Bà dẫn Lâm Hi vào nhà, bên trong là một ngôi nhà theo phong cách cổ lâu đời, bên cạnh nhà có một dàn cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Bà dẫn Lâm Hi đi đến một gian phòng, bên trong, một ông cụ tóc đã bạc trắng ngồi bên trong, trên tay là những chiếc vòng được làm thủ công. bà cụ nhìn ông cụ.
"Ông, có người tìm ông này."
Lâm Hi lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào ông ạ."
Ông cụ ngẩng đầu, thấy Lâm Hi, ông không có chút bất ngờ nào, chỉ bình thản nói một câu.
"Vào ngồi đi."
Lâm Hi nhìn bà cụ, bà cụ khẽ gật đầu một cái. Lâm Hi lúc này mới bước vào trong, ngồi xuống đối diện ông cụ. Ông cụ không ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường.
"Cậu chính là Lâm Hi đúng không? Tôi đã nghe cháu tôi nói về cậu. Cậu muốn học nghề của tôi?"
Lâm Hi kiên quyết gật đầu.
"Vâng ạ."
Gương mặt ông cụ vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, ông đặt chiếc vòng thủ công vừa làm xong vào một chiếc hộp tinh xảo.
"Tôi không dạy cậu, cậu về đi."
"Tại sao vậy ạ?" Lâm Hi khó hiểu hỏi.
Ông cụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hi.
"Người trẻ các cậu tôi còn lạ gì, làm gì cũng thiếu kiên nhẫn, làm cái này, cần phải tỉ mỉ và kiên nhẫn, các cậu không làm nổi đâu. Về đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Ông cụ đứng dậy, đang định rời đi, thì Lâm Hi đột nhiên lên tiếng.
"Ông ơi, xin ông hãy tin cháu, cháu nhất định làm được, xin ông hãy dạy cháu."
Ông cụ quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt Lâm Hi, trong đôi mắt đó, là sự kiên định mà ông chưa từng thấy. Bao nhiêu năm nay, rất nhiều người trẻ đến chỗ ông xin học nghề, nhưng chỉ được mấy ngày, họ đều từ bỏ. Nhưng Lâm Hi rất khác với họ, trong ánh mắt cậu là sự kiên định mà ông chưa từng thấy ở mấy người kia. Ông cụ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cũng buông một câu.
"Ngày mai rảnh thì đến."
Trên gương mặt Lâm Hi không giấu nổi sự vui mừng. Cậu lập tức đồng ý, rồi quay người rời đi. Cậu vừa rời đi, bà cụ đi đến gần ông cụ.
"Không phải ông nói, không muốn dạy cho người trẻ nữa sao?"
"Tôi nghĩ, chàng trai này rất khác biệt, ánh mắt kiên định của cậu ấy, giống với tôi năm xưa."
Hôm sau, Lâm Hi xin nghỉ làm, sau khi tan học, cậu lập tức đi đến nhà ông cụ. Ông cụ bắt đầu dạy cho cậu cách làm cơ bản nhất, Lâm Hi rất nghiêm túc, dù thất bại bao nhiêu lần, cậu cũng không bỏ cuộc. Hai ngày sau đó, Lâm Hi đều nghỉ làm, tan học là cậu đến nhà ông cụ.
Bạch Thư muốn tìm cậu, nhưng không thể tìm được, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe, đến quán cũng không thấy, cô không biết cậu đi đâu? Đang làm cái gì? Gần tối, Lâm Hi trở về nhà, vừa bước vào nhà, cậu đã sững sờ, Bạch Thư vậy mà ngồi trong phòng khách nhà cậu, trò chuyện vui vẻ với bà cậu.
"Sao cậu lại ở đây?"
Bạch Thư giận dỗi liếc cậu một cái, cô không đáp mà quay sang bà cậu.
"Bà ơi, bữa tối xong rồi, chúng ta vào ăn thôi." Nói xong, cô đứng dậy, không thèm liếc nhìn Lâm Hi lấy một cái, đẩy bà cậu đi đến chiếc bàn ăn nhỏ gần đó.
Lâm Hi thấy cảnh tượng trước mắt, cậu thầm nghĩ trong lòng.
"Xem ra cậu ấy giận rồi."
Lâm Hi đi vào phòng, cất balo rồi đi đến bàn ăn. Lúc ăn cơm, cậu liên tục liếc nhìn Bạch Thư, nhưng cô không nhìn cậu lấy một cái.