chương 4


Sau khi nhập học chính thức Hạ và Đông cũng thực hiện đúng với giao kèo của mình, hai người không thèm nói chuyện hay đùa giỡn cùng nhau như trước nữa. Vì lẽ đó mà phần lớn những bạn học trong lớp đều không biết hai người chơi thân với nhau.  

Mặc dù thấy cô bạn mình ấu trĩ nhưng Đông vẫn mặc kệ Hạ, mang tâm thế chờ xem Hạ có được ai đó để ý như lời Hạ nói không. Nếu không thì Đông sẵn sàng cười thật to vào mặt Hạ và nhắc đi nhắc lại cái giao kèo này cho đến khi ra trường, còn nếu có thì...mà Đông biết chắc chắn sẽ không có ai để ý tới nhỏ đâu. 

Gần đây Hạ đến lớp cũng điệu đà hơn trước, bình thường chuẩn bị chưa đầy năm phút đã sẵn sàng đến trường còn lần này ít nhất cũng phải mười lăm phút. Nhưng trái ngược với mong đợi của Hạ, sự chú ý mà cô mong muốn đều đổ dồn vô hết một mình Đông.  

Mỗi giờ ra chơi đều thấy mấy chị khối trên cố tình kéo cả đám cùng nhau lướt qua lớp Hạ còn chỉ trỏ vào Đông rồi thì cười tủm tỉm. Điều đó làm Hạ phải vội quay sang nhìn Đông, nhìn kỹ hết một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra phán đoán “ bộ mấy người đó bị che mắt hết rồi hả?”. 

Dù cho lòng Hạ không phục với nhan sắc “cũng tạm” của Đông mà lại làm điên đảo mấy người kia nhưng Hạ lại thật sự ngưỡng mộ điều đó. Vốn dĩ những suy nghĩ ở tuổi 15-16 cũng điều vô cùng đơn thuần và ngây dại như vậy. 

Vì khao khát được sự chú ý nên Hạ lân la đến hỏi Đông. Hạ tới bàn phía trước Đông, xoay ghế lại, ngồi đối diện với vẻ mặt đầy sự tò mò: 

 “Này, làm sao mà họ thích Đông vậy?” 

Biết Hạ tới đối diện mình ngồi nhưng Đông chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ tập trung xoay khối rubik trên tay, cũng không trả lời Hạ. 

Thấy vậy, Hạ nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ cậu ta không nghe thấy, liền gọi to hơn: 

“Đông!” 

Lần này Đông mới chịu mở miệng, nhưng câu nói lại lạnh tanh: 

“Không thân đừng làm phiền.” 

Chỉ năm chữ thôi nhưng đủ khiến Hạ sôi máu. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Đông rồi hậm hực nói: 

“Đông nhớ lấy.” 

Rồi cô xoay ghế lại, hậm hực bỏ đi, để lại Đông vẫn điềm nhiên với khối rubik trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên như thể rất vừa ý với phản ứng của Hạ. 

Hạ nuốt cơn giận quay về bàn của mình. Cô bạn cùng bàn tên Lan Anh, vừa nảy Lan Anh cũng chứng kiến thấy thái độ của Đông nên nhỏ giọng thủ thỉ với Hạ. 

“Tên đấy đẹp trai mà tính tình khó chịu ghê.” 

Hạ như tìm được đồng minh, vội nói: 

“Đẹp trai cái nỗi gì, hách dịch thì có.” 

Làm sao Hạ có thể thứ tha cho tên “hách dịch” này được. Ngồi trong lớp học mà Hạ không ngừng suy nghĩ những cách để trừng trị Đông. Nhưng ngặt nỗi dạo này Đông chẳng hành động gì quá quắc nên Hạ cũng nhất thời không tìm ra được điểm yếu của Đông. Bỗng dưng cuối giờ cô giáo phát điểm bài tập làm văn đầu tiên xem như là bài để cô kiểm tra năng lực của lớp và...Hạ đã có cách trả thù Đông. 

Đông học trội mấy môn tự nhiên nhưng lại dốt đặc môn văn, trong đầu Đông con số thì đầy rẫy mà con chữ thì hiếm hoi. Không ngoài dự đoán của Hạ, con số 2 nằm vỏn vẹn trên khung điểm số của Đông. Hạ liếc thấy mà vội nhịn cười, nhìn lại con số 8 của mình mà thầm vui trong lòng. Ít nhất cũng có cái cô hơn hẳn Đông.

Tranh thủ giờ ra chơi Hạ lén la lén lút lấy trộm bài kiểm tra 2 điểm của Đông hòng thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Vậy mà sau khi quay lại Đông cũng không phát hiện mình bị mất bài kiểm tra. Điều đó chứng tỏ cu cậu không hề quan tâm tới bài kiểm tra này.  

Sau khi tan học Hạ tranh thủ về nhà sớm hơn Đông, không để làm việc gì khác ngoài cống nạp vật phẩm trộm được về tay mẹ Đông. Mẹ Đông không quá nghiêm khắc về vấn đề nuôi dạy con cái nhưng khi thấy bài kiểm tra với điểm số thấp ngoài sức tưởng tượng mẹ Đông vẫn không kiềm được mà sôi máu.  

Đông về đến nhà với tâm trạng vui vẻ còn hút sáo vang khắp nhà, cậu không lường trước được điều gì sắp đến với mình. Mẹ Đông mặt mày nghiêm khắc ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Vừa vào đến nhà Đông bị mẹ làm cho giật mình. 

Vậy mà Đông không để tâm đến nét mặt hung dữ của mẹ, còn hồn nhiên hỏi: 

"Con đi học mới về, nay nhà mình ăn món gì vậy mẹ?" 

Mẹ Đông hốt ra hai từ làm mặt Đông tái lại: 

"Ăn roi. " 

Nói rồi mẹ Đông đặt bài kiểm tra lên bàn, Đông biết lần này mình khó lòng mà thoát được. 

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi nhà Hạ đã chạm ngay với ánh mắt hận thù của Đông. Không cần Đông giải bày Hạ cũng biết được chuyện gì đã đến với cậu ngày hôm qua. Nhìn mặt Đông hậm hực như vậy chắc hẳn hôm qua mẹ Đông mắng không hề nhẹ, lòng Hạ khoan khoái vì trả thù thành công.  

Đông nghiến răng nói ra từng chữ: 

“Là Hạ chứ không ai khác.” 

Hạ vút mũi vẻ mặt đắc ý vô cùng, ngông nghênh nói: 

“Cho Đông biết thế nào là lễ độ nhé.” 

Nói lời chọc tức Đông xong Hạ cũng nhanh chân bỏ chạy nhưng chạy không được bao xa thì bị đôi chân dài của Đông đuổi kịp. Kết quả là bị tóm trong chưa đầy một phút ba mươi giây. 

“Đông ăn gian quá, chân ông dài như vậy làm sao tui chạy thoát được.” 

Đông nắm lấy vạt áo phía sau cổ Hạ để giữ Hạ lại, giọng điệu không vui vẻ nói: 

“Tui không có giỡn với Hạ!” 

Nhìn nét mặt Đông không giống đùa giỡn thật nên Hạ cũng trở nên nghiêm túc: 

“Đông giận thật hả?” 

Đông vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh trả lời Hạ: 

“Nhìn tui giống giận giả lắm hả?” 

Hạ nghe vậy thì tự động lầm bầm, nhưng lời lầm bầm này hiển nhiên cũng lọt vào tai Đông: 

“Mấy lần trước có vậy đâu, lần này tự nhiên lại giận.” 

Đông nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không nghe được, rồi đi trước chỉ bỏ lại bóng lưng cho Hạ. Hành động này làm Hạ trở nên bối rối, trong lòng cũng xuất hiện sự áy náy. 

Lên lớp Hạ mấy lần bắt chuyện với Đông nhưng đều bị cậu đáp lại bằng khuôn mặt lạnh tanh. Lan Anh - cô bạn ngồi cạnh Hạ thấy vậy liền lên tiếng khuyên Hạ: 

“Cậu ta đã đối xử như vậy với cậu rồi mà cậu còn cố gắng  bắt chuyện làm gì, đúng là chảnh hết phần thiên hạ.” 

Lần này Hạ không hùa theo mà phản đối: 

“Bà đừng nói Đông như vậy, không như bà nghĩ đâu.” 

Lan Anh ngạc nhiên với thái độ khác lạ của Hạ. 

“Không lẽ...Hạ thích Đông?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout