chương 5


Hạ cũng bị giật mình với lời phán đoán của Lan Anh. Thật ra ở cái tuổi của họ mọi thứ đều hóa đơn giản mà, chỉ cần bạn nói lời tốt về họ sẽ khiến người khác nghĩ bạn thích họ, chỉ cần bạn nói lời xấu về họ sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn ghét họ. Đôi khi thích - ghét chỉ đơn giản như vậy thôi. 

Hạ ngay lập tức xua tay phủ nhận lời Lan Anh nói: 

“Làm gì có chuyện đó. Chỉ tại...” 

Hạ ngập ngừng càng khiến Lan Anh tò mò hơn, Lan Anh giục Hạ nói tiếp: 

“Chỉ  tại gì vậy?” 

Nhìn thấy ánh mắt sáng lên vì tò mò của Lan Anh, Hạ cũng không giấu giếm mà thuật lại mọi chuyện Hạ đã làm với Đông. Kể cả chuyện họ đã chơi với nhau từ hồi còn bé. 

Lan Anh nghe xong thì thấy bất ngờ, đặt câu hỏi bán tín bán nghi: 

“Hai người nhìn vậy mà lại là bạn thân từ nhỏ hả? Giờ Hạ định xin lỗi Đông thế nào?” 

“Xin lỗi?” 

Sau khi Lan Anh nói hai từ này mới xuất hiện trong suy nghĩ của Hạ. Vì trước đó hình như Hạ và Đông rất ít nói lời xin lỗi với đối phương. Chỉ có dùng hành động để bày tỏ mà thôi. 

“Trước giờ bọn mình chơi khâm nhau nhiều vô số kể nhưng rất ít lần nào nói lời xin lỗi. Mà cũng ngại nói ra thật.” 

“Vậy Hạ định sẽ thế nào?” 

Hạ ngẩn đầu suy nghĩ một lát, rồi quay qua mỉm cười với Lan Anh. 

“Mình có cách rồi.” 

Cách của Hạ đó chính là mua cho Đông một ly trà sữa sau đó lặng lẽ đứng đợi trên con đường về nhà. Con đường này quen thuộc với họ đến nỗi Hạ nhắm mắt vẫn có thể đi mà không sợ bị lạc. Vì vốn dĩ họ đã cùng nhau đi trên con đường này bao nhiêu năm rồi. 

Chờ mãi cuối cùng Hạ cũng chờ được Đông xuất hiện. Hạ lập tức bước ra chắn trước mặt Đông, vẻ trách móc hiện rõ: 

“Thấy rồi còn giả bộ phớt lờ. Nè!” 

Nói rồi Hạ đưa ra ly trà sữa đã tan đi một nửa đá vì chờ đã lâu. Ánh mắt Đông dịch chuyển từ gương mặt xuống ly trà sữa trên tay rồi lại nhìn Hạ. Ánh mắt Đông không thể hiện rõ điều gì khiến Hạ cũng vô thức thấp thỏm không biết Đông có chịu nhận lấy không. 

Không phụ sự chờ đợi của Hạ, Đông cầm lấy ly trà sữa. Lúc này Hạ mới nở nụ cười nhẹ nhõm. 

Cả hai ngồi bên đường nhăm nhi ly trà sữa đã nhạt dần đi nhưng tâm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Đông hút một hơi hết gần nửa ly rồi lên tiếng: 

“Hạ, cho xin địa chỉ quán trà sữa này đi.” 

Hạ hí hửng định trả lời thì bị Đông dội thẳng một gáo nước lạnh. 

“Để biết mà né. Trà sữa gì mà nhạt toẹt.” 

Mặt Hạ từ vui vẻ chuyển sang cau có khó chịu: 

“Không uống thì trả lại đây.” 

Đông dứt khoác trả lời: 

“Không trả.” 

“Đông chê dở mà?” 

Hai người cứ như vậy mà quên đi hết lỗi lầm của đối phương, lại quay trở về trạng thái ban đầu. Rượt đuổi nhau qua mấy ngõ ngách quen thuộc rồi về đến nhà. Hạ và Đông những con người năm 16 tuổi vừa dễ giận cũng dễ nguôi giận, cảm tưởng như dẫu có chuyện gì lớn lao đi chăng nữa họ vẫn sẽ sẵn sàng bỏ qua cho nhau. 

Với sự trỗ mã của Đông ngoại hình cậu trở nên cao lớn, vẻ ngoài cũng hiện rõ đường nét điển trai hơn hẳn. Không còn vương chút dáng vẻ ngố tàu hay chạy lăng xăng của cậu nhóc ngày xưa nữa. Có lẽ cũng chính vì ngoại hình nổi bật mà Đông trở thành tâm điểm được các bạn nữ chú ý. 

Hạ cũng dần quen với những ánh mắt mơ màng hướng về phía Đông. Nhưng dẫu có cảm nắng hay thích thầm cũng chưa một ai thật sự dám bày tỏ trước mặt Đông. Một phần vì Đông khá khó gần với các bạn nữ, một phần có lẽ do họ tự ti.  

Có lẽ như ở tuổi này, ai cũng mang trong mình một thứ tình cảm đơn phương, một loại tình cảm vừa khiến người ta đau khổ vì không thể gần gũi, vừa khiến người ta chìm đắm trong ảo mộng ngọt ngào của tình yêu. 

Trong số những người thầm thích Đông nhưng không dám ngõ lời, Hạ thấy Linh là một trường hợp đặc biệt. Linh không chỉ thẳng thắng thừa nhận mình thích Đông mà còn không ngừng theo đuổi Đông một cách trực diện.  

Hạ và Lan Anh ngồi cạnh nhau, cùng quan sát ánh mắt long lanh ẩn chứa sự si mê của Linh khi nhìn Đông. Hạ chóng tay lên cằm, giọng não nề thốt lên: 

“Đúng là ánh mắt không biết nói dối.” 

Lan Anh gật gù, đáp: 

“Trong lớp biết bao nhiêu đứa con gái để ý đến Đông của bà nhưng chỉ có Linh là thể hiện rõ nhất.” 

Nghe đến đây Hạ giật mình, bắt lỗi ngay: 

“Không phải Đông của mình nhé! Mình chả thèm.” 

Lan Anh bật cười trước phản ứng của Hạ, rồi giả vờ theo mà: 

“Được rồi, không phải Đông của bà, được chưa?” 

Giờ ra chơi đến, hai người lại được phen chứng kiến cảnh Linh ôm sách vở hí hửng qua bàn của Đông. Hạ và Lan Anh đang ngóng trông được xem cảnh họ “chỉ bài nhau tình tứ” như trên phim truyền hình nào ngờ...Linh vừa đặt tập mình lên bàn vẫn chưa mở lời hỏi bài mà Đông đã đứng phắt dậy, ôm quả bóng luôn để ở dưới ghế rồi chạy một mạch ra ngoài mà không thèm ngoái lại. 

Một mình Linh đứng bơ vơ ở bàn Đông, quê đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Hạ và Lan Anh là hai người hóng chuyện nhưng cũng không lường trước được cảnh này, ngay khi Linh quay người lại hai người cũng vội vã giả vờ nhìn đi đâu đó. 

Trong lòng Hạ cũng phải cảm thán Đông một câu: 

“Đệ nhất phũ!” 

Chỉ có chuyện này thì không thể nào dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết theo đuổi Đông của Linh được. Hôm nay vào giờ ra chơi Linh lại lén lút đặt một chai nước giải khát lên bàn Đông vì Linh biết mỗi giờ ra chơi Đông đều đi chơi bóng cùng bạn, chắc chắn sẽ rất khát nước nên Linh mới cố tình làm vậy. 

Mặc dù nói là “lén lút” nhưng khung cảnh này lại được Hạ và Lan Anh bắt trọn từng khoảng khắc, hai người lại không ngừng cảm thán: 

“Đúng là biết ý biết tứ, kiểu này Đông không siêu lòng nữa mới lạ đó. Đúng không Hạ?” 

Hạ nhìn chăm chú vào chai nước đến nỗi chẳng nghe thấy gì. Mãi đến khi cô bạn lay nhẹ người, Hạ mới chợt giật mình. Lúc này Hạ mới đáp lại lời Lan Anh nói: 

“À đúng đúng... đến nước này mà còn phũ người ta nữa thì Đông đúng là không phải con trai.” 

Hạ cũng không hiểu tại sao mình lại thất thần như vậy, chỉ là nơi lòng ngực có một cảm giác rất lạ lướt qua rồi biến mất. Có lẽ vì vậy mà Hạ cũng không thèm để tâm đến nó. 

Hành động của Đông lại lần nữa nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Sau khi quay về lớp và nhìn thấy chai nước trên bàn mình, Đông cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn Linh thì thấp thỏm, liên tục liếc mắt qua nhìn. Sau cùng Đông cầm chai nước lên quay lưng ném cho người bạn cùng bàn đang ở cách Đông một khoảng.  

Bạn cùng bàn của Đông tên Đức, cậu ta cũng vội chụp lấy rồi nói: 

“Cho tao hả?” 

Đông ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp: 

“Của mày đấy.” 

Đầu Đức xuất hiện vô vàng dấu chấm hỏi, mặt mày méo mó tỏ vẻ không hiểu ý của Đông. Nhưng vẫn tuôn một hơi hết chai nước mà Đông đưa.  

Linh nhìn thấy như vậy ánh mắt đầy thất vọng, quay người đi hướng khác không nhìn nữa. 

Hạ và Lan Anh thì ngơ ngác đến mức chẳng nói nên lời. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout