Sau vài tuần học, Thùy Vi đã tiến bộ. Cô có thể đàn trọn vẹn nguyên bài mà không sai nhịp. Tôi rất khâm phục ý chí của cô. Có điều tôi không biết lý do đằng sau việc cô học guitar, vì đam mê hay còn vì điều gì khác nữa.
Nhiều giờ trôi qua.
"Hôm nay học tới đây thôi. Cậu làm tốt lắm." Tôi uể oải nói, vuốt các ngón tay cứng đơ, cảm thấy cơ thể mình nặng nề.
Thùy Vi cũng mệt mỏi dù cho sự nhiệt tình của cô không hề giảm sút. Cô che miệng ngáp, duỗi tay ra làm vài động tác thư giãn.
Thùy Vi đứng dậy khỏi ghế, tìm gì đó trong túi xách.
"Suýt chút nữa thì quên mất, mình có mang theo thứ này cho cậu." Cô lấy từ trong túi ra hộp quà được gói cẩn thận, đưa cho tôi.
"Hôm kia mình có được công thức làm bánh quy của mẹ cậu và quyết định làm thử một ít. Cậu ăn coi có ngon không? Coi như là mình trả ơn cho cậu thời gian qua đã giúp đỡ mình."
Cô xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ bồn chồn. "Mình nướng cháy rất nhiều, chỉ có mấy cái này là ổn."
Tôi ngạc nhiên khi biết Thùy Vi còn có tài lẻ là nướng bánh. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa chia sẻ về sở thích ngoài những chuyện có liên quan tới trường học và guitar.
Cảm giác nhận được món quà bất ngờ đó thực sự khiến tôi hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu. Mình không biết là cậu cũng thích làm bánh."
"Chỉ khi nào rảnh thôi. Lần trước tới nhà cậu, mình thấy bánh quy của mẹ cậu rất ngon nên mình hỏi công thức của bà ấy."
Có vẻ như Thùy Vi cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà tôi. Việc cô đến đây thường xuyên để học guitar đã trở thành một điều gì đó tự nhiên, không còn rụt rè như ngày đầu tiên.
Tôi mở hộp bánh quy mà Thùy Vi đã cất công làm, nếm thử một cái.
Ngay khi tôi cắn miếng đầu tiên, một cảm giác hoài niệm tràn ngập trong lòng. Mùi vị của chiếc bánh quy này khiến tôi nhớ đến những chiếc bánh mà mẹ từng làm. Độ giòn ban đầu nhường chỗ cho hương vị nhẹ nhàng của socola, tan chảy nhẹ nhàng trong miệng.
Mặc dù không giống lắm nhưng phiên bản bánh quy độc đáo này vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt.
"Ngon thật đó." Tôi giơ ngón tay cái lên.
Thùy Vi nở nụ cười tươi tắn. Cô rất vui khi thấy tôi thích những chiếc bánh quy cô nướng.
Trong lúc tôi đang thưởng thức bánh, Thùy Vi chăm chú theo dõi phản ứng của tôi. Cho nên tôi chuyển hộp bánh sang phía cô, mời cô cùng ăn.
Cô đồng ý với lời cảm ơn thầm lặng, cầm một chiếc bánh, nếm thử với vẻ hài lòng. Xem ra Thùy Vi còn thích bánh mình làm hơn cả tôi.
"Phúc Hưng, mình muốn hỏi cậu câu này lâu rồi mà chưa có dịp. Sao cậu lại học guitar?"
Khi nghe câu hỏi, mắt tôi mở to một chút, ngạc nhiên vì cô muốn biết thêm về mình.
"Mình thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ ba nhưng ba mình không phải là nghệ sĩ hay nhạc sĩ nổi tiếng gì cả. Thời trẻ ông ấy chơi guitar rất giỏi, thỉnh thoảng còn sáng tác nữa nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên ông ấy phải chọn con đường khác để đi. Tuy nhiên, các loại nhạc cụ mà ông từng tham gia vẫn còn giữ lại."
Thùy Vi chăm chú lắng nghe.
"Vậy nên, từ khi còn nhỏ, mình đã bắt đầu tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, nhất là guitar. Ba dạy mình cách chơi khi biết mình muốn học. Từ đó mình dần thích và đam mê cho tới hôm nay."
Có những lúc tôi cảm thấy như thể âm nhạc đang dạy tôi cách để trở nên bình yên. Giống như âm điệu thay đổi chậm rãi chạm vào các phần khác nhau trong tế bào, một loại massage thính giác cho tâm trí.
Những người có cùng sở thích âm nhạc sẽ cảm nhận được tâm hồn của nhau, xóa bỏ thù hằn và tha thứ những lỗi lầm. Tất cả những cảm xúc đó, tất cả khoảng thời gian dành cho nhau, dù tốt hay xấu, chúng giống như liều thuốc lành mạnh khiến chúng ta quên hết mọi phiền muộn thế gian.
"Vậy còn cậu, điều gì khiến cậu học guitar?" Tôi hỏi, háo hức muốn biết điều gì đã thúc đẩy cô khám phá âm nhạc.
Cô thở dài, dường như đang đấu tranh nội tâm trước khi mở lòng. "Là khi nhìn thấy cậu chơi guitar." Thùy Vi thú nhận một cách do dự. "Nhìn cậu đắm chìm trong âm nhạc với niềm đam mê và tự do khiến mình nghĩ có lẽ mình cũng sẽ tìm thấy được sự bình yên, nhẹ nhõm ở giữa thế giới đầy nghiệt ngã này."
Lời nói của cô làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Biết rằng niềm đam mê âm nhạc của tôi đã truyền cảm hứng cho cô là một cảm giác không thể diễn tả được.
Thùy Vi tiếp tục, tiết lộ thêm về bản thân giống như cuối cùng cô cũng có thể chia sẻ gánh nặng mà cô đang mang. "Cái hôm mà mình đến cửa hàng, mình chỉ muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy thời gian giữa công việc và lớp học." Cô nhìn xuống tay mình. "Công việc người mẫu teen này được sắp xếp cho mình từ khi mình còn nhỏ. Mình luôn phải đối mặt với kỳ vọng của người khác, phù hợp với tiêu chuẩn mà mình không muốn. Lúc nào cũng phải thật hoàn hảo. Được mọi người chấp nhận đôi khi quá sức chịu đựng."
Khi nghe những gì Thùy Vi giãi bày, tôi thấy trong mắt cô phản chiếu những cảm xúc phức tạp: buồn bã, quyết tâm và đấu tranh nội tâm dữ dội. Giống như cô đang giữ thăng bằng trên dây giữa con người cô và con người mà người khác mong đợi cô trở thành.
Tôi đồng cảm với cảm xúc của Thùy Vi. Ước gì tôi có thể tìm được những từ ngữ thích hợp để an ủi cô nhưng cuối cùng lại ngồi lặng thinh.
Thùy Vi đang đấu tranh với cuộc chiến cá nhân, cố gắng sống theo chuẩn mực không thuộc về mình. Bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô đeo, là một tâm hồn bất an đầy khát khao.
Lúc thấy Thùy Vi trong cửa hàng ngày hôm ấy, đứng giữa những cây đàn guitar, tôi nhận ra sự yếu đuối mà cô đang che giấu. Tôi không bao giờ biết âm nhạc, sự cứu rỗi của riêng tôi, lại là ngọn hải đăng dẫn đường cho cô tìm thấy sự chân thực và bình yên nội tâm của chính mình.
Những lời không nói ra chất chứa trong lồng ngực tôi, khao khát được thể hiện bằng một cái ôm an ủi hay một bờ vai thân thiện. Tôi muốn nói với Thùy Vi rằng tôi sẽ luôn ở bên cô, ủng hộ cô từng bước trên con đường tương lai, nhưng tôi biết sức mạnh thực sự phải đến từ chính bản thân cô.
"Mình nói hơi nhiều rồi nhỉ." Thùy Vi cất tiếng, phá vỡ khoảnh khắc suy ngẫm. "Cậu ăn thêm bánh đi."
Thưởng thức những chiếc bánh quy cuối cùng, tôi nhìn thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi Thùy Vi. Thật tốt khi biết rằng, bằng cách nào đó, tôi đã giúp làm giảm bớt một số gánh nặng mà cô mang trên vai.
Khi cô chuẩn bị rời đi, tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc sâu lắng mà cô đã chia sẻ.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang đến cửa trước. Ánh nắng chiều tràn vào hành lang, tạo nên bầu không khí thanh bình và êm ả.
"Cảm ơn cậu đã lắng nghe mình tâm sự. Nói ra những điều chất chứa trong lòng, mình thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều." Thùy Vi bày tỏ lòng biết ơn bằng ánh mắt chân thành và ấm áp.
"Cậu không cần phải cảm ơn, tụi mình là bạn mà."
Chúng tôi bước ra vỉa hè, làn gió thổi qua, lay động những chiếc lá mùa thu cuối cùng trên cành cây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian dường như ngừng lại, chỉ dành cho hai chúng tôi.
Thùy Vi tạm biệt rồi cất bước. Tôi đứng nhìn mãi cho đến khi cô rẽ sang con đường khác mới quay trở vô nhà. Mẹ tôi đi xuống cầu thang, có vẻ như đang tìm Thùy Vi.
"Con bé về rồi à?"
"Dạ, mẹ. Cô ấy nướng bánh quy mang đến để cảm ơn con đã giúp cô ấy. Bánh Thùy Vi làm ngon lắm mẹ."
"Mẹ vui vì con bé đã làm được."
"Con lên lầu đây."
Tôi bước vào căn phòng mà chúng tôi đã dành cả buổi chiều để ở bên nhau. Cũng chính căn phòng này, ba tôi dùng để gảy guitar vài nốt nhạc vu vơ mỗi khi rảnh rỗi. Nhìn những cuốn sổ tay trên kệ, một làn sóng cảm hứng dâng trào trong lòng.
Tôi liếc nhìn cây đàn guitar bên cạnh như thể nó đang thì thầm những lời mời gọi hấp dẫn.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, tôi đắm chìm vào biển suy tư, những giai điệu tuổi xuân đang dần hình thành trong đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận